Lưu Manh Đại Đế

Chương 17: Kẻ Chờ Đợi Vạn Năm

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,728 từ 1 lượt đọc

Một lát sau, Võ Thiện Nhân cảm nhận được trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu nóng bỏng dâng lên. Dược lực của củ Thất Tâm Thảo cuối cùng cũng bắt đầu phát tác.

Hắn lập tức mừng rỡ, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân về mức tốt nhất, chuẩn bị phát động đợt trùng kích cuối cùng vào Nhân Vực cấp năm.

Theo sự vận chuyển của Ngũ Hành Linh Quyết, thiên địa linh khí xung quanh dần bị dẫn động.

Hai canh giờ sau.

Ngay tại vị trí Võ Thiện Nhân đang ngồi, một điểm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Ban đầu nó chỉ lớn bằng đầu ngón tay.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đốm sáng ấy đã nhanh chóng phình to thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ bao phủ toàn thân hắn.

Quầng sáng tiếp tục lan rộng.

Mười trượng...

Ba mươi trượng...

Năm mươi trượng...

Cuối cùng mở rộng tới gần trăm trượng mới chậm rãi dừng lại.

Ánh sáng nhu hòa nhưng rực rỡ, soi sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi lan cả ra khu vực xung quanh.

May mắn thay, nơi ở của Võ Thiện Nhân nằm ở góc cuối đình viện, bình thường rất ít người lui tới. Nếu không, dị tượng lớn như vậy chắc chắn sẽ gây nên không ít chấn động.

Ngay bên trong quầng sáng, thiên địa linh khí giống như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh.

Từng luồng linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, sau đó hóa thành những dòng chảy lao thẳng vào cơ thể Võ Thiện Nhân.

Thấy vậy, hắn không dám chậm trễ.

“Lại tới nữa!”

Khẽ gầm một tiếng, hai tay hắn liên tục kết ấn, cưỡng ép dẫn dắt đám linh khí đang bạo động kia chạy dọc theo kỳ kinh bát mạch.

Bước đầu tiên...

Thành công!

Có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này hắn không hề nóng vội.

Từng dòng linh khí được điều động theo quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể.

Một lát sau, sắc mặt Võ Thiện Nhân dần trở nên ngưng trọng.

Nguồn linh khí khổng lồ ban đầu đã được chuyển hóa hoàn toàn thành chân linh khí tinh thuần.

Mà đích đến cuối cùng của chúng...

Chính là đan điền.

Chỉ cần toàn bộ chân linh khí dung nhập thành công vào khí hải, hắn sẽ chính thức bước vào Nhân Vực cấp năm.

Tuy nhiên, việc cưỡng ép hấp thu quá nhiều linh khí cũng khiến kinh mạch toàn thân căng phồng tới cực hạn.

Từng cơn đau nhức dữ dội truyền tới.

Mồ hôi liên tục tuôn ra, thấm ướt cả lưng áo.

Nhưng đây chính là thời khắc quan trọng nhất.

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng chịu đựng, tinh thần căng như dây đàn, không dám xuất hiện dù chỉ một tia sơ suất.

Mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

Khẽ hít sâu một hơi.

Hắn điều khiển tia chân linh khí cuối cùng tiến vào đan điền.

ẦM!!!

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên bên trong cơ thể.

Đan điền vốn đã đạt tới cực hạn như bị một nguồn lực vô hình cưỡng ép phá vỡ xiềng xích.

Sau vài nhịp thở ngắn ngủi, toàn bộ khí hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Không gian bên trong đột nhiên mở rộng.

Một lần...

Hai lần...

Cuối cùng lớn gấp đôi so với trước đó.

“Con bà nó!”

“Thành công rồi!”

“Ha ha ha..."

Võ Thiện Nhân sung sướng tới mức bật cười thành tiếng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Một biến cố bất ngờ xảy ra.

Trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị.

ẦM!!!

Đại não giống như bị sét đánh.

Ý thức chấn động dữ dội.

Mọi thứ trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ.

Khi hắn mở mắt lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn căn phòng.

Không còn đình viện.

Không còn thế giới quen thuộc.

Trước mắt hắn chỉ là một vùng không gian trắng xóa vô biên vô tận.

Không có trời.

Không có đất.

Không có phương hướng.

Dường như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại duy nhất một màu trắng tĩnh mịch.

“Mẹ ơi...”

“Đây là thiên đàng hay địa ngục vậy?”

Võ Thiện Nhân sợ tới mức run lẩy bẩy, đảo mắt nhìn quanh.

Theo bản năng, hắn lập tức truyền âm gọi lão Kim.

Nhưng kỳ lạ thay.

Mọi liên hệ giữa hai người dường như đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Đúng lúc ấy...

Phía trước hắn bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo.

Bóng người ấy giống như được tạo thành từ ánh sáng.

Mơ hồ.

Mờ nhạt.

Lúc ẩn lúc hiện.

“Có ma!”

“Cứu mạng!!!”

Võ Thiện Nhân hét lên như heo bị chọc tiết rồi quay đầu bỏ chạy.

Ngay lúc đó, một giọng nói già nua vang lên:

“Xin chào, người trẻ tuổi. Chờ đợi bao nhiêu vạn năm... cuối cùng cũng có thêm một người đến được nơi đây.”

Nghe thấy câu nói ấy, Võ Thiện Nhân càng chạy nhanh hơn.

“Không không không!”

“Ngươi cứ ở đó chờ tiếp đi!”

“Ta không cố ý tới đây đâu!”

Nghe vậy, bóng người thần bí dường như khẽ run lên.

Một lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài rồi biến mất.

Võ Thiện Nhân chạy một quãng xa, quay đầu lại thấy đối phương không còn ở đó nữa thì mừng rỡ như bắt được vàng.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được một hơi thở.

Bóng người kia lại đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh.

“Má ơi!”

Võ Thiện Nhân nhảy dựng lên định bỏ chạy. Thế nhưng lần này hắn phát hiện toàn thân mình cứng đờ như tượng đá.

Không thể nhúc nhích.

Không thể bỏ chạy.

Thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi.

Trong lòng hắn lập tức lạnh ngắt.

“Lão ma đại ca!”

“Tha cho ta đi!”

“Ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi mà!”

Nhân vật bí ẩn khẽ lắc đầu:

“Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

Thế nhưng kỳ lạ là dù cố nhìn thế nào, Võ Thiện Nhân cũng không thể thấy rõ diện mạo đối phương.

Đó giống như một cái bóng được tạo nên từ ánh sáng tàn dư.

Không có sinh khí.

Không có huyết nhục.

Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó tan biến.

Lúc này, Võ Thiện Nhân mới cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Lão ma đại ca... À không!”

“Lão tổ tông!”

“Ngài là ai vậy?”

Nghe câu hỏi đó, thân ảnh thần bí bỗng im lặng, giống như đang cố lục tìm một ký ức đã thất lạc từ vô số năm trước.

Rất lâu sau.

Một tiếng thở dài mới vang lên.

“Ta là ai... Ai là ta? Chính bản thân ta cũng không nhớ rõ.”

“Hình như... ta thuộc về một kẻ nào đó.”

“Lâu quá rồi...”

“Ta sắp tan biến rồi.”

“May mắn là ngươi xuất hiện kịp lúc. Nếu không, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp được ta nữa.”

Nghe xong, đầu óc Võ Thiện Nhân càng thêm mù mịt.

Hắn dè dặt hỏi:

“Lão tổ tông... vậy đây là nơi nào?”

Bóng người kia nói:

“Đây là Thức Hải của ngươi.”

Võ Thiện Nhân trợn mắt:

“Thức hải của ta sao? Đó là cái gì?”

Người kia chậm rãi đáp:

“Thức Hải là biển ý thức của linh giả. Nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào nơi này. Thông thường chỉ những cường giả từ Thần Cấp trở lên mới có cơ hội câu thông với Thức Hải.”

Võ Thiện Nhân càng nghe càng ngơ ngác:

“Nhưng ta mới Nhân Vực cấp năm mà?”

Thân ảnh thần bí bật cười:

“Bởi vì ngươi tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết. Một khi thành công đột phá Nhân Vực cấp năm, Ngũ Hành Giới Chỉ sẽ tự động dẫn dắt ngươi tiến vào Thức Hải. Chỉ có điều hiện tại ngươi mới chỉ có thể tiến vào. Muốn khống chế nó vẫn còn quá sớm.”

Nghe tới đây, trong lòng Võ Thiện Nhân dậy lên vô số nghi vấn. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất lại là câu nói tiếp theo.

“Trước ngươi cũng từng có một người tiến vào nơi này. Bao nhiêu năm qua... chỉ có hai người."

"Ài... Linh Mạch hoàn mỹ... thật quá khó gặp.”

Trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thân ảnh thần bí đã tiếp tục nói:

“Ta tồn tại ở đây chỉ vì một sứ mệnh. Truyền thừa cho người đủ tư cách tiến vào Thức Hải.”

Ngay lập tức, ánh mắt Võ Thiện Nhân sáng bừng lên.

“Truyền thừa?”

“Đúng vậy.”

Bóng người nghiêm túc nói:

“Long Hổ Thần Quyền.”

“Cửu Chân Tinh Thần.”

“Đó là hai bộ linh thuật tâm đắc nhất đời ta. Kẻ nào luyện đến đại thành... thiên hạ vô địch.”

Nghe tới bốn chữ cuối cùng, tim Võ Thiện Nhân đập thình thịch.

Thiên hạ vô địch?

Chỉ riêng bốn chữ ấy cũng đủ khiến máu nóng trong người hắn sôi trào.

“Nhìn cho kỹ. Ta chỉ còn đủ tinh thần lực để thi triển một lần cuối cùng.”

Dứt lời, thân ảnh thần bí đột nhiên bay lên không. Hai tay kết xuất vô số thủ ấn huyền diệu.

ẦM!!!

Một luồng khí tức cổ xưa khủng bố bùng phát.

Phía sau lưng hắn, hai bên trái phải bất ngờ xuất hiện hai hư ảnh cự thú.

Một con như thần long ngạo thế.

Một con tựa mãnh hổ trấn sơn.

Đồng thời, trong không gian vang lên hai âm thanh như đến từ thời viễn cổ.

Long ngâm.

Hổ gầm.

Âm thanh rung chuyển cả không gian Thức Hải.

Mà bên dưới... Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn hóa đá.

Miệng hắn há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng vịt.

“Đây là...”


0