Lưu Manh Đại Đế

Chương 7: Ngũ Hành Linh Quyết

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,809 từ 1 lượt đọc

“Phải rồi, lão ca tu luyện tới cảnh giới nào rồi?”

Võ Thiện Nhân chớp chớp mắt hỏi. Từ lúc biết lão Kim hiểu rõ thế giới này như lòng bàn tay, hắn đã âm thầm suy đoán. Lão già thần bí này lúc còn sống tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.

Qua một lúc lâu, lão Kim mới khẽ thở dài.

“Khi thực lực ta còn ở thời kỳ đỉnh phong... Cái Thánh Viện này còn không đáng để ta liếc mắt thêm một lần.”

Võ Thiện Nhân lập tức trợn mắt.

Khẩu khí này...

Lớn đến mức có thể thổi bay cả ngọn núi sau lưng.

Nếu là người khác nói ra, hắn đã sớm cho rằng đối phương đang khoác lác. Thế nhưng sau những gì lão Kim thể hiện, hắn lại không dám hoàn toàn phủ nhận.

Bên trong chiếc nhẫn trắng ngà kia dường như đang ẩn giấu quá nhiều bí mật mà hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách chạm tới.

Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình.

Võ Thiện Nhân mỗi ngày ngoại trừ ăn thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ăn no lại chạy khắp nơi dạo chơi. Dạo chán thì quay về ngủ tiếp, cuộc sống chẳng khác gì một con heo được nuôi thả.

Không biết có phải phong thủy nơi này quá tốt hay không mà chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã béo lên trông thấy.

Da dẻ trắng trẻo hơn.

Khí sắc hồng hào hơn.

Ngay cả gương mặt vốn đã khá anh tuấn giờ cũng có thêm vài phần công tử bột.

Nếu dân làng Vũ Đại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, e rằng sẽ nghi ngờ đây không phải Võ Thiện Nhân mà là một người khác mang mặt nạ giả dạng.

Trong khoảng thời gian ấy, Thanh Hằng chỉ ghé qua đúng một lần.

Nàng đứng ngoài cửa nhìn hắn hồi lâu với ánh mắt như đang quan sát một sinh vật hiếm gặp nào đó. Sau đó tiện tay ném cho hắn một tấm thẻ bài rồi xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối không nói nổi một câu.

Điều này khiến Võ Thiện Nhân vô cùng khó chịu.

“Thật không có lễ phép.”

“Ít nhất cũng nên hỏi thăm ta vài câu chứ?”

“Ta đẹp trai thế này cơ mà.”

Đáng tiếc, những lời than vãn ấy chỉ đổi lại một khoảng sân trống rỗng cùng tiếng gió thổi qua hàng cây.

Về phần Hoàng trưởng lão và Quân trưởng lão, từ sau lần gặp hôm đó cũng không triệu kiến hắn thêm lần nào nữa, giống như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.

Đối với người khác đây có thể là chuyện xấu.

Nhưng đối với Võ Thiện Nhân...

Đó lại là tin tốt không thể tốt hơn.

Hắn mới tới thế giới này chưa bao lâu. Nếu ngày nào cũng bị hai lão già kia gọi tới tra hỏi, trước sau gì cũng lộ sơ hở.

Dù sao thì diễn kịch cũng có lúc quên lời.

Điều khiến hắn khó chịu nhất lại là lão Kim.

Lão già này sau khi nói vài câu liền biến mất không thấy tăm hơi.

Mấy ngày liền không xuất hiện.

Mấy ngày liền không lên tiếng.

Theo kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ của Võ Thiện Nhân, những kẻ thích im lặng thường đang âm thầm ấp ủ âm mưu gì đó.

Mà lão Kim...

Rõ ràng thuộc loại người như vậy.

Trong lúc rảnh rỗi, Võ Thiện Nhân tranh thủ tìm hiểu thêm về Đông Hòa Tinh.

Càng tìm hiểu, hắn càng giật mình.

An Ký Tây đại lục nơi hắn đang ở rộng lớn hơn Địa Cầu ít nhất mười lần. Mà đó mới chỉ là một trong bốn đại lục của Đông Hòa Tinh.

Nếu cộng tất cả lại...

Ngay cả tưởng tượng hắn cũng không dám tưởng tượng.

Dân số nơi đây lên tới hàng ngàn tỷ người.

Không có điện thoại.

Không có internet.

Không có xe hơi.

Không có vệ tinh.

Mọi thứ đều mang đậm hơi thở cổ xưa.

Nhiều lúc hắn có cảm giác mình vừa xuyên qua một triều đại phong kiến nào đó trong lịch sử.

Thông qua những tin tức thu thập được, hắn cũng dần hiểu hơn về hệ thống tu luyện của thế giới này.

Cảnh giới đầu tiên gọi là Nhân Vực.

Tổng cộng gồm mười lăm cấp.

Vượt qua Nhân Vực mới đủ tư cách bước vào Tướng Cấp.

Từ sau Tướng Cấp lại chia thành ba giai đoạn:

Sơ kỳ.

Trung kỳ.

Hậu kỳ.

Nghe qua tưởng như đơn giản nhưng thực tế khoảng cách giữa mỗi tầng cảnh giới đều lớn đến đáng sợ. Muốn vượt cấp chiến đấu gần như là chuyện không thể. Càng lên cao, sự chênh lệch càng trở nên khủng bố.

Một tin tức khác khiến Võ Thiện Nhân vô cùng kinh ngạc.

Thánh Viện nơi hắn đang ở lại chính là một trong những thế lực mạnh nhất toàn bộ Đông Hòa Tinh.

Riêng tại An Ký Tây đại lục, địa vị của Thánh Viện gần như không ai dám rung chuyển.

Vô số gia tộc.

Vô số tông môn.

Vô số thế lực lớn nhỏ.

Tất cả đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ nơi này.

Toàn bộ Thánh Viện được chia thành ngoại viện và nội viện.

Mà hiện tại...

Hắn chỉ đang ở tầng thấp nhất của ngoại viện mà thôi.

Đêm xuống.

Bóng tối dần phủ kín đất trời.

Một vầng trăng tròn chậm rãi nhô lên nơi chân trời xa xăm, ánh trăng bạc đổ xuống như một dòng nước mát, phủ lên mái ngói cổ kính một lớp sương mờ nhàn nhạt.

Võ Thiện Nhân nằm trên nóc nhà.

Hai tay gối sau đầu.

Lẳng lặng nhìn bầu trời.

Ở Địa Cầu, hắn chưa bao giờ có hứng thú ngắm trăng.

Nhưng từ ngày tới Đông Hòa Tinh, hắn lại thường xuyên làm vậy.

Có lẽ...

Là nhớ nhà.

Cũng có lẽ là nhớ cái làng Vũ Đại từng tìm mọi cách tống cổ hắn đi.

Đúng lúc ấy, giọng nói của lão Kim chợt vang lên.

“Nhóc con. Ta biết ngươi đang rất khó khăn. Nhưng nếu đã tới nơi này thì không còn đường lui nữa.”

“Muốn sống sót.”

“Muốn trở nên mạnh mẽ.”

“Ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.”

“Hi vọng sau này ngươi có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới này.”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, giọng nói của lão Kim không mang theo vẻ cợt nhả hay trêu chọc. Nó giống như lời dặn dò của một vị trưởng bối đã nhìn thấu quá nhiều chuyện trên đời.

Trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng thấy ấm áp hơn vài phần.

Hắn khẽ hỏi:

“Lão Kim, ta nên bắt đầu từ đâu? Ta nghe nói muốn tu luyện phải có linh quyết gì đó?”

Lão Kim bật cười.

“Xem ra cuối cùng ngươi cũng sốt ruột rồi. Người Địa Cầu các ngươi chẳng phải có câu dục tốc bất đạt sao?”

Võ Thiện Nhân lập tức phản bác:

“Ta đã chậm người khác mười tám năm. Nếu còn không cố gắng, nói không chừng chưa tu luyện xong đã chết già mất rồi.”

Nghe vậy, lão Kim trầm mặc khá lâu. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu ngươi thật sự quyết tâm, ta có một bộ linh quyết khá phù hợp với ngươi.”

“Bộ linh quyết này là do ta vô tình có được.”

“Tên của nó là... Ngũ Hành Linh Quyết.”

Nghe tới cái tên này, Võ Thiện Nhân lập tức cảnh giác.

“Ngũ Hành Linh Quyết? Có liên quan tới Ngũ Hành Giới Chỉ không?”

Lão Kim không trả lời trực tiếp.

“Bộ công pháp này chứa rất nhiều huyền cơ. Ngay cả ta cũng chưa từng tu luyện. Thành hay bại vẫn còn là ẩn số.”

Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức bật dậy.

“Không chơi!”

“Ta không làm chuột bạch.”

Dường như đã đoán trước phản ứng này, lão Kim chỉ bình thản đáp:

“Không ai ép ngươi. Tu luyện hay không là quyền của ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định.”

Nghe giọng điệu ấy, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ngay.

Lão già này...

Lại đang giăng bẫy.

Nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy bộ công pháp kia không hề đơn giản.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn đập mạnh lên ngực mình một cái.

“Được!”

“Tu luyện thì tu luyện!”

“Người như ta trời sinh thông minh tuyệt đỉnh, là rồng trong loài người.”

“Chẳng lẽ còn sợ một bộ công pháp sao?”

Lão Kim cười nhạt.

“Vậy phải xem vận số của ngươi thế nào.”

Nói đoạn, một luồng thông tin khổng lồ lập tức từ chiếc nhẫn truyền vào đầu hắn.

Hai canh giờ sau.

Võ Thiện Nhân mới miễn cưỡng ghi nhớ được toàn bộ nội dung.

Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy Ngũ Hành Linh Quyết sâu không lường được.

Có những đoạn huyền ảo tới mức khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt. Có những đoạn lại như đang ẩn giấu thiên cơ nào đó. Chỗ nào không hiểu, hắn lập tức hỏi.

Mà điều hiếm thấy là lão Kim cũng kiên nhẫn giải thích từng chút một. Từ đầu tới cuối không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Điều này khiến Võ Thiện Nhân vô cùng hài lòng.

Ít nhất lão già này vẫn còn chút lương tâm.

Sau khi xác nhận hắn đã hiểu đại khái, lão Kim mới nghiêm giọng nói:

“Từ hôm nay, ngươi có thể chính thức bước lên con đường tu luyện.”

“Nhưng nhớ kỹ.”

“Tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết ngươi đang tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết.”

Giọng nói ấy vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không dám đùa giỡn.

Hắn khẽ nhíu mày.

“Lại bí mật?”

“Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.”

Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ.

Thứ có thể khiến lão Kim cẩn thận đến mức này... Nhất định không phải vật tầm thường.

Mà cũng chính từ đêm hôm đó.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo của Đông Hòa Tinh, một tên lưu manh đến từ Địa Cầu lặng lẽ bước chân vào con đường tu luyện.

Không ai biết.

Không ai để ý.

Nhưng rất nhiều năm sau, khi cái tên Võ Thiện Nhân vang vọng khắp chư thiên vạn giới, có lẽ chính hắn cũng sẽ nhớ tới đêm hôm nay.

Đêm mà vận mệnh của hắn...

Chính thức bắt đầu chuyển động.


0