Chương 60: Tấn Cấp
Bên trong động phủ số một trăm năm mươi chín, Võ Thiện Nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Nếu tinh ý quan sát sẽ nhận ra linh khí quanh người hắn đang dao động mạnh mẽ hơn thường ngày, từng luồng linh khí cuốn vào trong cơ thể như trăm sông hội tụ.
Trong bàn tay trái của hắn là khỏa Tu Luyện Châu mà Thích Thật Thà vừa tặng. Lúc này, bề mặt viên châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, từng sợi chân linh khí trắng nhạt theo nhịp hô hấp của hắn chậm rãi bay lên, men theo hai cánh mũi tiến vào cơ thể.
Nguồn chân linh khí ẩn chứa bên trong Tu Luyện Châu quả nhiên cường đại. Chỉ một tia mỏng manh thôi cũng tinh thuần hơn linh khí bên ngoài gấp nhiều lần. Đặc biệt, số chân linh khí này vốn do cường giả Thánh Cấp rót vào, đã được tinh luyện sẵn nên không cần trải qua quá trình chuyển hóa phức tạp, vừa tiến vào kinh mạch liền có thể vận chuyển thẳng về đan điền.
Trong khí hải nơi hạ đan điền, mầm mống linh phách vẫn lặng lẽ trôi nổi giữa biển chân linh khí, chưa có thêm biến hóa gì rõ rệt. Võ Thiện Nhân âm thầm quan sát một lát rồi thu hồi tâm thần. Theo dự đoán của hắn, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn khỏa Tu Luyện Châu này, khả năng đột phá lên Nhân Vực cấp mười một là rất lớn.
Đối với linh giả, mỗi lần cảnh giới tăng lên, không gian đan điền cũng theo đó mở rộng. Linh giả sở hữu càng nhiều linh mạch thì đan điền càng rộng, lượng chân linh khí tích trữ càng hùng hậu. Võ Thiện Nhân mang linh mạch hoàn mỹ, xét trong cùng cảnh giới, lượng linh lực của hắn vốn đã vượt xa người thường. Cũng chính vì vậy, muốn đột phá đối với hắn tuy có lợi thế, nhưng lượng chân linh khí cần tích lũy cũng nhiều hơn không ít.
Bất tri bất giác đã ba ngày trôi qua, tia chân linh khí cuối cùng trong Tu Luyện Châu rốt cuộc cũng bị Võ Thiện Nhân hấp thu sạch sẽ. Gần như cùng lúc đó, khí hải trong cơ thể hắn khẽ rung lên, đan điền như được mở rộng thêm một vòng, chân linh khí cuồn cuộn lưu chuyển khắp kinh mạch, mang theo cảm giác tràn đầy sức mạnh.
Võ Thiện Nhân từ từ mở mắt, vừa kinh hỉ vừa thỏa mãn: “Thành công rồi. Nhân Vực cấp mười một.”
Hắn cúi đầu nhìn khỏa Tu Luyện Châu trong tay. Viên châu vốn sáng trong nay đã trở nên đen kịt, bề mặt ảm đạm, chẳng còn chút linh khí nào. Nghĩ đến cái giá năm ngàn linh thạch, Võ Thiện Nhân âm thầm cảm thấy đúng là không hề uổng phí. Chỉ tiếc Tu Luyện Châu có giới hạn, cứ cách vài tháng mới có thể dùng một khỏa, nếu cưỡng ép luyện hóa thêm cũng chẳng còn tác dụng.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tiếc nuối lẩm bẩm: “Giá như có thể luyện hóa liên tiếp thì chỉ cần một tháng, nói không chừng ta đã đột phá vào Tướng Cấp rồi.”
Lời vừa dứt, giọng nói của lão Kim đã vang lên trong đầu: “Nhóc con, mau dẹp ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi. Ngươi thật sự cho rằng càng hấp thu nhiều chân linh khí thì càng tốt sao? Chân linh khí trong đan điền càng hùng hậu, yêu cầu đối với thân thể và kinh mạch của linh giả càng lớn. Nếu mất cân bằng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Một khi lượng chân linh khí vượt quá khả năng dung nạp, thân thể ngươi chẳng khác gì một quả bóng bị bơm căng hết cỡ, chỉ cần thêm chút nữa liền nổ tung.”
Võ Thiện Nhân nghe mà da đầu tê dại. Tu luyện mà để bản thân nổ tung như quả bóng thì đúng là ngu không còn gì để nói.
Hắn vội quẳng ý nghĩ kia ra khỏi đầu, truyền âm cười hề hề: “Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lão ca không nên cho là thật chứ?”
Hắn còn định tâm sự thêm với lão Kim vài câu thì bỗng cảm nhận cấm chế ngoài động phủ khẽ dao động. Võ Thiện Nhân lập tức phóng linh thức ra kiểm tra, phát hiện người đứng bên ngoài chính là Thích Thật Thà.
Không lâu sau, hắn rời khỏi động phủ, nhìn thấy đối phương đang đứng chờ bên ngoài liền cười nói: “Ồ, người anh em dậy thật sớm nha. Có chuyện gì tìm ta sao?”
Thích Thật Thà nhìn hắn một lượt, linh thức khẽ quét qua rồi ngạc nhiên thốt lên: “Ngươi đã tấn cấp Nhân Vực cấp mười một? Có phải dùng Tu Luyện Châu rồi không?”
Võ Thiện Nhân cười ha hả: “May mắn thôi, may mắn thôi.”
Thích Thật Thà nghe vậy lập tức vỗ ngực, bộ dáng vô cùng đắc ý: “Vẫn còn kém ta tận ba cấp. Ta cũng vừa tấn cấp Nhân Vực cấp mười bốn. Ha ha ha...”
Nhìn điệu bộ hớn hở của hắn, Võ Thiện Nhân lập tức đoán ra mục đích thật sự của tên này là chạy tới khoe khoang thành tích. Hắn liền hừ một tiếng, lên giọng nói: “Ngươi cứ đợi đó cho ta. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi.”
Hai người đấu võ mồm thêm vài câu, Thích Thật Thà mới nhớ đến chính sự, vội nói: “Ta vừa nhận được tin, hôm nay sẽ có đoàn chấp sự đến Hưng Yên Phong. Nghe nói là tiến hành ban thưởng linh thuật cho đám tân sinh chúng ta.”
Nghe đến hai chữ ban thưởng, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên: “Sao ngươi không nói sớm? Vậy còn đứng đây làm gì, đi nhanh thôi.”
“Không cần vội, ta đã tính toán cả rồi.”
Thích Thật Thà vừa nói vừa lấy từ trong người ra một chiếc quạt, tiện tay ném lên không trung. Hắn cong ngón tay bắn ra một luồng linh lực, chiếc quạt lập tức phóng lớn mấy trượng, lơ lửng giữa không trung như một chiếc thuyền nhỏ.
Thích Thật Thà nhảy lên trước, quay đầu nhìn xuống Võ Thiện Nhân, bộ dáng oai phong lẫm liệt: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên đây, ta đưa ngươi đi.”
Võ Thiện Nhân nhìn chiếc quạt lớn trước mặt, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân tuy đã đạt Nhân Vực cấp mười một nhưng vẫn chưa biết cưỡi linh bảo phi hành. Hắn không khỏi buồn bực mắng: “Con mẹ nó! Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng này nhỉ? Nhất định phải mau chóng luyện tập thuật đằng vân mới được.”
Đợi Võ Thiện Nhân ổn định thân hình, Thích Thật Thà liền điều khiển cự quạt bay vút đi. Đích đến của hai người là một quảng trường nằm ở lưng chừng Hưng Yên Phong. Trên đường, Võ Thiện Nhân bắt gặp không ít tân sinh cũng đang hối hả bay về cùng một hướng. Có người cưỡi kiếm, có người cưỡi hồ lô, cũng có kẻ dùng những món linh cụ hình thù kỳ quái, nhất thời khiến bầu trời phía trên Hưng Yên Phong trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Đến nơi, hai người nhìn thấy bên dưới là Đỗ Quang và An Bình đang vung tay chỉ dẫn tân sinh ổn định vị trí. Thích Thật Thà điều khiển cự quạt đáp xuống mặt đất rồi thu linh bảo vào túi không gian, sau đó khoát vai Võ Thiện Nhân đi vào bên trong quảng trường. Hai người nhanh chóng tìm được một vị trí còn trống. Đảo mắt quan sát, Võ Thiện Nhân phát hiện giữa quảng trường có xây dựng một tòa thạch đài, từ trên thạch đài có tám lối đi thông thẳng xuống lòng đất, thoạt nhìn khá giống bố cục từng xuất hiện trong kỳ tuyển sinh ở ngoại viện.
Khoảng một tuần trà sau, hơn hai ngàn tân sinh đã tập trung đầy đủ. Đám người đứng chờ thêm một lúc lâu, bầu không khí bắt đầu trở nên xao động. Đúng lúc có vài kẻ nóng tính sắp không nhịn được mà buông lời chửi thề, một nam sinh bỗng chỉ tay lên bầu trời hô lớn: “Các ngươi mau nhìn, chấp sự đoàn đến rồi.”
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không có chín thân ảnh đang bay tới. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ, người nào cũng khí tức bất phàm. Dựa vào dao động linh lực tỏa ra, hiển nhiên tất cả đều đã vượt qua Nhân Vực, bước vào hàng Tướng Cấp. Phần lớn trong số họ còn đạt tới Tướng Cấp hậu kỳ, chỉ cách Vương Cấp một khoảng không xa.
Võ Thiện Nhân tinh mắt nhận ra người dẫn đầu đoàn chấp sự chính là một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Hắn hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Là Linh tỷ? Nàng ta cũng đến sao?”
Đoàn chấp sự nhanh chóng đáp xuống thạch đài. Tám người chia ra ngồi vào các vị trí đã được sắp xếp sẵn, riêng Thảo Linh đường chủ an tọa tại trung tâm. Chín người vừa xuất hiện, trong không gian vô hình đã có một luồng áp lực lan tỏa, khiến không ít tân sinh cảm thấy ngực hơi nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cũng may cảm giác ấy chỉ kéo dài trong vài nhịp thở rồi nhanh chóng biến mất.
Sự xuất hiện của đoàn chấp sự lập tức khiến bầu không khí trên quảng trường sôi động hẳn lên. Những tiếng bàn luận khe khẽ liên tục vang lên trong đám tân sinh.
Bên cạnh Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà cũng nhận ra Thảo Linh đường chủ, liền vỗ đùi phấn khích nói: “Người anh em mau nhìn kìa! Đó chính là Thảo Linh đường chủ từng xuất hiện ở kỳ chiêu sinh ngoại viện số tám của chúng ta.”
Võ Thiện Nhân khẽ nhếch môi. Hắn đương nhiên nhớ rất rõ vị "Linh tỷ" này.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Thảo Linh đường chủ từ trên thạch đài chậm rãi quét xuống quảng trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của hai người vô tình giao nhau, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười như có như không.
Thấy cảnh đó, da đầu Võ Thiện Nhân bất giác tê dại.
"Con bà nó... Sao ta có linh cảm chẳng phải chuyện tốt lành gì?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.