Chương 55: Linh Tỷ! Xin Hãy Tự Trọng
Ngay sau đó, Võ Thiện Nhân phát hiện cấm chế ngoài cửa động phủ khẽ dao động. Một bóng người nhẹ nhàng xuyên qua màn sáng, chậm rãi bước vào bên trong.
Chỉ nhìn qua một cái, hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Người vừa đến chính là Thảo Linh đường chủ từng xuất hiện trong kỳ tuyển sinh tại ngoại viện số tám.
Hôm nay nàng vận một bộ trường y màu xanh nhạt, thân hình thướt tha mềm mại, làn da trắng như tuyết, không chút tì vết. Dung nhan thanh lệ thoát tục, đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, mỗi cử chỉ đều mang theo một loại khí chất thành thục và quyến rũ khiến người khác khó lòng rời mắt.
Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Võ Thiện Nhân vẫn vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ: “Đệ tử Võ Thiện Nhân, bái kiến Thảo Linh đường chủ!”
Thảo Linh khẽ chớp mắt, mỉm cười hỏi: “Ồ? Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta sao?”
Võ Thiện Nhân lập tức đáp: “Thảo Linh đường chủ dung nhan tuyệt thế, tựa tiên tử hạ phàm. Dù có đánh chết thì đệ tử cũng không thể nhận nhầm được.”
Nghe vậy, Thảo Linh đưa tay che miệng cười khẽ. Nụ cười ấy tựa gió xuân phất nhẹ, khiến cả động phủ như sáng lên vài phần.
“Miệng lưỡi quả nhiên không tệ!”
Thấy đối phương không hề có ý trách cứ, lá gan của Võ Thiện Nhân cũng lớn hơn không ít. Hắn cười hì hì nói: “Không biết đường chủ tìm đệ tử có chuyện gì? Nếu cần sai bảo, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, đệ tử cũng tuyệt không chối từ.”
Thảo Linh lắc đầu: “Ta vâng mệnh sư phụ mang cho ngươi một vài thứ.”
Nói đoạn, nàng lấy từ trong người ra một túi không gian rồi đưa tới.
“Trong này có Trung Quyển Linh Bảo, ba bộ cẩm nang luyện chế linh bảo hạ đẳng cùng chín trăm loại nguyên liệu luyện chế. Ngươi nhận lấy cả đi!”
Nghe đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra. Người có thể xuất thủ hào phóng như vậy, ngoại trừ Lê Châu đại trưởng lão còn có thể là ai? Hơn nữa số lượng tài nguyên còn nhiều hơn hẳn phần thưởng được công bố trên Thánh Điện. Xem ra vị sư phụ tương lai này quả thật rất coi trọng hắn.
Thấy vẻ mặt của Võ Thiện Nhân, Thảo Linh cũng không giấu giếm nữa: “Có lẽ ngươi đã đoán được! Đúng vậy, sư phụ của ta chính là chưởng tọa Linh Bảo Phong. Ta là đệ tử thân truyền đứng hàng thứ ba dưới môn người.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân liền nhanh tay cất túi không gian vào người, động tác nhanh đến mức khiến khóe mắt Thảo Linh cũng phải giật nhẹ. Sau đó hắn lập tức đổi sang bộ dáng thân thiết như gặp người nhà lâu ngày thất lạc: “Ồ! Hóa ra là vậy! Nói như thế thì Linh tỷ và ta đều là người một nhà rồi.”
Thảo Linh hơi ngẩn người. Hiển nhiên nàng không ngờ tên nhóc này lại thuận miệng bắt quàng làm họ nhanh đến như vậy?
Một lát sau, nàng bật cười: “Khách khách... Chưa chính thức bước vào Linh Bảo Phong mà đã gọi ta là Linh tỷ rồi sao?”
Võ Thiện Nhân nghiêm túc đáp: “Người một nhà thì phải gọi như vậy mới thân thiết.”
Thảo Linh chống cằm nhìn hắn. “Vậy sao? Có phải ta cũng nên gọi ngươi một tiếng Thiện Nhân sư đệ không?”
Võ Thiện Nhân gật đầu lia lịa: “Tất nhiên là nên như vậy! Nhân tiện, lần đầu gặp mặt, không biết Linh tỷ có quà gì tặng cho tiểu đệ hay không?”
Nghe đến đây, ngay cả Thảo Linh cũng phải bật cười thành tiếng. Tên nhóc này quả thật không biết hai chữ khách khí viết như thế nào.
“Nếu đệ trả lời giúp ta một chuyện, ta sẽ tặng đệ một món linh bảo.”
Nghe đến hai chữ linh bảo, tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức chấn động. Hắn vỗ ngực đánh bốp một cái: “Được! Một chuyện hay một trăm chuyện cũng không thành vấn đề.”
Thảo Linh chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: “Lão Đại trên Hạ Bảng Linh Bảo... Có phải chính là đệ không?”
Lời vừa dứt, đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy nhìn qua vẫn dịu dàng như thường, nhưng trong khoảnh khắc lại khiến tâm thần người khác bất giác rung động. Đôi mắt nàng dường như sáng hơn vài phần, sâu thẳm như mặt hồ không đáy. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó vừa ôn nhu vừa mê hoặc, khiến người ta vô thức muốn đắm chìm.
Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cảnh vật trong động phủ dường như mờ đi, trước mắt hắn lúc này chỉ còn lại bóng dáng của Thảo Linh.
Dung nhan như hoa, mắt sáng như sao, từng cử chỉ đều mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Ngay cả hương thơm trên người nàng cũng như hóa thành vô số sợi tơ vô hình, từng chút từng chút quấn lấy thần trí của hắn.
Trong thoáng chốc, Võ Thiện Nhân gần như quên mất mình đang ở đâu. Miệng hắn khẽ động: “Ta chính là...”
Lời nói đã đến bên môi, đúng lúc ấy, một tiếng hừ lạnh bất ngờ nổ vang trong thức hải.
Ầm!
Tựa như tiếng chuông đồng gõ mạnh vào thần hồn, khiến ý thức đang mơ hồ của hắn lập tức tỉnh táo trở lại.
“Nhóc con, cẩn thận một chút. Nữ nhân này tu luyện mị công không hề đơn giản.”
Thanh âm của lão Kim vang lên cảnh báo.
Sau lưng Võ Thiện Nhân lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuy thời gian chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của Thảo Linh. Đường chủ nội viện quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Thảo Linh thấy hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê hoặc thì không khỏi kinh ngạc. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã vội vàng cắt ngang: “Lão Đại sao? Tiểu đệ cũng rất hâm mộ người này. Đáng tiếc là chưa có cơ hội diện kiến!”
Thảo Linh khẽ chau mày, hiển nhiên không dễ dàng tin tưởng lời giải thích ấy. Nàng mỉm cười, từng bước tiến lại gần rồi hỏi: “Trong đám tân sinh năm nay, người khiến ta nhìn không thấu nhất chính là đệ. Cho nên, Thiện Nhân đệ đệ không nói dối Linh tỷ đó chứ?”
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hương thơm nhàn nhạt từ người nàng theo gió lan tới. Đôi mắt kia vẫn nhìn thẳng vào hắn, như muốn xuyên thấu mọi bí mật trong lòng.
Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân bắt đầu xao động, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hắn hoảng hốt nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt lấy ngực, lùi về phía sau mấy bước rồi hét lớn: “Linh tỷ, xin hãy tự trọng! Ta là người thuần khiết.”
Toàn bộ động phủ lập tức rơi vào yên lặng.
Ngay cả Thảo Linh cũng đứng sững tại chỗ. Gương mặt trắng ngần hiếm khi xuất hiện một tầng đỏ nhạt. Nàng nhìn bộ dáng như bị nữ lưu manh ép buộc của Võ Thiện Nhân, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Một lúc lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu đệ không muốn nói thì ta cũng không ép. Ta còn có việc phải đi trước. Sau này nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm Đỗ Quang hoặc An Bình.”
Lời vừa dứt, thân ảnh nàng đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngoài động phủ. Chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ vẫn vương vấn trong không khí.
Đợi đến khi xác nhận đối phương thật sự đã rời đi, Võ Thiện Nhân mới từ từ mở mắt. Hắn đứng ngây người giữa động phủ hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ đùi đánh đét.
“Con bà nó! Hỏng rồi...”
Vừa rồi hắn chỉ lo giữ bí mật thân phận, thế nào mà lại quên mất chuyện quan trọng nhất.
Linh bảo đâu?
Nữ nhân kia rõ ràng đã hứa tặng hắn một món linh bảo. Kết quả người thì đi mất, còn linh bảo cũng chẳng thấy đâu.
Càng nghĩ càng tiếc, Võ Thiện Nhân không nhịn được dậm chân liên tục: “Nếu biết trước như vậy, ta đã nhận đại mình là Lão Đại cho xong rồi!”
Nghĩ đến món linh bảo vốn chuẩn bị nằm trong túi mình lại không cánh mà bay, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy tim gan như bị người ta khoét mất một mảng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.