Lưu Manh Đại Đế

Chương 12: Ngươi Tên Thích Thật Thà?

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,536 từ 1 lượt đọc

Chơi chán chê một hồi, con gà đã bị nhổ sạch lông, trông chẳng khác nào một cục thịt đỏ hỏn. Thấy nó nằm bất động, chỉ còn thoi thóp thở, Võ Thiện Nhân mới hài lòng buông tay.

“Thôi! Tha cho ngươi vậy.”

“Ta vốn là người lương thiện, không thích hành hạ sinh linh.”

Miệng thì nói đầy chính nghĩa, nhưng trong lòng hắn đã tính toán từ lâu. Chỉ cần tìm được một nơi có nước, kiếm ít đất sét mềm bọc lại, nhóm thêm đống lửa là sẽ có ngay món gà nướng thơm phức.

Nghĩ tới đó, nước miếng thiếu điều chảy xuống cằm.

Khu vực này đã nằm khá sâu trong rừng, trước giờ Võ Thiện Nhân chưa từng đặt chân tới.

Hắn xách ngược con gà trụi lông, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm nguồn nước.

May mắn không tệ, chưa đi được bao xa, bên tai đã vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Hai mắt hắn lập tức sáng rực.

“Có nước!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức tăng tốc chạy tới.

Nhưng vừa đến gần, bước chân lại đột ngột khựng lại.

Phía trước cách đó không xa có một lùm cây rậm rạp.

Sau bụi cây ấy...

Lòi ra nửa cái mông được bọc trong bộ y phục trắng tinh.

Võ Thiện Nhân giật mình.

Theo bản năng, hắn lập tức ngồi thụp xuống sau một gốc đại thụ, cẩn thận quan sát.

Nhìn hồi lâu, hắn mới đưa ra kết luận đầy chuyên nghiệp:

“Là mông nam nhân.”

Thế nhưng điều khiến hắn tò mò là tên kia đang làm gì mà phải lén lút như vậy.

Bản tính vốn thích hóng chuyện thiên hạ. Gặp việc kỳ lạ là ngứa ngáy trong lòng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Võ Thiện Nhân quyết định tiến lại gần.

Càng tới gần, cảnh tượng phía trước càng hiện rõ.

Sau lùm cây là một dòng thác nhỏ đang đổ xuống hồ nước trong veo. Dưới chân thác, bốn năm thiếu nữ đang vui vẻ tắm rửa. Tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng giữa núi rừng yên tĩnh.

Làn nước tung bọt trắng xóa.

Sương mù mỏng manh lững lờ trôi giữa không trung.

Khung cảnh vừa thanh bình lại vừa khiến người ta khó lòng dời mắt.

Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra.

“Thì ra là một tên dâm tặc.”

Hắn lắc đầu thở dài.

“Vô sỉ.”

“Hạ lưu.”

“Đê tiện.”

Miệng thì mắng.

Nhưng ánh mắt lại không hề có ý định rời đi.

Sau một hồi suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, hắn nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.

“Xem một chút cũng là xem.”

“Xem nhiều một chút cũng là xem.”

“Vô tình nhìn thấy là xem.”

“Cố tình nhìn thấy cũng là xem.”

“Người khác xem được, tại sao ta lại không xem?”

“Đúng vậy!”

“Ta chỉ đang quan sát thôi.”

Nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy lương tâm nhẹ nhõm hẳn.

Có điều vị trí hiện tại của hắn quá nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Ngược lại, chỗ nấp của tên kia lại cực kỳ hoàn hảo.

“Con mẹ nó!”

“Đúng là vị trí phong thủy bảo địa!”

Võ Thiện Nhân lập tức ôm con gà, rón rén tiến lại gần.

Cách đối phương chừng vài bước, hắn khẽ vươn tay vỗ vai người kia.

“Hây! Xin chào người anh em!”

Tên kia đang quan sát đến nhập thần. Bị vỗ vai bất ngờ, hắn lập tức giật bắn người.

“Là kẻ...”

Chưa kịp hét lên, một vật mềm mềm đã bị nhét thẳng vào miệng.

“Ưm! Ưm! Ưm!”

Võ Thiện Nhân nhanh tay dùng con gà trụi lông chặn họng đối phương, đồng thời đưa ngón tay lên môi.

“Suỵt!”

“Nhỏ tiếng thôi.”

Tên thanh niên trợn trắng mắt, vội vàng kéo con gà ra ngoài. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến mặt hắn xanh lét.

“Mẹ kiếp!”

"Cái quái gì vậy?”

“Ngươi là ai?”

Lúc này Võ Thiện Nhân mới nhìn rõ đối phương.

Đó là một thanh niên trạc tuổi hắn. Da trắng môi đỏ. Mày kiếm mắt sáng. Y phục sang trọng. Khí chất nhìn qua chẳng khác nào công tử xuất thân từ gia tộc lớn.

Võ Thiện Nhân lập tức bày ra bộ mặt chính trực.

“Người anh em à.”

“Như vậy là không đúng rồi.”

“Lén lút làm chuyện bỉ ổi thế này thật không xứng mặt nam nhi.”

Thanh niên nghe xong liền ngẩn người.

Sau khi xác định tên này không phải vệ binh tuần tra hay người của Thánh Viện tới bắt quả tang, hắn mới âm thầm thở phào.

“Hừ! Ta còn tưởng là ai. Xem thì cũng xem rồi. Nhìn thì cũng nhìn rồi. Ngươi muốn thế nào?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc.

“Không muốn gì cả. Chỉ là thấy lùm cây này vị trí đẹp quá. Người anh em cho ta ngồi ké một chút được không? Chúng ta cùng nhau thưởng thức phong cảnh.”

Nghe tới đây, sắc mặt thanh niên lập tức hòa hoãn. Ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân cũng thân thiết hơn vài phần.

Hóa ra là đồng đạo.

“Được! Được lắm! Người anh em quả nhiên có mắt nhìn.”

Hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Thanh niên cười hỏi:

“Không biết huynh đệ tên gì?”

Võ Thiện Nhân lập tức ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy tự hào.

“Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Anh tuấn tiêu sái. Phong lưu lỗi lạc. Võ Thiện Nhân.”

Thanh niên nghe vậy lập tức sáng mắt. Hiển nhiên cũng là người cùng chí hướng. Hắn không chịu thua, lập tức vỗ ngực.

“Ta ngồi không thay tên, đi không đổi họ. Văn võ song toàn. Ngọc thụ lâm phong. Thích Thật Thà.”

Không gian bỗng nhiên yên lặng.

Võ Thiện Nhân ngơ ngác nhìn đối phương.

Một lúc lâu sau mới hỏi lại:

“Ngươi tên... Thích Thật Thà?”

Thanh niên vô cùng tự tin.

“Đúng vậy. Đó là tên ta. Cũng là bản tính của ta.”

Khóe miệng Võ Thiện Nhân giật mạnh.

Hắn nhìn đối phương. Lại nhìn đám thiếu nữ đang tắm dưới thác nước. Rồi tiếp tục nhìn đối phương.

Một tên đang trốn trong bụi cây nhìn lén người ta tắm... Lại dám vỗ ngực tự nhận mình thật thà?

Da mặt như vậy... Quả thực đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực.

Trong lòng âm thầm khinh bỉ, cơ mà ngoài mặt lại cười tươi như hoa.

“Hay! Quả nhiên là nhân tài! Thật hân hạnh được quen biết.”

Thích Thật Thà lập tức cười nói:

“Ta cũng vậy!”

Hai người nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều có cảm giác như vừa tìm được tri kỷ thất lạc nhiều năm.

Không cần nói thêm lời nào.

Mỗi người tự động chiếm một bên lùm cây.

Động tác cực kỳ thuần thục, đồng thời thò đầu ra quan sát.

Xa xa, đám thiếu nữ vẫn vô tư đùa giỡn dưới dòng thác.

Hoàn toàn không biết trong bụi cây cách đó không xa đang có hai đôi mắt sáng rực như đèn lồng.

Một lúc sau, Thích Thật Thà đột nhiên ghé sát lại.

Giọng nói hạ thấp tới mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm.

“Người anh em. Ta có một trò vui. Chỉ sợ ngươi không đủ gan thôi.”

Võ Thiện Nhân liếc hắn một cái:

“Cứ nói.”

Thích Thật Thà lập tức chỉ tay về phía một tảng đá bên hồ. Trên đó đặt một đống y phục đủ màu sắc được gấp gọn gàng.

“Có dám lấy hết đống đồ kia mang về đây không?”

Võ Thiện Nhân nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.

“Không hứng thú.”

Thích Thật Thà bĩu môi:

“Ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào. Thì ra cũng chỉ là đồ nhát gan?!”

Nghe lời khiêu khích ấy, Võ Thiện Nhân chẳng hề mắc bẫy.

Hắn bình tĩnh đáp:

“Ta xuất thủ chưa từng thất bại. Chỉ là ta có nguyên tắc. Chuyện không có lợi... tuyệt đối không làm.”

Nghe vậy, Thích Thật Thà lập tức sáng mắt.

“Thì ra là vậy. Chuyện này đơn giản.”

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm nhỏ bằng bàn tay.

Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Võ Thiện Nhân, hắn thò tay vào bên trong.

Sau đó...

Một thanh trường kiếm dài hơn một trượng đột ngột xuất hiện.

“Đây là bảo kiếm của ta. Mặc dù chưa đạt tới cấp linh bảo nhưng sắc bén vô cùng, chém sắt như bùn. Chỉ cần ngươi làm được chuyện này. Thanh kiếm sẽ thuộc về ngươi.”

Nhìn cảnh tượng một thanh kiếm dài bị lấy ra từ chiếc túi nhỏ xíu, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi. Nhưng thứ hắn nhìn không phải thanh kiếm mà là chiếc túi thơm trong tay đối phương.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

“Mẹ nó...”

“Đây chắc chắn là bảo bối!”


0