Lưu Manh Đại Đế

Chương 51: Lão Đại Mất Tích

Đăng: 11/06/2026 15:42 1,920 từ 2 lượt đọc

Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng đã bước ra hồi lâu, nhưng người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo vẫn không thấy xuất hiện.

Vị trưởng lão áo xanh khẽ cau mày. Ông nhìn xuống hàng ngũ tân sinh, cất giọng gọi lần nữa: “Hạng nhất Hạ Bảng Linh Bảo, Lão Đại, bước lên trước lĩnh thưởng.”

Đại điện vẫn im lặng như cũ.

Đám tân sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng gương mặt đều lộ vẻ tò mò. Một cái tên kỳ quái như vậy vốn đã đủ gây chú ý, huống hồ người này còn là đệ nhất Hạ Bảng Linh Bảo. Nhưng dù trưởng lão đã gọi đến lần thứ ba, trong hàng ngũ vẫn không có bất kỳ ai ứng tiếng.

Sắc mặt trưởng lão áo xanh dần trở nên khó coi. Tình huống này bao năm qua chưa từng xuất hiện. Trước mặt Viện chủ và chư vị đại trưởng lão, một môn sinh mới nhập viện lại không có mặt khi được xướng tên, chuyện này quả thực không nhỏ.

Ông quay phắt sang phía Đỗ Quang và An Bình, trầm giọng quát: “Hai người các ngươi phụ trách tiếp dẫn tân sinh. Vì sao ở đây lại thiếu người? Hạng nhất Hạ Bảng Linh Bảo đâu?”

Đỗ Quang và An Bình vốn đang đứng trong góc, vừa nghe hỏi đến liền biến sắc. Hai người vội quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.

“Khởi bẩm trưởng lão, chúng đệ tử đã đưa toàn bộ tân sinh đến đây, tuyệt đối không dám thiếu sót. Còn việc ai là Lão Đại, chúng đệ tử thật sự không rõ.”

Trong tình cảnh này, dù cho hai người có thêm mấy lá gan cũng không dám nói dối. Huống hồ danh xưng “Lão Đại” vốn chỉ xuất hiện trên Hạ Bảng, còn chân thân là ai thì bọn họ quả thực chưa từng được báo trước.

Đúng lúc bầu không khí trong điện trở nên nặng nề, Lê Đình Mẫn đứng bên cạnh Thanh Hằng bỗng chắp tay bước lên một bước: “Bẩm trưởng lão, Lão Đại quả thực là người của ngoại viện số tám. Nhưng từ trước đến nay, không ai biết thân phận thật sự của hắn. Việc này Thanh Hằng sư muội cũng có thể làm chứng.”

Thanh Hằng nghe nhắc đến mình liền cúi đầu đáp: “Bẩm trưởng lão, lời Đình Mẫn sư huynh nói đều là sự thật.”

Nói đến cái tên Lão Đại, trong lòng Thanh Hằng cũng không khỏi phức tạp. Ngày ấy nàng vừa mới tấn cấp chưa bao lâu đã bị người này đá khỏi vị trí đứng đầu Hạ Bảng, trở thành đề tài trêu chọc của không ít người. Mấy tháng sau đó, nàng gần như mất ăn mất ngủ, nhiều lần xông vào Linh Bảo Đường với ý định giành lại vị trí, nhưng lần nào cũng thất bại trở ra. Nếu hỏi trong số những người có mặt ai tò mò về thân phận Lão Đại nhất, e rằng Thanh Hằng tuyệt đối đứng hàng đầu.

Trưởng lão áo xanh nghe xong cũng rơi vào thế khó. Ông đành quay về phía Viện chủ Lý Phong, chắp tay nói: “Viện chủ, có lẽ người này chưa tiến vào nội viện. Thuộc hạ sẽ lập tức cho người điều tra.”

Viện chủ Lý Phong thần sắc vẫn ôn hòa như cũ. Ông nhìn xuống đám tân sinh bên dưới, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, rồi nhẹ nhàng xua tay: “Không cần vội. Thánh Viện trước nay không can thiệp vào bí mật riêng của môn sinh. Nếu người này đã cố tình che giấu danh tính, vậy tạm thời bỏ qua. Nói không chừng hắn đang đứng ngay trong đại điện này cũng nên.”

Lời vừa dứt, không ít người lập tức đảo mắt nhìn quanh. Đám tân sinh càng thêm hiếu kỳ. Một người có thể đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo, lại bí ẩn đến mức ngay cả lúc lĩnh thưởng cũng không chịu xuất hiện, rốt cuộc là kiểu nhân vật nào?

Trên hàng ghế đầu, một trong bốn chưởng tọa bỗng nhíu mày lên tiếng: “Viện chủ, chuyện này sao có thể bỏ qua?”

Người vừa nói là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, khí thế nóng nảy. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt hắn là chiếc mũi đỏ ửng như quả cà chua chín, khiến người ta chỉ nhìn một lần là khó quên. Đây chính là Mạnh Khôi đại trưởng lão, chưởng tọa Linh Đan Phong.

Mạnh Khôi nhìn xuống hàng ngũ tân sinh, giọng nói mang theo sự bất mãn rõ rệt: “Năm nay đến lượt Linh Đan Phong của ta thu nhận ba người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo. Ta nghe nói đệ nhất Hạ Bảng lần này là người đã hoàn mỹ thu thập đủ một vạn loại nguyên liệu. Nhân tài như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nếu hắn thật sự có mặt ở đây, ta muốn trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền.”

Lời này vừa ra, không ít trưởng lão, đường chủ và hộ pháp trong điện đều lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người trước đó chỉ biết Lão Đại đứng đầu Hạ Bảng, nhưng chưa từng nghe đến thành tích hoàn mỹ thu thập một vạn loại nguyên liệu.

“Hoàn mỹ thu thập một vạn nguyên liệu?”

“Nếu đúng là vậy, hơn ngàn năm nay Thánh Viện cũng chưa từng xuất hiện mấy người.”

“Hạt giống như thế nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai rất có thể trở thành Thượng Đẳng Linh Bảo Sư.”

“Lão Đại này rốt cuộc là ai?”

Trong Thánh Viện hiện nay, người có tạo nghệ luyện chế linh bảo cao nhất chính là Lê Châu đại trưởng lão của Linh Bảo Phong. Ông đã đạt đến cấp bậc Thượng Đẳng Linh Bảo Sư, địa vị trong Thánh Viện vì thế càng thêm đặc biệt. Một tân sinh có tiềm lực trên con đường linh bảo như Lão Đại, tự nhiên khiến không ít người động tâm.

Chỉ có Lê Châu là vẫn ngồi im ở đó. Thân hình béo tròn của ông dựa vào ghế, hai mắt lim dim, bộ dạng như không nghe, không thấy, không liên quan gì đến mình.

Ngồi bên cạnh Mạnh Khôi là chưởng tọa Vạn Thú Phong, Đặng Hùng Cường. Hắn khoanh tay cười nhạt: “Thôi đi! Ngươi là chưởng tọa Linh Đan Phong, sở trường là luyện đan, vậy mà cũng đòi thu một hạt giống linh bảo làm đệ tử thân truyền? Ta thấy đệ nhất Hạ Bảng năm nay có khi chính vì biết phải vào Linh Đan Phong nên mới cao chạy xa bay không dám lộ diện.”

Mạnh Khôi lập tức trừng mắt nhìn hắn: “Còn ngươi thì tốt hơn sao? Suốt ngày lăn lộn với đám linh thú, biết gì về linh bảo? Năm ngoái chẳng phải ngươi cũng hớn hở thu nhận ba người đứng đầu Hạ Bảng hay sao?”

Đặng Hùng Cường ngửa đầu cười ha hả, không hề để bụng: “Lão phu thích vậy! Lão mũi cà chua như ngươi làm gì được ta?”

Mũi của Mạnh Khôi vốn đỏ hơn người thường, bình thường đã là điểm khiến hắn khó chịu. Bây giờ bị Đặng Hùng Cường công khai gọi là “lão cà chua” trước mặt bao nhiêu trưởng lão và hơn hai ngàn tân sinh, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.

“Ngươi nói ai?”

Đặng Hùng Cường cười càng lớn: “Ở đây còn có cái mũi nào đỏ như cà chua nữa sao?”

“Đặng Hùng Cường!”

Mạnh Khôi giận đến mức đứng bật dậy, linh lực quanh người mơ hồ bốc lên. Đám tân sinh bên dưới thấy hai vị đại trưởng lão sắp cãi nhau đến động thủ thì đều trợn tròn mắt. Uy nghiêm vừa mới dựng lên của Thánh Điện, trong nháy mắt như bị hai vị chưởng tọa này làm cho rơi vãi mất phân nửa.

Đúng lúc ấy, giọng nói của Viện chủ Lý Phong vang lên, trầm ổn hơn trước vài phần: “Đủ rồi! Hai người các ngươi đều là chưởng tọa một phong, chức cao vọng trọng. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi trước mặt tân sinh, còn ra thể thống gì nữa?”

Lão viện chủ đã lên tiếng, Mạnh Khôi dù còn tức giận cũng chỉ có thể nén xuống. Hắn lạnh lùng liếc Đặng Hùng Cường một cái rồi ngồi trở lại. Đặng Hùng Cường thì vẫn nhếch miệng cười, nhưng cũng không tiếp tục chọc giận đối phương.

Viện chủ Lý Phong nhìn về phía trưởng lão áo xanh, chậm rãi nói: “Chuyện Lão Đại tạm thời gác lại. Sau nghi thức hôm nay, cho người điều tra, không cần làm lớn.”

“Vâng!”

Trưởng lão áo xanh cung kính đáp, sau đó quay lại trao phần thưởng cho Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng. Hai người tiến lên lĩnh thưởng, tuy trên mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hiển nhiên đều có chút tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn thấy vị đệ nhất Hạ Bảng bí ẩn kia.

Sau khi dặn dò thêm vài điều về nơi ở, quy củ và thời gian nhận tài nguyên ban đầu, trưởng lão áo xanh mới tuyên bố: “Tân sinh nội viện tạm thời trở về Hưng Yên Phong nghỉ ngơi. Trong vài ngày tới, Thánh Viện sẽ có an bài cụ thể.”

Hơn hai ngàn tân sinh đồng loạt hành lễ rồi theo sự dẫn dắt của đệ tử nội viện rời khỏi Thánh Điện.

Đợi bóng dáng đám tân sinh hoàn toàn biến mất ngoài cửa điện, bầu không khí bên trong mới dần trở nên nhẹ hơn. Vị trưởng lão áo xanh xoay người nhìn về phía Viện chủ Lý Phong, chắp tay hỏi: “Viện chủ, người đánh giá tân sinh năm nay thế nào?”

Lý Phong hai tay đan trước bụng, trầm tư giây lát rồi nói: “Chất lượng năm nay không tệ. Trong hơn hai ngàn tân sinh, có hai mươi hai người đã đạt Tướng Cấp. Một số khác tuy cảnh giới hơi thấp nhưng tư chất khá cao, tương lai đáng để bồi dưỡng. Đặc biệt còn xuất hiện một Tướng Cấp hậu kỳ, điều này khiến ta hơi bất ngờ.”

Bên dưới, một vị trưởng lão lập tức bước ra bẩm báo: “Tướng Cấp hậu kỳ mà Viện chủ nhắc đến tên là Nguyễn Hoàng Yến, năm nay mười bảy tuổi, sở hữu linh mạch thượng phẩm. Sau khi nhận được kết quả chiêu sinh, thuộc hạ đã cho người dò xét, phát hiện nàng là hậu bối của lão quái Nguyễn Quyền Trung Hiếu.”

“Nguyễn Quyền Trung Hiếu?”

Vừa nghe đến cái tên ấy, sắc mặt không ít người trong điện lập tức thay đổi. Ngay cả Viện chủ Lý Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Hóa ra là hậu bối của Trung Hiếu đạo hữu. Thảo nào tuổi còn trẻ mà tư chất và cảnh giới đều kinh người như vậy. Nhưng vì sao hắn không giữ nàng ở bên cạnh chỉ dạy, lại để nàng đến Thánh Viện?”

Vị trưởng lão kia tiếp tục đáp: “Theo tin tức từ Thái Nguyên truyền về, hơn một trăm năm trước, Nguyễn Quyền Trung Hiếu đã bế quan, muốn trùng kích Đế Cảnh.”


0