Chương 56: Tàng Thư Viện
Hồi lâu sau, khi chắc chắn Thảo Linh đường chủ đã đi xa, Võ Thiện Nhân mới thở phào một hơi: “Nguy hiểm thật! Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản chút nào a?"
Hắn không biết Thảo Linh đường chủ vừa dùng yêu pháp gì với mình, chỉ nhớ trong khoảnh khắc ấy, đầu óc bản thân như bị một tầng sương mù bao phủ, suýt nữa đã khai ra hết mọi bí mật. Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân lập tức âm thầm đề cao cảnh giác với vị “Linh tỷ” này. Nữ nhân càng xinh đẹp quả nhiên càng nguy hiểm, đặc biệt là loại vừa xinh đẹp vừa biết dùng mị công.
Nhớ đến túi không gian vừa nhận được, Võ Thiện Nhân liền lấy ra kiểm tra. Hắn phát hiện bên trong có đầy đủ ba bộ cẩm nang chế tạo hạ đẳng linh bảo cùng chín trăm loại nguyên liệu. Bên cạnh đó, Trung Quyển Linh Bảo cũng được đặt ngay ngắn trong túi. Mọi việc đến đây đã rõ ràng, Lê Châu đại trưởng lão thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền, nguyên nhân chính hẳn là do hắn từng thành công thu thập hoàn chỉnh một vạn loại nguyên liệu trong Linh Bảo Đường.
Nhớ lại diễn biến trên Thánh Điện, Võ Thiện Nhân lại nghĩ đến Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão. Xem ra vị chưởng tọa Linh Đan Phong kia cũng rất quan tâm đến “Lão Đại” hắn. Đáng tiếc, hắn đã đáp ứng Lê Châu đại trưởng lão trước, dù trong lòng có chút tiếc nuối cũng không thể tùy tiện đổi ý. Dẫu sao nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra thì phải có chút thể diện.
Sau khi thu dọn mọi thứ vào Ngũ Hành Giới Chỉ, Võ Thiện Nhân mới thong thả rời khỏi động phủ. Lúc này mặt trời đã lên cao, gần gốc đa cổ thụ bên ngoài động phủ có một khoảng đất nhỏ, bên cạnh là một chiếc giếng nước xây bằng đá xanh. Trên miệng giếng treo một chiếc gầu gỗ cũ, hai đầu nối với sợi dây thừng dài. Võ Thiện Nhân bước tới, thả gầu xuống giếng, múc đầy nước rồi kéo lên. Hắn chụm hai tay vốc nước xối thẳng lên mặt mấy lần. Nước giếng mát lạnh thấm vào da thịt, khiến tinh thần lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
Đúng lúc ấy, bóng dáng Thích Thật Thà xuất hiện từ xa, bước nhanh về phía bên này. Hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề khác hẳn mọi ngày, y phục ngay ngắn, mặt mày tươi tỉnh, bộ dạng giống như sắp đi gặp đại nhân vật nào đó.
Võ Thiện Nhân thấy vậy liền cất tiếng chào hỏi: “A, xin chào người anh em! Hình như ngươi định đi đâu sao?”
Thích Thật Thà vuốt lại vạt áo cho thật phẳng phiu rồi cười hà hà: “Ở mãi trên Hưng Yên Phong buồn chán quá nên ta định ra ngoài một chuyến. Ngươi có muốn đi chung không?”
Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta được phép rời khỏi nội viện sao?”
Biết Võ Thiện Nhân hiểu lầm, Thích Thật Thà liền khoát tay giải thích: “Ha ha, không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là rời khỏi Hưng Yên Phong một lát thôi, dĩ nhiên vẫn nằm trong phạm vi nội viện. Đây, ngươi tự xem đi. Cái này là cha ta chuẩn bị trước khi rời Thăng Long Thành.”
Nói đoạn, Thích Thật Thà lấy ra một tấm bản đồ rồi ném sang. Võ Thiện Nhân đưa tay đón lấy, vừa mở ra xem đã không khỏi hít sâu một hơi. Trên bản đồ chi chít ký tự và hình vẽ, bao quát gần như toàn bộ phạm vi Thánh Viện. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu, thế lực được xưng là thái sơn bắc đẩu của An Ký Tây đại lục rốt cuộc rộng lớn đến mức nào.
Toàn bộ nội viện được xây dựng trên một quần thể núi non hùng vĩ, phạm vi trải dài đến hàng ngàn dặm. Năm ngọn chủ phong nằm ở vị trí trung tâm, giống như năm trụ trời chống đỡ toàn bộ Thánh Viện. Xung quanh là vô số sơn phong lớn nhỏ cùng hàng loạt công trình như điện đài lầu các, thư viện, đấu trường, khu giao dịch, sàn đấu giá. Còn ngoại viện được phân bố thành tám hướng bao quanh bên ngoài, tựa như một vành đai bảo vệ khổng lồ.
Võ Thiện Nhân tìm hồi lâu mới nhìn thấy Hưng Yên Phong. Ngọn núi mà hắn đang ở trên bản đồ chỉ là một chấm nhỏ nằm sát rìa nội viện. Nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thánh Viện này nào giống một học viện bình thường, rõ ràng chẳng khác gì một tiểu thiên địa độc lập.
Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định trước tiên đến Tàng Thư Viện. Theo lời giới thiệu trên bản đồ, đây là nơi lưu trữ đầy đủ nhất các loại tư liệu trong nội viện.
Nghĩ là làm, bọn hắn liền lập tức lên đường.
Có điều, khoảng cách từ Hưng Yên Phong đến Tàng Thư Viện thực sự rất xa. Cũng may trên Hưng Yên Phong có bố trí Dòng Chảy Thời Không chuyên dùng để truyền tống, giúp môn sinh thuận tiện di chuyển đến những địa phương trọng yếu trong nội viện.
Hai người rời khỏi Hưng Yên Phong, thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống thẳng đến khu vực gần Tàng Thư Viện. Không lâu sau, một tòa kiến trúc khổng lồ đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng đá vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên mái cắm một dãy tinh kỳ, từng lá cờ phấp phới bay trong gió. Ngay phía trên cổng chính là ba đại tự sáng rực: Tàng Thư Viện.
Sau khi xuất trình lệnh bài thân phận, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà rảo bước vào bên trong. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đều không khỏi choáng ngợp. Không gian bên trong rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Từng dãy giá ngọc nối tiếp nhau kéo dài tít tắp, bên trên chất đầy ngọc giản đủ mọi màu sắc và kích thước. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt, ước chừng lên đến hàng trăm vạn bộ.
Lúc này, bên trong Tàng Thư Viện có không ít môn sinh đang chăm chú nghiên cứu ngọc giản. Tuy người qua lại không ít, nhưng cả không gian vẫn vô cùng yên tĩnh, hầu như không nghe thấy tạp âm nào. Trước khi vào, Võ Thiện Nhân đã đọc qua tấm biển nội quy đặt ngoài cửa, trong đó nghiêm cấm môn sinh gây ồn ào, náo loạn làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu vi phạm, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài.
Võ Thiện Nhân không dám hành sự lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng di chuyển giữa các dãy ngọc giản. Dạo quanh một lượt, hắn phát hiện tư liệu nơi đây quả thực phong phú đến kinh người. Từ lịch sử, địa lý, linh dược, linh thú, công pháp, luyện đan, luyện khí cho đến kỳ văn dị sự, gần như thứ gì cũng có. Đặc biệt, ngọc giản ở đây còn được phân chia thành nhiều cấp độ dựa theo tu vi của linh giả. Bên ngoài những ngọc giản ấy đều được bao phủ bởi một tầng cấm chế nhàn nhạt, người không đủ điều kiện căn bản không thể tùy tiện chạm vào.
Lơ ngơ tìm kiếm nửa buổi, Võ Thiện Nhân vô tình nhìn thấy khu vực ngọc giản bị phong cấm.
Bên ngoài treo: Cấm khu Vương Cấp.
Tò mò nổi lên, Võ Thiện Nhân lén đưa tay chạm thử vào màn sáng. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa tiếp xúc với cấm chế, một lực phản chấn mạnh mẽ đột nhiên bộc phát.
Ầm!
Thân thể hắn lập tức bị hất văng ra ngoài, lăn liền mấy vòng trên mặt đất.
Mấy môn sinh xung quanh quay lại nhìn.
Thích Thật Thà cũng ôm bụng cười khoái trá.
Võ Thiện Nhân lập tức giả vờ bình tĩnh: "Hừm! Ta chỉ thử xem cấm chế có chắc chắn hay không thôi."
Lát sau, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng chọn được một bộ ngọc giản đúng ý, bên trong ghi chép khá đầy đủ tư liệu về Thánh Viện. Đối với linh giả, khả năng tiếp thu thông tin vượt xa người thường, bởi vậy chỉ cần dùng linh thức đảo qua, phần lớn nội dung đã có thể ghi nhớ trong đầu.
Mấy canh giờ sau, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà mới từ trong Tàng Thư Viện thong dong bước ra. Vừa đi, Võ Thiện Nhân vừa cố gắng tiêu hóa lượng thông tin hỗn độn trong đầu.
Theo ghi chép trong ngọc giản, Thánh Viện được hình thành từ thời xa xưa, do một vị cường giả mang xưng hiệu Long Huyền Vương sáng lập. Người này cũng chính là Thánh Tổ trong truyền thuyết. Thánh Tổ Long Huyền Vương bản lĩnh thông thiên, nghe nói tu vi đã sớm chạm đến Thần Cấp đỉnh phong. Năm xưa, Thánh Tổ ngao du bốn biển, cuối cùng đặt chân đến dãy núi này. Thấy nơi đây khí hậu ôn hòa, sinh linh phong phú, linh khí dồi dào, người mới quyết định xây dựng Thánh Viện.
Dãy núi này ban đầu vốn có tên là Lạc Vân, ý chỉ núi cao lạc giữa tầng mây. Về sau, danh tiếng Thánh Viện ngày một vang xa, cái tên Lạc Vân khi xưa cũng dần bị người đời quên lãng. Trải qua bao năm phát triển, Thánh Viện càng trở nên nổi tiếng. Tại An Ký Tây đại lục, nơi này được coi như thái sơn bắc đẩu trong lòng vô số người tu luyện.
Xuân qua hạ về, thu sang đông đến. Trải qua biết bao mưa gió cùng biến thiên thời cuộc, Thánh Viện vẫn sừng sững tồn tại, giữ vững ánh hào quang năm xưa. Cho đến hiện tại, dưới sự lãnh đạo của viện chủ Lý Phong, uy danh ấy vẫn chưa từng suy giảm.
Nguyên nhân khiến Thánh Viện được tôn xưng là thánh địa tu luyện không chỉ nằm ở nội tình thâm hậu, mà còn bởi khả năng bồi dưỡng hậu bối qua vô số thế hệ. Từ nơi này đã bước ra không biết bao nhiêu nhân vật phong vân, danh chấn một phương.
Về căn bản, Thánh Viện quản lý môn sinh tương đối tự do. Ngoài những quy định bắt buộc, phần lớn thời gian đều do môn sinh tự sắp xếp. Người thích nghe giảng có thể tiến vào các giảng đường của nội viện, người muốn chuyên tâm tu luyện cũng không bị ai can thiệp.
Về phương diện tài nguyên, Thánh Viện áp dụng chế độ phân phối theo thực lực. Tu vi càng cao, cống hiến càng lớn thì đãi ngộ nhận được càng phong phú. Đây cũng là nguyên nhân khiến vô số môn sinh ngày đêm khổ tu, không dám lơi lỏng.
Ngoài ra, điều khiến Võ Thiện Nhân đặc biệt chú ý chính là ba khu vực thí luyện nổi tiếng của Thánh Viện.
Theo tư liệu ghi chép, ba nơi này lần lượt mang tên Huyền Cốc, Vạn Sơn và Hắc Hải Quần Đảo, tương ứng với ba cấp độ Nhân Vực, Tướng Cấp và Vương Cấp.
Ba khu vực thí luyện quanh năm mở cửa, cho phép môn sinh tự do tiến vào lịch luyện. Trong đó, Huyền Cốc và Vạn Sơn tuy cũng tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Thánh Viện. Chỉ riêng Hắc Hải Quần Đảo được đánh dấu là khu vực cực kỳ nguy hiểm.
Hắc Hải Quần Đảo nằm ngoài khơi phía đông An Ký Tây đại lục, bao gồm hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ phân bố rải rác trên mặt biển. Nơi đây quanh năm sóng dữ gió lớn, hải thú hoành hành khắp nơi. Trong số đó không thiếu những tồn tại đạt tới Vương Cấp, thậm chí còn xuất hiện một vài dị chủng cực kỳ đáng sợ.
Không chỉ vậy, Hắc Hải Quần Đảo còn là nơi tụ tập của vô số tà tu, hải tặc và các thế lực ngầm. Bọn chúng ẩn náu trên các hòn đảo biệt lập, chuyên săn giết linh giả qua đường để cướp đoạt tài nguyên.
Thánh Viện từng nhiều lần xuất động cường giả tiến hành thanh trừ, nhưng phạm vi Hắc Hải Quần Đảo quá rộng lớn, địa hình phức tạp. Mỗi lần vừa quét sạch một khu vực, đám người kia lại nhanh chóng xuất hiện ở nơi khác. Trải qua nhiều năm, nơi này dần trở thành chiến trường lịch luyện dành riêng cho các cường giả Vương Cấp.
Mục tiêu của môn sinh khi tiến vào Hắc Hải Quần Đảo rất đơn giản: săn giết hải thú, truy bắt tà tu và rèn luyện bản thân trong hoàn cảnh sinh tử.
Võ Thiện Nhân khẽ siết chặt nắm tay. So với Thánh Viện khổng lồ trước mắt, chút thực lực hiện tại của hắn chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.
Muốn đứng vững ở nơi này, hắn còn phải đi một quãng đường vô cùng xa xôi.
Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn bất giác trở nên kiên định hơn vài phần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.