Chương 19: Truyền Thừa
Một lát sau, dựa theo phương pháp được ghi lại trong Cửu Chân Tinh Thần, Võ Thiện Nhân chậm rãi thu hồi ý thức.
Khoảnh khắc mở mắt, mọi thứ trước mặt đã trở lại bình thường.
Vẫn là căn phòng quen thuộc.
Vẫn là chiếc giường cũ kỹ.
Vẫn là đình viện yên tĩnh.
Nhưng cảm giác trong lòng hắn lúc này lại hoàn toàn khác.
“Thức Hải...”
Võ Thiện Nhân khẽ lẩm bẩm.
Mọi chuyện vừa trải qua chân thật đến mức khiến hắn có cảm giác như vừa sống thêm một cuộc đời khác.
Đúng lúc ấy.
Giọng nói quen thuộc của lão Kim đột nhiên vang lên.
“Nhóc con!”
“Ngươi sao rồi?”
“Có nghe thấy ta nói gì không?”
Trong giọng nói hiếm thấy xuất hiện vài phần lo lắng.
Nghe vậy, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy ấm áp.
Từ khi tới thế giới này, ngoại trừ lão Kim ra, gần như chẳng còn ai thật sự quan tâm đến hắn.
“Lão ca.”
“Ta không sao.”
Nghe được hồi đáp, lão Kim mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có phải lúc đột phá xảy ra vấn đề gì không?”
Võ Thiện Nhân gãi đầu. Trong nhất thời hắn cũng không biết nên giải thích từ đâu. Cuối cùng chỉ đành nói:
“Ta đã đột phá Nhân Vực cấp năm.”
Lão Kim lập tức nổi nóng:
“Nhóc con! Chuyện đó không cần nói ta cũng biết! Ta hỏi chuyện khác cơ?”
Võ Thiện Nhân cười khan:
“Sau khi đột phá, tinh thần của ta bị kéo tới một nơi.”
“Nơi nào?”
“Thức Hải.”
Không gian lập tức rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau.
Tiếng kinh hô của lão Kim mới vang lên:
“Thức Hải? Ngươi chắc chắn chứ?”
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Võ Thiện Nhân nghe thấy giọng nói của lão Kim run rẩy như vậy.
Hắn không giấu giếm, từ chuyện đột phá, tiến vào Thức Hải, gặp bóng người thần bí cho đến việc nhận được Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần... liền kể lại toàn bộ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Sau khi nghe xong, lão Kim hoàn toàn trầm mặc.
Rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Chính là hắn...”
"Hắn?”
Võ Thiện Nhân ngẩn người:
“Hắn là ai?”
Lão Kim không trả lời ngay.
Một lúc sau mới thấp giọng nói:
“Nhóc con, có một bí mật ta vẫn chưa từng kể với ngươi.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc ấy, Võ Thiện Nhân lập tức ngồi thẳng người. Hắn biết, lần này có lẽ sẽ nghe được chuyện liên quan tới Ngũ Hành Giới Chỉ.
Quả nhiên, lão Kim bắt đầu kể lại quá khứ:
“Năm xưa, ta cùng một nhóm người truy tìm một tấm bảo đồ cổ. Sau vô số lần cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng tìm được nơi cất giấu bảo tàng. Ở đó, ta vô tình đạt được hai món đồ. Là Ngũ Hành Giới Chỉ và Ngũ Hành Linh Quyết.”
Nhắc tới đây, giọng lão Kim trở nên lạnh lẽo.
“Đáng tiếc... ngay khi bảo vật xuất hiện, đám người kia lập tức trở mặt. Bọn chúng liên thủ ám toán ta. Ta giận dữ xuất thủ. Một trận chiến ấy khiến trời long đất lở. Không ít người chết trong tay ta, một số khác trọng thương bỏ chạy, nhưng bản thân ta cũng bị thương cực nặng.”
Võ Thiện Nhân nghe tới đây không khỏi hít sâu một hơi.
Dù lão Kim không nói rõ, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được trận chiến năm đó khủng bố tới mức nào.
Một đám cường giả tranh đoạt thượng cổ bảo vật...
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại.
Lão Kim tiếp tục:
“Sau đó ta trở về bế quan chữa thương. Ai ngờ đúng lúc đột phá quan trọng nhất, kẻ địch lại tìm tới. Thân thể ta bị đánh nát. Nếu không phải trốn vào Ngũ Hành Giới Chỉ thì đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Cuối cùng trải qua vô số biến cố mới lưu lạc tới Địa Cầu.”
Nghe đến đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay.
Một chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy...
Lại từng khiến vô số cường giả liều mạng tranh đoạt.
“Lão ca à, Ngũ Hành Giới Chỉ thật sự là thượng cổ linh bảo sao?”
Lão Kim cười khổ:
“Ta chỉ phỏng đoán mà thôi. Niên đại của nó quá xa xưa, ngay cả ta cũng không thể xác định.”
Võ Thiện Nhân im lặng.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên vô số câu hỏi.
Chủ nhân thật sự của Ngũ Hành Giới Chỉ là ai?
Người thần bí trong Thức Hải là ai?
Kẻ từng tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết trước hắn lại là ai?
Tất cả giống như một màn sương mù khổng lồ bao phủ trước mắt.
Đúng lúc ấy, lão Kim lại lên tiếng:
“Thật ra nhiều năm trước ta từng phát hiện bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ còn có một tồn tại khác.”
“Hả?”
Võ Thiện Nhân giật mình.
“Ta từng tưởng đó là tàn hồn giống mình. Nhưng sau khi quan sát mới phát hiện không phải. Hắn chỉ là một tia thần hồn.”
“Một tia thần hồn?”
“Đúng vậy.”
Giọng lão Kim trở nên trầm trọng.
“Một tia thần hồn tồn tại hàng vạn năm vẫn chưa tiêu tán. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ đáng sợ. Bản thể của hắn khi còn sống chắc chắn là tồn tại vượt xa sức tưởng tượng của ta.”
Nói đến đây, lão khẽ thở dài.
“Có lẽ hắn biết ta tồn tại. Nhưng lại chẳng buồn để ý. Đối với hắn, ta có lẽ còn không đáng để chú ý.”
Nghe vậy, trong lòng Võ Thiện Nhân càng thêm rung động.
Một tia thần hồn tồn tại hàng vạn năm...
Vậy bản thể thật sự mạnh đến mức nào?
Đế Cấp?
Hay còn cao hơn?
Mọi chuyện càng lúc càng thần bí.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại hỏi:
“Lão ca, vậy Thức Hải rốt cuộc là nơi gì?”
Lần này lão Kim trả lời rất nhanh:
“Đó là đại cơ duyên. Mỗi người đều có Thức Hải, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào. Muốn câu thông Thức Hải cần tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí rất nhiều Thần Cấp cũng chưa chắc làm được.”
Nghe đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.
“Ý lão là...”
“Đúng vậy. Xét riêng phương diện này, hiện tại ngươi đã có nền tảng vượt xa vô số cường giả.”
Võ Thiện Nhân ngẩn người vài giây.
Sau đó khóe miệng bắt đầu nhếch lên.
Rồi càng lúc càng rộng.
Cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha… Ngay cả Thần Cấp cường giả cũng chưa chắc bằng ta. Quả nhiên ta là thiên tài!”
Nghe hắn cười đắc ý, lão Kim lập tức quát:
“Cười cái rắm! Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không sẽ rước họa sát thân.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.