Chương 50: Phần Thưởng Hạ Bảng
Lời của Viện chủ Lý Phong vang vọng trong đại điện, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai từng người. Giọng ông ôn hòa mà có uy, khiến hơn hai ngàn tân sinh bên dưới bất giác thu lại tâm tư tạp loạn, lặng lẽ lắng nghe.
“Các ngươi đã có thể đứng ở nơi này, hiển nhiên đều là những anh tài nổi bật của An Ký Tây đại lục. Trong số đó cũng có một vài người đến từ những đại lục khác trên Đông Hòa Tinh. Ta hi vọng sau khi gia nhập Thánh Viện, các ngươi sẽ tận dụng tốt tài nguyên nơi đây, phát huy hết tiềm lực của bản thân. Nếu ngày sau có cơ hội bước ra Thổ Đại Thiên Hà, hãy nhớ các ngươi là môn sinh của Thánh Viện, là linh giả đến từ Đông Hòa Tinh.”
Ánh mắt Lý Phong chậm rãi quét qua đám tân sinh. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi bên dưới hoặc kích động, hoặc kính sợ, hoặc âm thầm siết chặt nắm tay, ông khẽ gật đầu.
Mỗi kỳ tân sinh nhập viện, Thánh Viện đều tổ chức nghi thức tại Thánh Điện. Không chỉ vì lễ nghi, mà còn để đám thiếu niên thiếu nữ này tận mắt nhìn thấy nội tình của Thánh Viện, cảm nhận sự rộng lớn của con đường tu hành, từ đó khơi dậy nhiệt huyết và chí tiến thủ trong lòng bọn họ.
Sau lời mở đầu của Viện chủ, một vị trưởng lão tuổi chừng năm mươi, thân mặc áo bào xanh, chậm rãi bước ra. Ông đứng giữa đại điện, cất giọng rõ ràng: “Theo quyết định của Viện chủ cùng bốn vị đại trưởng lão, toàn bộ tân sinh năm nay sẽ tạm thời được bố trí tại Hưng Yên Phong. Một năm sau, các ngươi sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của một trong năm ngọn chủ phong. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải được chưởng tọa của chủ phong đó đồng ý thu nhận.”
Nghe vậy, không ít tân sinh lập tức lộ vẻ mong đợi.
Võ Thiện Nhân đứng trong hàng ngũ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những gì mình từng nghe được. Thánh Viện có năm ngọn chủ phong, lấy Thông Thiên Phong làm trung tâm, do Viện chủ Lý Phong tọa trấn. Phía bắc là Vạn Thú Phong, phía nam là Thiên Kiếm Phong, phía đông là Linh Bảo Phong, phía tây là Linh Đan Phong. Trong đó, Linh Bảo Phong thuộc về Lê Châu đại trưởng lão. Còn ba vị chưởng tọa khác, hắn chưa từng gặp qua, tự nhiên không thể phân biệt được ai với ai.
Vị trưởng lão áo xanh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Một chu kỳ tu tập tại nội viện kéo dài sáu mươi năm. Sau khi hết kỳ hạn, Thánh Viện sẽ dựa vào biểu hiện và tu vi của mỗi người để đưa ra sắp xếp thích hợp. Riêng những ai có thể đột phá đến Thánh Cấp sẽ có cơ hội trở thành trưởng lão nội viện, hoặc lựa chọn rời khỏi Thánh Viện để tự mình lịch luyện.”
Những quy định này, khi còn ở Thích gia, Võ Thiện Nhân đã từng nghe qua. Chu kỳ mỗi lứa tân sinh của Thánh Viện là sáu mươi năm. Sau thời hạn đó, nếu không đủ tư cách tiếp tục ở lại nội viện, phần lớn môn sinh sẽ được phân bổ đến các địa bàn thuộc phạm vi thế lực của Thánh Viện, đảm nhiệm những chức vụ khác nhau. Nói cách khác, muốn chân chính đứng vững trong nội viện thì sáu mươi năm tới chính là khoảng thời gian quyết định vận mệnh của mỗi người.
Võ Thiện Nhân thầm tính toán trong lòng.
“Sáu mươi năm đột phá lên Thánh Cấp? Chuyện này nghe thôi đã thấy khó hơn lên trời. Lịch sử bao vạn năm của Thánh Viện e rằng cũng chẳng có mấy người làm được.”
Lão giả áo xanh khẽ vuốt chòm râu, tiếp tục nói: “Thông qua kỳ khảo hạch vừa rồi, hẳn các ngươi cũng đã hiểu rõ thiên phú và vị trí của bản thân. Nội viện có đầy đủ tài nguyên để các ngươi phát triển, nhưng tài nguyên ấy không tự nhiên rơi vào tay ai. Muốn có được, các ngươi phải dựa vào thực lực, công lao và biểu hiện của chính mình. Nếu đủ xuất sắc, ngày sau chưa chắc không có cơ hội được một trong năm vị chưởng tọa thu làm đệ tử thân truyền.”
Vừa nghe đến hai chữ “thân truyền”, đám tân sinh lập tức xôn xao khe khẽ.
Đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường cách nhau một trời một vực. Không chỉ được hưởng tài nguyên tu luyện dồi dào hơn, mà còn có cơ hội được chính các đại trưởng lão, những tồn tại Thần Cấp chân chính, đích thân chỉ điểm. Đối với bất kỳ tân sinh nào, đó đều là cơ duyên khó cầu.
Võ Thiện Nhân nghe đến đây cũng khẽ động tâm. Hắn lén liếc về phía Lê Châu đại trưởng lão đang ngồi ở hàng ghế đầu. Vị “sư phụ tương lai” của hắn vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như cũ, hai mắt lim dim, thân thể tròn mập như một quả núi thịt đang ngủ gật.
Nhìn thân hình béo tốt ấy, trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ quái: “Sư phụ của ta béo tốt như vậy, xem ra điều kiện sinh hoạt trên Linh Bảo Phong nhất định không tệ. Không biết sư nương là người thế nào đây?”
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lại vội thu hồi ánh mắt, làm bộ nghiêm trang như chưa từng nghĩ bậy.
Lúc này, giọng nói của trưởng lão áo xanh lại vang lên: “Ngoài ra, Thánh Viện có nội quy riêng. Tất cả môn sinh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu vi phạm, tùy mức độ nặng nhẹ mà chịu hình phạt tương ứng. Nhẹ thì cảnh cáo, phạt tài nguyên, giam cấm thất; nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi nội viện. Các ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ.”
Đứng trước gần trăm vị cao tầng Thánh Viện, đám tân sinh nào dám lơ là. Ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót một chữ.
Thấy biểu hiện của mọi người coi như đúng mực, trưởng lão áo xanh hài lòng gật đầu. Ông chuyển sang phần tiếp theo: “Trong hơn hai ngàn tân sinh năm nay có ba danh ngạch đặc biệt, chính là ba người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo. Điều khá thú vị là cả ba đều xuất hiện ở ngoại viện số tám.”
Lời vừa dứt, không ít cao tầng trong điện thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả một vài trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt nhìn xuống phía dưới.
Trưởng lão áo xanh tiếp tục nói: “Theo quy định của Thánh Viện, ba môn sinh đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo sẽ được thưởng một cẩm nang chế tạo linh bảo hạ đẳng cùng ba trăm phần nguyên liệu tương ứng. Ngoài ra, theo thông lệ mỗi kỳ tuyển sinh, ba thứ hạng đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo còn được đặc cách trở thành đệ tử của một trong năm ngọn chủ phong. Năm nay, người thu nhận bọn họ là Mạnh Khôi đại trưởng lão, chưởng tọa Linh Đan Phong.”
Trong hàng ngũ trưởng lão hai bên đại điện, lập tức có người nhỏ giọng cảm thán: “Cả ba đều ở ngoại viện số tám sao? Hai người Quân, Hoàng lần này đúng là lập công không nhỏ. Chắc chắn sẽ được Viện chủ ban thưởng hậu hĩnh.”
Nghe nhắc đến phần thưởng dành cho ba người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo, Võ Thiện Nhân lập tức nổi hứng thú.
“Còn có đãi ngộ tốt như vậy sao?”
Đứng bên cạnh, Thích Thật Thà cũng trở nên phấn khích. Hắn ghé sát tai Võ Thiện Nhân, thấp giọng nói: “Người anh em, lần này chúng ta có cơ hội gặp mặt Lão Đại rồi.”
Võ Thiện Nhân ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm cười khẩy: “Gặp cái đầu nhà ngươi! Lão Đại đang đứng ngay bên cạnh ngươi đây.”
Trong đại điện, trưởng lão áo xanh lần lượt xướng tên: “Hạng ba, Lê Đình Mẫn. Hạng hai, Thanh Hằng. Hạng nhất…”
Nói đến đây, sắc mặt ông thoáng trở nên cổ quái, như thể chính bản thân cũng cảm thấy cái tên tiếp theo có chút khó nói.
“Hạng nhất, Lão Đại. Ba người bước lên trước lĩnh thưởng.”
Bên dưới lập tức vang lên một trận xôn xao nhỏ. Ngoại trừ tân sinh ngoại viện số tám, phần lớn những người đến từ bảy ngoại viện còn lại cùng các nơi khác đều chưa từng nghe đến ba cái tên này. Đặc biệt là người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo lại mang danh xưng “Lão Đại”, khiến rất nhiều người không nhịn được mà nhìn quanh, muốn xem rốt cuộc đó là nhân vật kỳ quái nào.
Rất nhanh, Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng từ trong hàng ngũ bước ra, tiến về phía trước.
Võ Thiện Nhân đứng phía sau, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Một bên là phần thưởng linh bảo và nguyên liệu đang vẫy gọi, một bên là nguy cơ lộ thân phận trước hơn hai ngàn tân sinh. Hắn đang cân nhắc xem có nên bước ra hay không thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Đồ đệ ngoan, không cần quan tâm đến mấy thứ này. Hôm sau ta sẽ mang đến cho ngươi gấp đôi.”
Đó là giọng của Lê Châu đại trưởng lão.
Võ Thiện Nhân lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy Lê Châu đang hé mắt nhìn hắn, trên gương mặt béo tròn còn mang theo một tia cảnh cáo rất rõ ràng.
Nghĩ đến việc bản thân từng bị Lê Châu tra hỏi đến mức khai sạch bao nhiêu chuyện xấu, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, trong lòng vừa uất ức vừa tự an ủi.
“Đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp ta.”
Nhưng nghĩ đến việc đối phương là Thần Cấp, còn mình chỉ là Nhân Vực cấp mười, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy sự uy hiếp ấy vô cùng hợp lý.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.