Chương 5: Xin Ra Mắt Hai Vị Đại Tiên
Đi thêm một đoạn đường, trước mắt hai người xuất hiện một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ xanh biếc như ngọc, từng gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau lan ra tận xa. Thi thoảng lại có vài con cá lớn phá nước nhảy lên, để lại những vòng sóng tròn lan rộng trên mặt hồ trong vắt.
Giữa hồ là một tòa đình viện được dựng trên mặt nước. Mái đình cong vút, thấp thoáng giữa làn sương mỏng, trông chẳng khác nào tiên cảnh. Mơ hồ bên trong còn có thể nhìn thấy vài bóng người đang qua lại.
Khi vừa bước tới gần, một gã thanh niên thân hình cao lớn từ trong đình viện đi ra. Hắn nhìn thấy thiếu nữ liền mỉm cười hỏi:
“Hoàng trưởng lão và Quân trưởng lão đều đang ở bên trong. Không biết Thanh Hằng sư muội tới đây có chuyện gì?”
Võ Thiện Nhân đứng bên cạnh âm thầm ghi nhớ.
À... hóa ra nàng tên Thanh Hằng.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng khi đối diện với hắn, Thanh Hằng hơi khom người, giọng nói cũng ôn hòa hơn vài phần:
“Làm phiền Lưu sư huynh vào bẩm báo giúp. Thanh Hằng có việc quan trọng cần gặp hai vị trưởng lão.”
Gã thanh niên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được.”
Nói xong liền quay người đi vào trong. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn còn lướt qua Võ Thiện Nhân một cái đầy thâm ý, giống như muốn nhìn thấu thân phận của tên nhóc xa lạ này.
Có kinh nghiệm từ lần bị lão Kim cảnh cáo trước đó, lần này Võ Thiện Nhân cực kỳ thức thời.
Không nói.
Không động.
Không gây chuyện.
Chỉ ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Một lát sau, gã thanh niên quay trở lại.
“Trưởng lão cho gọi sư muội cùng... vị huynh đệ này.”
Theo chân Thanh Hằng tiến vào đình viện, Võ Thiện Nhân vừa bước qua cổng đã nhìn thấy hai lão nhân đang ngồi đối diện đánh cờ.
Điều khiến hắn chú ý nhất không phải bàn cờ mà là ngoại hình của hai người.
Một người béo tròn như quả bóng, bụng phệ đến mức gần như chạm vào mép bàn đá.
Người còn lại thì gầy khô như que củi, thân hình mảnh khảnh tựa một cây trúc già trước gió.
Hai người ngồi cạnh nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng tương phản, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Lúc này, lão nhân béo mập đặt một quân cờ xuống bàn rồi cười nói:
“Hoàng huynh tài nghệ ngày càng cao. Ván này ta xin nhận thua.”
Lão nhân gầy gò vuốt chòm râu bạc, cười lớn:
“Ha ha ha... Quân huynh quá khiêm tốn rồi.”
Hai người khách sáo thêm vài câu. Sau đó ánh mắt Hoàng trưởng lão mới chậm rãi chuyển sang Thanh Hằng.
Thanh Hằng lập tức hành lễ:
“Bẩm nhị vị trưởng lão! Hắn đã tỉnh lại vào hôm nay. Đệ tử không dám chậm trễ nên lập tức đưa tới đây.”
Nói xong còn khẽ nghiêng người về phía Võ Thiện Nhân.
Hoàng trưởng lão gật đầu.
“Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Nơi này giao cho ta và Quân trưởng lão là được.”
“Tuân mệnh.”
Thanh Hằng cung kính thi lễ rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi nàng đi khuất, bầu không khí trong đình viện dường như thay đổi.
Ánh mắt Hoàng trưởng lão chậm rãi rơi lên người Võ Thiện Nhân.
“Ngươi là ai? Đến từ đâu? Mau thành thật khai báo.”
Chỉ một câu nói đơn giản.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đối phương, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi.
Một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống.
Hô hấp trở nên khó khăn.
Tim đập loạn xạ.
Toàn thân nặng nề như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên vai.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy trán.
Trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác chỉ cần lão già trước mặt động một đầu ngón tay là có thể nghiền chết mình như nghiền chết một con kiến.
Bỏ mẹ rồi!
Đây chính là tiên nhân trong truyền thuyết sao?
May mắn đúng lúc ấy, Quân trưởng lão ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng:
“Chỉ là một tiểu bối mà thôi. Hoàng huynh hà tất phải đao to búa lớn như vậy?”
Hoàng trưởng lão bật cười.
“Ha ha... Theo thói quen mà thôi. Để Quân huynh chê cười rồi.”
Lời vừa dứt, cỗ áp lực khủng bố kia lập tức biến mất.
Võ Thiện Nhân giống như được đại xá, vội vàng hít mạnh mấy hơi.
Ngay sau đó...
Bịch!
Hắn quỳ luôn xuống đất.
Bịch! Bịch! Bịch!
Liên tiếp dập đầu mấy cái thật vang rồi gân cổ hét lớn:
“Vãn bối Võ Thiện Nhân! Xin ra mắt hai vị đại tiên! Kính chúc hai vị đại tiên phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, trường sinh bất lão, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại!”
Hai vị trưởng lão đồng thời ngẩn người.
Khóe mắt cả hai khẽ co giật.
Hiển nhiên không ai ngờ tên nhóc này lại phản ứng dữ dội như vậy.
Hoàng trưởng lão ho nhẹ một tiếng.
“Ngươi từ đâu tới?”
“Bẩm đại tiên! Vãn bối tới từ làng Vũ Đại. Nếu sau này hai vị đại tiên có dịp ghé qua, vãn bối nhất định sẽ tận tình tiếp đãi. Làng chúng ta phong cảnh hữu tình, dân phong chất phác, gái đẹp trai xinh...”
“Câm miệng!”
Lão Kim lập tức truyền âm quát lớn.
“Nhóc con! Không được nói nhăng nói cuội.”
Võ Thiện Nhân giật mình.
Trong lòng vô cùng ủy khuất.
Hắn còn chưa kịp quảng bá quê hương mà.
Hai vị trưởng lão khẽ nhíu mày.
“Ngươi vừa nói cái gì?”
May mắn lão Kim lập tức truyền âm chỉ điểm.
Võ Thiện Nhân vội vàng đổi giọng:
“Quê hương của vãn bối là một nơi hẻo lánh thuộc An Ký Đông đại lục.”
“An Ký Đông đại lục?”
Hai vị trưởng lão nhìn nhau.
Trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Đông Hòa Tinh được chia thành bốn đại lục lớn: An Ký Đông, An Ký Tây, An Ký Nam và An Ký Bắc.
Khoảng cách giữa các đại lục vô cùng xa xôi, ở giữa còn bị Địa Trung Hải ngăn cách. Nơi đó hung hiểm vô tận, ngay cả cường giả Thánh Cấp cũng chưa chắc dám xem thường.
Người bình thường muốn vượt qua gần như là chuyện không thể.
Hoàng trưởng lão hừ lạnh:
“Ăn nói hàm hồ. Ngươi nên biết nơi này là An Ký Tây đại lục.”
Võ Thiện Nhân âm thầm kêu khổ.
Hắn biết cái quỷ gì về An Ký Đông với An Ký Tây đâu.
Toàn bộ đều là lời lão Kim dạy hắn nói.
May mắn Quân trưởng lão lên tiếng giải vây:
“Hoàng huynh không nên nóng vội. Cứ để hắn kể rõ đầu đuôi rồi tính tiếp cũng không muộn.”
Nghe vậy, Hoàng trưởng lão mới khẽ gật đầu.
Tiếp đó, dưới sự chỉ dẫn của lão Kim, Võ Thiện Nhân bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Từ việc leo núi.
Đến việc xuất hiện hố đen.
Rồi bị hút vào vòng xoáy không gian.
Cuối cùng tỉnh dậy ở nơi này.
Đương nhiên, những lời hắn nói thật thật giả giả lẫn lộn. Có những đoạn ngay cả bản thân hắn kể xong còn suýt tin là thật.
Nghe hết câu chuyện, Quân trưởng lão không khỏi kinh ngạc:
“Không lẽ thằng nhóc này vô tình gặp phải vết rách không gian?”
Hoàng trưởng lão trầm ngâm hồi lâu. Sau khi hỏi thêm vài chi tiết mới khẽ gật đầu:
“Khả năng rất lớn. Tu vi của hắn quá thấp, hoàn toàn không có sức chống cự trước lực hút không gian.”
Võ Thiện Nhân đứng bên cạnh nghe mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Diễn kịch?
Đó chính là sở trường của hắn.
Muốn lừa được người khác thì trước tiên phải lừa được chính mình.
Đạo lý này hắn hiểu từ rất sớm.
Sau khi trao đổi thêm một lúc, Hoàng trưởng lão mới nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Chúng ta tạm thời tin lời ngươi. Bây giờ hãy khai báo rõ ràng xuất thân của mình. Nếu dám giấu giếm nửa lời... lập tức đánh chết.”
Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân biết mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên.
Trong lòng cười hắc hắc.
Ngoài mặt lại lập tức bày ra bộ dạng chân thành vô cùng.
“Bẩm báo hai vị đại tiên! Vãn bối là một đứa trẻ đáng thương. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng vẫn luôn sống trung hậu, thành thật, chăm chỉ, thiện lương. Cả đời lấy việc giúp người làm niềm vui, ghét cái ác như thù.”
“Ở làng Vũ Đại từ già đến trẻ ai ai cũng yêu quý vãn bối. Ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho vãn bối. Người cho gà, người cho vịt, người cho cá, người cho thịt, người cho trứng.”
Nói tới đây, hắn còn cố ý thở dài một tiếng.
“Đúng rồi! Nhiều cô nương trong làng còn thề sống thề chết muốn gả cho vãn bối. Nếu biết vãn bối gặp nạn ở đây, không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng đến chết.”
Nói xong, hắn còn cố rặn ra vài giọt nước mắt.
Bộ dạng vô cùng chân thật.
Chỉ là...
Mấy chuyện trộm gà.
Bắt chó.
Lừa tiền.
Gây họa.
Toàn bộ đều bị hắn sửa thành:
Nhà nhà yêu quý.
Người người kính trọng.
Ai ai cũng thương yêu.
Hai vị trưởng lão nghe đến trợn mắt. Ban đầu còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng.
Cuối cùng, Quân trưởng lão ho khan vài tiếng rồi vội vàng xua tay:
“Được rồi. Không cần kể nữa. Ngươi lui xuống trước đi. Chuyện còn lại chúng ta sẽ sắp xếp sau.”
Võ Thiện Nhân đang nói đến đoạn cao hứng nhất, bị cắt ngang khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Nhưng trước mặt hai vị đại tiên, hắn cũng không dám phản đối.
Đành ngoan ngoãn chắp tay:
“Vãn bối xin cáo lui.”
Nói xong, hắn nhanh chân rời khỏi đình viện.
Chỉ là hắn không biết rằng, ngay khi bóng lưng mình khuất khỏi mặt hồ, Hoàng trưởng lão và Quân trưởng lão đã đồng thời nhìn nhau.
Một người nhíu mày.
Một người bật cười.
Rõ ràng, đối với tên nhóc miệng đầy lời thật giả này, cả hai đều đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.