Lưu Manh Đại Đế

Chương 52: Thiên Tài Được Chú Ý

Đăng: 12/06/2026 14:40 1,795 từ 1 lượt đọc

“Trùng kích Đế Cảnh?”

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức rúng động.

Đế Cảnh là cảnh giới chí tôn mà vô số linh giả cả đời ngước nhìn. Nhưng muốn bước qua ranh giới ấy nào phải chuyện dễ dàng? Giữa Thần Cấp và Đế Cảnh tuy chỉ cách nhau một tầng cảnh giới, nhưng chênh lệch lại như trời với đất. Có những cường giả đã chạm đến đỉnh Thần Cấp từ rất sớm, thế nhưng vạn năm trôi qua vẫn chỉ có thể dừng chân tại chỗ, mãi mãi không cách nào tiến thêm một bước.

Đông Hòa Tinh trải qua bao vạn năm lịch sử, đến nay cũng chỉ xuất hiện hai vị Đế Cảnh mà thôi. Bất kỳ ai có tư cách trùng kích tầng thứ ấy đều là nhân vật thiên tư trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm một thời.

Đợi sự rung động trong điện dần lắng xuống, Viện chủ Lý Phong mới nhìn về phía vị trưởng lão vừa bẩm báo, trầm giọng phân phó: “Văn trưởng lão, hãy phái thêm người nghe ngóng động tĩnh ở Thái Nguyên. Nếu có tin tức mới, lập tức báo cho ta. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến Nguyễn Hoàng Yến. Tính khí Trung Hiếu đạo hữu xưa nay vui giận thất thường, Thánh Viện tốt nhất đừng tự mua dây buộc mình.”

Văn trưởng lão chắp tay đáp: “Thuộc hạ hiểu rõ!”

Dặn dò xong việc này, Lý Phong lại hỏi: “Trong lứa tân sinh năm nay còn ai đáng chú ý nữa không?”

Chưởng tọa Linh Đan Phong, Mạnh Khôi đại trưởng lão, lúc này bỗng lên tiếng: “Viện chủ sư huynh còn nhớ người dạo trước đột nhiên xuất hiện trong Thánh Tế không?”

Lý Phong cau mày suy nghĩ một lát, sau đó khẽ ồ lên: “Đúng là có việc này! Nếu đệ không nhắc, ta suýt nữa đã quên mất. Lúc đó ta từng phân phó Châu sư đệ để mắt đến hắn.”

Mạnh Khôi liếc nhìn sang Lê Châu, chậm rãi nói: "Theo những gì ta điều tra được, tiểu tử kia biểu hiện khá nổi bật trong kỳ khảo hạch vừa rồi. Kết quả cho thấy hắn sở hữu linh mạch thượng phẩm."

Ánh mắt Lý Phong lập tức lóe lên vài tia sáng: “Linh mạch thượng phẩm sao? Tư chất như vậy đã thuộc hàng thượng đẳng, quả thực rất đáng bồi dưỡng. Lê Châu, thân phận của hắn đệ đã tra rõ chưa?”

Lê Châu đại trưởng lão vốn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Viện chủ hỏi đến, ông mới chậm rãi hé mắt, giọng điệu vẫn lười biếng như thường: “Hắn tên là Võ Thiện Nhân, người An Ký Đông đại lục. Trước đây vô tình bị vết rách không gian cuốn vào, sau đó bị đẩy tới nơi này.”

Mạnh Khôi nghe xong lập tức nhíu mày: “Chuyện này vì sao Châu sư đệ không sớm nói ra?”

Lê Châu liếc hắn một cái, cười lạnh: “Ta làm gì cũng phải báo cáo với cái mũi đỏ nhà ngươi sao?”

Năm vị chưởng tọa vốn đều là đệ tử thân truyền của Thánh Tổ. Xét về bối phận, Lê Châu vẫn phải gọi Mạnh Khôi một tiếng sư huynh.

Cũng vì vậy, Mạnh Khôi càng không kiêng nể, lớn tiếng chất vấn: “Hừ! Lần này ngoại viện số tám chiêu sinh, ngươi đích thân chạy đến đó chẳng lẽ chỉ để góp vui? Mấy trăm năm nay Linh Bảo Phong của ngươi không có nổi một đệ tử ra hồn, hẳn là lần này muốn độc chiếm hạt giống tốt nên mới cố tình giấu nhẹm đi đúng không?”

Lời này vừa ra, không khí trong điện lập tức trở nên vi diệu.

Lê Châu vốn có thể nhịn rất nhiều chuyện, nhưng nhắc đến chuyện Linh Bảo Phong không có đệ tử ra hồn thì không khác nào chọc thẳng vào chỗ đau của ông. Đôi mắt đang lim dim của ông lập tức mở hẳn ra.

“Không biết xấu hổ!” Lê Châu hừ lạnh. “Đệ tử thân truyền của ngươi thì hay ho lắm sao? Nhiều năm như vậy, Linh Đan Phong của ngươi có đứa nào thật sự nổi bật không?”

Hai vị đại trưởng lão vừa mở miệng đã đâm trúng nỗi đau của nhau.

Trong những năm qua, cả Lê Châu lẫn Mạnh Khôi đều từng thu nhận không ít đệ tử thân truyền, nhưng thành tựu cuối cùng so với các sư huynh sư đệ khác thật sự khó coi. Người có địa vị càng cao thì càng coi trọng thể diện. Chuyện này dần dà trở thành khúc mắc trong lòng cả hai, bình thường không ai nhắc đến thì thôi, một khi bị đào ra, lập tức như đổ dầu vào lửa.

Mạnh Khôi vốn đã vì chuyện đệ nhất Hạ Bảng Linh Bảo biến mất mà không vui. Nay lại bị Lê Châu đâm một câu, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng, chiếc mũi càng thêm nổi bật.

“Lê Châu, ta thấy ngươi ngứa da rồi. Có giỏi thì cùng ta đánh một trận, xem ai hơn ai kém?”

Lê Châu cười khẩy: “Ta mà sợ ngươi sao? Chỉ sợ đánh xong lại có người khóc lóc chạy đi luyện đan chữa mũi thôi.”

“Ngươi…”

Mạnh Khôi giận đến mức linh lực quanh thân mơ hồ dao động.

Thấy hai vị chưởng tọa càng nói càng quá, Viện chủ Lý Phong cuối cùng đập mạnh tay xuống thành ghế.

“Đủ rồi!”

Một luồng uy áp vô hình theo tiếng quát lan ra, khiến bầu không khí trong điện lập tức đông cứng.

Lý Phong nhìn hai người, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm nghị: “Các đệ đều là đại trưởng lão của Thánh Viện, trên vai gánh trọng trách một phong. Chỉ vì vài lời hơn thua mà tranh cãi như trẻ con trước mặt chư vị trưởng lão, còn ra thể thống gì? Trong mắt các đệ còn có viện chủ sư huynh này hay không?”

Lý Phong ngồi ở vị trí Viện chủ nhiều năm, bình thường đối đãi với mọi người luôn ôn hòa. Nay ông đột nhiên nổi giận, Lê Châu và Mạnh Khôi dù trong lòng vẫn không phục cũng đành im lặng ngồi xuống.

Một lát sau, Lý Phong đứng dậy. Thân hình ông chỉ thoáng lay động, sau đó đã biến mất khỏi ghế chủ vị. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong đại điện.

“Kế tiếp sẽ là kỳ tuyển chọn Tân Vương. Mọi người lo liệu sắp xếp cho tốt.”

Các trưởng lão trong điện đồng loạt đứng dậy khom người tiễn Viện chủ.

Cùng lúc đó, Võ Thiện Nhân đang theo chân Đỗ Quang và An Bình đi đến Hưng Yên Phong, hoàn toàn không biết trong Thánh Điện, mấy vị đại nhân vật vừa vì mình mà suýt nữa cãi nhau đến động thủ.

Hưng Yên Phong là một trong những ngọn núi trực thuộc nội viện, diện tích vô cùng rộng lớn. Đỉnh núi được san phẳng, trên đó xây dựng rất nhiều động phủ dành cho môn sinh tu luyện. Từng dãy động phủ ẩn hiện giữa cây cối và sương mỏng, cửa đá đóng kín, bên ngoài có linh quang nhàn nhạt lưu chuyển, hiển nhiên đều được bố trí cấm chế riêng.

Khi đoàn tân sinh đến nơi, không ít người lập tức tò mò nhìn quanh. Đối với bọn họ, nơi này chính là chỗ ở và tu luyện trong một thời gian rất dài sắp tới.

Đỗ Quang đứng trước một tấm bia đá lớn, hắng giọng nói: “Hưng Yên Phong có tổng cộng ba ngàn động phủ. Trong đó, động phủ cao cấp có một trăm, động phủ trung cấp có năm trăm, còn lại đều là động phủ hạ cấp. Môn sinh không được tùy ý lựa chọn, mà phải dựa theo tu vi và tư cách để phân bố. Động phủ cao cấp chỉ dành cho người đạt cảnh giới Vương Cấp trở lên. Động phủ trung cấp dành cho Tướng Cấp sơ kỳ trở lên. Còn môn sinh Nhân Vực, nếu không có tư cách đặc biệt, chỉ được lựa chọn động phủ hạ cấp.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nghiêm giọng cảnh cáo: “Các ngươi cũng đừng tùy tiện đi lại lung tung. Mỗi động phủ đều có cấm chế riêng. Chỉ chủ nhân của động phủ mới có thể tự do ra vào. Người ngoài nếu không được cho phép mà xông vào, nhẹ thì bị đánh bật ra ngoài, nặng thì bị trận pháp phản kích, tự chịu hậu quả.”

An Bình đứng bên cạnh tiếp lời: “Mỗi động phủ đều được các trưởng lão bố trí linh trận tụ khí. Cấp độ càng cao, mật độ linh khí càng dày, hiệu quả tu luyện càng tốt. Nội viện trước nay lấy thực lực làm trọng. Cảnh giới càng cao, cống hiến càng lớn, đãi ngộ nhận được tự nhiên càng tốt.”

Đỗ Quang lại nói thêm: “Tân sinh sở hữu linh mạch thượng phẩm cùng ba người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo sẽ được đặc cách lựa chọn động phủ trung cấp, không cần xét đến tu vi hiện tại.”

Những tân sinh đủ điều kiện lập tức lộ vẻ vui mừng. Dù sao động phủ trung cấp cũng là đãi ngộ mà phần lớn môn sinh Nhân Vực không thể có được.

Võ Thiện Nhân nghe xong thì âm thầm gật đầu. Không ngờ ngay cả nơi ở trong nội viện cũng phân chia rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng không thấy có gì lạ. Thánh Viện làm vậy chính là để tạo áp lực và động lực cho môn sinh. Ở nơi này, thực lực mới là căn bản, cho nên muốn được đãi ngộ tốt hơn thì phải tự mình chứng minh giá trị.

Trong kỳ tuyển sinh, hắn đã hiển lộ ra linh mạch thượng phẩm. Vì vậy dù hiện tại chỉ là Nhân Vực cấp mười, hắn vẫn có tư cách chọn động phủ trung cấp.

"Linh mạch thượng phẩm còn được ở động phủ trung cấp. Nếu bọn họ biết ta là linh mạch hoàn mỹ, có khi còn phải mời ta lên ở cùng viện chủ ấy chứ?”

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng biết bí mật linh mạch hoàn mỹ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ. Vì thế ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn hơi khiêm tốn, chỉ là trong lòng đã lặng lẽ mắng Thánh Viện keo kiệt không biết bao nhiêu lần.


0