Lưu Manh Đại Đế

Chương 20: Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,644 từ 1 lượt đọc

Trò chuyện thêm một lúc, Võ Thiện Nhân chợt nhớ đến một việc, liền hỏi:

“Đúng rồi lão ca, trước khi người kia biến mất còn nhắc tới Cửu Điện Vô Gián Địa Ngục. Nơi đó rốt cuộc nằm ở đâu?”

Lão Kim trầm mặc giây lát rồi chậm rãi đáp:

“Chuyện này ta cũng không quá rõ ràng. Có lần, ta từng xem qua một bộ điển tịch có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Trong đó ghi chép rằng thế giới này vốn tồn tại ba vị diện khác nhau, gồm Linh Giới, Hồn Giới và Yêu Giới. Linh Giới chính là Ngũ Đại Thiên Hà nơi chúng ta đang sinh sống. Còn Yêu Giới thì tư liệu cực kỳ ít ỏi, gần như không có ghi chép gì đáng giá.”

Ngừng một chút, lão mới nói tiếp:

“Về phần Hồn Giới, nghe nói nơi đó không tồn tại hành tinh giống Linh Giới, mà được tạo thành từ mười tám tầng địa ngục cùng vô số thành trì, tiểu ngục lớn nhỏ. Đứng đầu toàn bộ Hồn Giới là Thập Điện, do mười vị Diêm Đế thống lĩnh. Diêm Đế là tồn tại vô cùng đáng sợ, pháp lực thông thiên triệt địa, địa vị ngang hàng với Thiên Đế.”

Mang theo vài phần cảm khái, lão Kim tiếp tục:

“Nghe đồn sau khi sinh linh chết đi, linh hồn sẽ tan vào thiên địa. Một phần trong đó được tiếp dẫn đến Hồn Giới, hóa thành hồn khí. Mà hồn khí cũng giống như linh khí ở Linh Giới, là nguồn năng lượng để cư dân Hồn Giới hấp thu tu luyện.”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình.

Bản thân hắn vốn nhát gan như thỏ, thứ sợ nhất chính là ma quỷ. Trong đầu lập tức hiện lên những truyền thuyết dân gian từng nghe được lúc còn ở Địa Cầu.

Tương truyền, con người đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Khi thọ nguyên kết thúc, sẽ có Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện dẫn hồn phách xuống Quỷ Môn Quan.

Sau đó, Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải vong linh tới âm tào địa phủ.

Tiếp theo, chư vị Đại Phán Quan của Thập Điện Diêm La sẽ tiến hành xét xử công tội.

Cuối cùng mới quyết định người đó được chuyển sinh tới nơi nào. Kẻ thiện lành có thể hưởng phúc, kẻ bình thường tiếp tục luân hồi, còn kẻ tội ác tày trời sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục chịu vô số cực hình.

Con đường ấy kéo dài vô tận.

Cuối đường có một con sông mang tên Vong Xuyên.

Trên sông là cây cầu đá gọi là Nại Hà Kiều.

Bên kia cầu là Vọng Hương Đài.

Cạnh Vọng Hương Đài có đình Mạnh Bà.

Mỗi linh hồn trước khi bước vào vòng luân hồi đều phải uống một chén canh Mạnh Bà để quên sạch ký ức kiếp trước.

Bên bờ Vong Xuyên còn có Tam Sinh Thạch, ghi lại quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi sinh linh.

Nếu là trước kia, có đánh chết Võ Thiện Nhân cũng không tin những chuyện này.

Nhưng bây giờ...

“Mười tám tầng Địa Ngục.”

“Thập Điện Diêm Đế.”

“Thập Điện Diêm La.”

Đối chiếu giữa lời lão Kim và truyền thuyết dân gian trên Địa Cầu, hắn phát hiện quá nhiều điểm tương đồng.

Trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến vậy?

Xem ra Địa Cầu tuyệt đối không đơn giản như hắn từng nghĩ.

Đúng lúc ấy, thanh âm của lão Kim lại vang lên:

“Dù sao ta cũng chưa từng tới Hồn Giới nên thực hư thế nào không rõ. Có điều, theo ghi chép thì Cửu Điện Vô Gián Địa Ngục dường như thuộc quyền cai quản của Bình Đẳng Diêm Đế.”

“Bình Đẳng Diêm Đế?”

Võ Thiện Nhân lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục hỏi:

“Ngoài Linh Giới, Hồn Giới và Yêu Giới ra, còn có thế giới nào khác không?”

Lão Kim suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Nghe nói rất lâu trước đây, khi tu luyện tới cảnh giới Đại Đế sẽ có cơ hội phi thăng tới một nơi gọi là Tiên Giới. Đáng tiếc, Tiên Giới đã biến mất từ rất lâu, không ai biết nguyên nhân. Có lẽ chỉ những vị Thiên Đế chân chính mới biết được chân tướng.”

Nói tới đây, giọng lão Kim trở nên nghiêm túc:

“Nhưng những chuyện đó hiện tại còn quá xa vời đối với ngươi. Vô Gián Địa Ngục lại càng không phải nơi muốn đến là đến. Ngay cả phương thức truyền tống giữa các vị diện, e rằng cũng chỉ có Ngũ Đại Thiên Đế mới nắm giữ. Cho nên việc ngươi cần làm bây giờ là tập trung tu luyện.”

Võ Thiện Nhân gật đầu.

Quả thật với chút tu vi Nhân Vực cấp năm hiện tại, hắn chẳng khác gì một con kiến nhỏ giữa biển lớn.

Biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.

Thế nhưng những thông tin vừa rồi vẫn khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Cửu Điện Vô Gián Địa Ngục rốt cuộc có gì đặc biệt?

Tại sao người thần bí kia lại muốn hắn tới đó?

Nếu đó chỉ là một tia thần hồn, vậy bản thể thật sự của đối phương đang ở đâu?

Người đầu tiên từng tiến vào Thức Hải là ai?

Và luân hồi trên đời này thật sự tồn tại sao?

Mãi một lúc lâu sau, Võ Thiện Nhân mới miễn cưỡng kéo suy nghĩ trở về hiện thực.

Hắn cúi đầu nhìn Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay, ánh mắt dần sáng lên.

“Nhân Vực cấp năm rồi. Để xem thử linh bảo không gian lợi hại thế nào.”

Dưới sự chỉ dẫn của lão Kim, hắn thử vận chuyển tinh thần lực câu thông với chiếc nhẫn.

Ngay lập tức, ý thức của Võ Thiện Nhân tiến vào một không gian hoàn toàn khác.

Bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ là một khoảng không gian rộng lớn như một tòa đại điện.

Từ nay về sau, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể tùy ý cất giữ hoặc lấy vật phẩm ra ngoài.

Hiểu được công dụng của nó, Võ Thiện Nhân vui tới mức miệng cười không khép lại nổi.

“Nghe nói linh bảo không gian bình thường chỉ lớn bằng một cái rương. Của ta còn to hơn mấy tòa đình viện cộng lại. Không hổ là thượng cổ linh bảo!”

Hưng phấn đến mức quên trời quên đất, hắn lập tức bắt đầu thu đồ.

Tấm thẻ bài thân phận.

Hạ Quyển Linh Bảo.

Chiếc hộp chứa linh thạch lấy từ tay Thích Thật Thà.

Tất cả đều bị hắn nhét vào trong.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện...

Hình như đồ đạc của mình quá ít.

Sau vài vòng đi qua đi lại, Võ Thiện Nhân bắt đầu chuyển mục tiêu sang bàn ghế trong phòng.

Rồi tới giường.

Rồi tới chăn mền.

Rồi tới gối, nệm...

Chỉ trong thời gian ngắn, cả căn phòng bị hắn dọn sạch sẽ chẳng khác nào vừa bị cướp.

Nhìn khung cảnh trống trơn trước mắt, hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, thậm chí còn định lao ra ngoài thu luôn cả đình viện vào trong giới chỉ.

May mà lão Kim kịp thời quát cho một trận. Nếu không, với tính cách của tên này, rất có thể hôm sau toàn bộ ngoại viện sẽ phát hiện đồ đạc quanh mình bỗng nhiên biến mất sạch.

Dù vậy, cảm giác mới lạ ấy vẫn khiến Võ Thiện Nhân phấn khích suốt nhiều ngày liền.

Sau khi đột phá thành công, hắn bắt đầu chuyên tâm củng cố cảnh giới.

Ngoài việc tu luyện, mỗi ngày hắn đều dành phần lớn thời gian nghiên cứu Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần.

Đáng tiếc, yêu cầu của Cửu Chân Tinh Thần quá hà khắc, hiện tại hắn vẫn chưa thể chính thức nhập môn.

Ngược lại, Long Hổ Thần Quyền lại khiến hắn và cả lão Kim đều phải kinh ngạc.

Bộ quyền pháp này vừa mang sự uyển chuyển linh hoạt của Thanh Long, vừa dung hợp sự cương mãnh bá đạo của Bạch Hổ. Công thủ hòa làm một, biến hóa vô tận.

Ngay cả lão Kim cũng phải cảm thán:

“Kẻ sáng tạo ra bộ quyền pháp này chắc chắn là tuyệt thế kỳ tài. Nếu ngươi có thể luyện tới đại thành, cho dù đứng giữa trăm vạn đại quân cũng đủ sức tung hoành ngang dọc.”

Đáng tiếc, lý tưởng thì rất đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Sau hai tháng khổ luyện, Võ Thiện Nhân mới chỉ miễn cưỡng nắm được da lông bên ngoài của Long Hổ Thần Quyền, còn cách chân ý thực sự vẫn xa vời vợi.

Lão Kim chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Theo lão, Long Hổ Thần Quyền là quyền pháp chiến đấu chân chính. Muốn tiến bộ, nhất định phải trải qua thực chiến.

Học phải đi đôi với hành.

Đó mới là con đường đúng đắn.

Nghe đến hai chữ “thực chiến”, Võ Thiện Nhân lập tức rụt cổ.

Hắn vẫn luôn cho rằng mạng nhỏ của mình quý giá hơn tất cả, cho nên việc "thực chiến" tạm thời không thể nghĩ tới.

Thấy việc tu luyện Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần tạm thời không có tiến triển, sau nhiều lần cân nhắc, Võ Thiện Nhân lại tiếp tục vùi đầu vào Hạ Quyển Linh Bảo.

Mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi.

Một vạn loại nguyên liệu.

Nhất định phải nghiên cứu cho bằng hết.


0