Lưu Manh Đại Đế

Chương 40: Một Đêm Không Ai Biết

Đăng: 10/06/2026 08:13 2,094 từ 3 lượt đọc

Một thân tu vi Vương Cấp bị phong bế, nội thương chồng chất, lại thêm Long Tinh Hương không ngừng xâm nhập kinh mạch. Đối với Hồ cô nương lúc này, tình cảnh đã thực sự bị đẩy đến bước đường cùng.

Trong nhận thức còn sót lại của nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Giết chết nam nhân trước mặt.

Chỉ cần không còn người thứ hai trong sơn động, nàng vẫn có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Còn nếu tiếp tục kéo dài, một khi thần trí hoàn toàn bị dược lực chiếm cứ, ngay cả nàng cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Hồ cô nương bỗng lạnh xuống.

Keng!

Thanh trường kiếm quen thuộc lại xuất hiện trong tay.

Mũi kiếm rung lên, phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.

Võ Thiện Nhân vốn đang đứng cách đó không xa, vừa nhìn thấy cảnh này liền dựng hết tóc gáy.

“Con bà nó! Nàng chơi thật sao?”

Không đợi hắn phản ứng, Hồ cô nương đã bước tới.

Một kiếm đâm ra.

Động tác không còn nhanh nhẹn như lúc ở Kỳ Duyên Viện, nhưng đối với một tu sĩ Nhân Vực như Võ Thiện Nhân thì vẫn là tốc độ đáng sợ.

Vèo!

Mũi kiếm sượt qua tai.

Võ Thiện Nhân hồn vía lên mây, vội vàng lăn sang một bên.

“Khoan đã! Có chuyện gì từ từ nói. Người ta thường bảo cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ta vừa rồi còn cứu nàng đó.”

Hồ cô nương nghiến răng: “Ta thà chết còn hơn chịu nhục.”

“Vậy nàng chết đi. Liên quan gì đến ta?” Võ Thiện Nhân lập tức đáp.

Nói xong hắn liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, sắc mặt Hồ cô nương càng thêm khó coi, thanh kiếm trong tay lập tức chém ngang.

“Mẹ ơi!” Võ Thiện Nhân co giò bỏ chạy.

Trong sơn động lập tức xuất hiện cảnh tượng cực kỳ quái dị. Một vị cường giả Vương Cấp đang cầm kiếm truy sát. Phía trước là một tên Nhân Vực vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết.

“Ta oan mà! Ta có làm gì đâu?”

“Người trúng chiêu là nàng. Người bị liên lụy cũng là ta.”

“Nàng không đi tìm Ngô Mạnh Cường tính sổ, cứ nhằm vào ta làm gì?”

Hồ cô nương vốn đang cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nghe hắn lải nhải liên hồi thì càng tức giận.

“Ngươi câm miệng!”

“Nàng bảo câm là câm sao? Nếu lát nữa ta chết rồi ai thay ta nói?” Võ Thiện Nhân vừa chạy vừa cãi.

Một màn này kéo dài gần nửa tuần trà.

Cuối cùng, Hồ cô nương vừa cưỡng ép vận chuyển linh lực liền khiến nội thương bộc phát. Chỉ nghe “Phốc” một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch. Thanh trường kiếm trong tay rơi xuống đất leng keng, thân hình mềm nhũn dựa vào vách đá rồi từ từ trượt xuống.

Hồ cô nương cố gắng nhặt kiếm thêm lần nữa nhưng vừa đứng dậy đã lảo đảo, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thanh kiếm lần thứ hai rơi khỏi tay.

Võ Thiện Nhân đang định bỏ chạy, bỗng phát hiện phía sau không còn động tĩnh liền tò mò quay đầu nhìn lại. Thấy Hồ cô nương ngồi bất động nơi góc động, mái tóc rối nhẹ dính trên gương mặt tái nhợt, khóe môi vẫn còn vương vết máu, trong lòng hắn bất giác mềm đi vài phần.

Dù sao vừa rồi nàng cũng đã liều mạng cứu hắn thoát khỏi một kích của hắc long.

“Này... Hồ tiên tử, nàng không sao chứ?”

Hắn dè dặt tiến lại gần hỏi thử một câu. Đáp lại chỉ là hơi thở dồn dập cùng thân thể đang run rẩy nhè nhẹ của đối phương. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má, hiển nhiên nàng đang phải chịu đựng thống khổ cực lớn.

Thấy bộ dáng ấy, Võ Thiện Nhân cũng không còn tâm trạng trêu chọc nữa. Hắn vội vàng truyền âm vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ: “Lão Kim! Lão già chết tiệt! Mau ra đây cứu mạng.”

Qua một lúc lâu, giọng nói lười biếng của lão Kim mới vang lên: “Gọi cái gì mà gọi? Ngươi tưởng lão phu là thần tiên chắc?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy lập tức mừng rỡ: “Không phải thần tiên thì cũng gần như thế rồi. Mau nói xem có cách nào giải quyết chuyện này không?”

Lão Kim trầm mặc giây lát rồi mới chậm rãi đáp: “Long Tinh Hương vốn được luyện từ tinh huyết của hắc long cấp tám. Loại đồ vật này cực kỳ bá đạo. Đừng nói các ngươi, cho dù cường giả Thánh Cấp trúng phải cũng chưa chắc dễ dàng hóa giải.”

Nghe đến đó, mặt Võ Thiện Nhân lập tức xị xuống.

“Vậy chẳng phải chết chắc rồi sao?”

“Chưa hẳn.”

Ánh mắt hắn sáng lên:

“Ta biết ngay mà. Lão già ngươi nhất định có biện pháp.”

“Biện pháp thì không có. Nhưng trước tiên phải giữ được thần trí.”

“Giữ kiểu gì?”

“Ta đâu biết.”

“...”

Võ Thiện Nhân đứng chết trân tại chỗ.

Sau đó hắn tức đến nghiến răng ken két: “Con bà nó! Ta thật muốn bóp chết lão già nhà ngươi.”

Biết hỏi thêm cũng vô ích, hắn đành tự mình nghĩ cách. Trước tiên chạy đến vũng nước trong động, liên tục vốc nước tạt lên mặt. Nước lạnh vừa chạm vào da thịt quả thật khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút, nhưng rất nhanh cảm giác nóng rực trong cơ thể lại trỗi dậy mạnh hơn.

Không cam lòng, hắn trực tiếp chúi cả đầu xuống nước. Sau mấy hơi thở mới ngoi lên, thở hồng hộc như chó. Đáng tiếc hiệu quả vẫn chẳng đáng là bao.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân cắn răng tự tát vào mặt mình mấy cái.

“Bốp! Bốp!”

Âm thanh vang vọng khắp sơn động.

“Thanh tâm... phải thanh tâm...”

Hắn ngồi xếp bằng, miệng liên tục lẩm bẩm như tụng kinh niệm phật.

“Thanh tâm quyết... thanh tâm quyết...”

Nhưng chưa niệm được mấy câu, nhiệt khí trong cơ thể chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng mãnh liệt.

Võ Thiện Nhân tức giận nhảy dựng lên: “Thanh tâm cái đầu ngươi!”

Đúng lúc ấy, thần sắc Hồ cô nương bỗng biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa động, thấp giọng nói: “Có người.”

Thanh âm của nàng cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn khiến Võ Thiện Nhân giật nảy mình.

Hai người lập tức nín thở.

Bên ngoài sơn động, Trịnh Văn Nhị cùng Trịnh Văn Tam vẫn chưa từ bỏ truy đuổi. Hai người chia nhau lục soát từng ngọn núi trong phạm vi mấy chục dặm. Linh thức không ngừng quét ngang quét dọc khiến vô số chim thú kinh hoảng bỏ chạy tán loạn.

Trịnh Văn Tam cau mày nói: “Tiện nhân kia bị trọng thương, lại trúng Long Tinh Hương. Ta không tin nàng có thể chạy xa đến đâu.”

Trịnh Văn Nhị gật đầu: “Tiếp tục tìm. Chỉ cần còn ở khu vực này, nhất định không thoát khỏi linh thức của chúng ta.”

May mắn thay, cấm chế Hồ cô nương bố trí trước cửa động vẫn còn phát huy tác dụng. Sau một hồi dò xét không thu được kết quả, hai người cuối cùng cũng đổi phương hướng, dần dần biến mất trong màn đêm.

Đợi khí tức của bọn họ hoàn toàn rời xa, Võ Thiện Nhân mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn còn chưa kịp vui mừng thì cảm giác nóng rực trong cơ thể lại bộc phát dữ dội hơn trước.

Đúng lúc ấy, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay hắn bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một luồng khí tức mát lạnh chảy dọc theo kinh mạch, nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến đầu óc Võ Thiện Nhân thanh tỉnh hơn không ít.

“Hả?”

Hắn kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn.

Giọng lão Kim lập tức vang lên: “Ngũ Hành Giới Chỉ đang tự động hấp thu một phần Long Tinh Hương. Nhưng đừng mừng quá sớm, nó chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nếu không tìm được biện pháp giải quyết tận gốc thì kết quả cuối cùng vẫn không khác gì.”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở.

Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ cô nương.

Lúc này nàng đã không còn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo như khi xuất hiện ở Kỳ Duyên Viện. Khóe môi vẫn còn vương máu, sắc mặt đỏ bừng bất thường, khí tức hỗn loạn lên xuống thất thường. Thỉnh thoảng thân thể lại khẽ run lên, dường như đang phải chịu đựng đau đớn rất lớn.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy bộ dáng ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân lại sinh ra cảm giác khó chịu khó tả.

“Con bà nó! Đúng là xui tận mạng.”

Hắn lẩm bẩm: “Đang yên đang lành đi chơi một chuyến, cuối cùng lại rơi vào cái hoàn cảnh dở khóc dở cười này.”

Nói rồi hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hồ cô nương. Im lặng hồi lâu mới gãi đầu lên tiếng: “Này... nàng đừng chết nhé. Ta còn chưa biết tên thật của nàng đâu.”

Hồ cô nương chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy lúc này hiện lên một tia phức tạp khó hiểu.

Nàng nhìn Võ Thiện Nhân thật lâu rồi khàn giọng hỏi: “Ngươi... tại sao không bỏ đi?”

Võ Thiện Nhân trợn mắt đáp: “Ta là loại người như vậy sao?”

Nhưng vừa nói xong chính hắn cũng có chút chột dạ. Nếu là trước đây, gặp phải chuyện nguy hiểm kiểu này, hắn đã sớm chuồn mất dạng từ lâu rồi. Thế nhưng lần này không hiểu sao lại không nỡ rời đi.

Hồ cô nương khẽ nhắm mắt. Nàng cắn chặt môi dưới, cố giữ lấy tia thanh minh cuối cùng. Đáng tiếc Long Tinh Hương quá mức bá đạo. Ý thức dần trở nên mơ hồ, giống như đang từng bước chìm vào biển lửa vô tận.

Bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo tới. Không lâu sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tí tách vang vọng khắp núi rừng hoang vắng.

Còn bên trong sơn động, ánh sáng nhàn nhạt từ Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn không ngừng lập lòe. Hai luồng khí tức một nóng một lạnh đan xen trong không gian, khiến bầu không khí càng thêm kỳ dị.

Đêm ấy dường như dài hơn bất kỳ đêm nào mà Võ Thiện Nhân từng trải qua.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Từng cơn gió đêm mang theo hơi lạnh luồn qua khe núi, thổi đến cửa động rồi bị tầng cấm chế ngăn lại.

Hồ cô nương vẫn đang gắng gượng chống chọi với dược lực bá đạo của Long Tinh Hương. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chút thanh minh cuối cùng trong đôi mắt nàng cũng dần trở nên mơ hồ.

Võ Thiện Nhân ngồi cách đó không xa, trong lòng rối như tơ vò.

Hắn vốn là kẻ sợ chết hơn bất cứ ai. Thế nhưng lúc này, nhìn thân ảnh cô độc kia đang từng chút một bị thống khổ giày vò, hắn lại không đành lòng quay mặt bỏ mặc.

“Này... Hồ tiên tử...”

Hắn vừa mở miệng, Hồ cô nương đã khẽ run lên. Trong ánh mắt mê mang của nàng, dường như đã không còn phân biệt được thực tại hay ảo mộng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Ánh sáng yếu ớt trong sơn động dần bị bóng tối nuốt chửng.

Long Tinh Hương cuối cùng hoàn toàn bộc phát, nuốt chửng tia thanh minh cuối cùng còn sót lại của hai người.

Đêm ấy, không ai biết trong sơn động đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ đến khi bình minh ló dạng, cơn mưa ngừng rơi, mọi thứ mới dần trở lại yên tĩnh.

Mà giữa Võ Thiện Nhân và Hồ cô nương, cũng từ đêm đó, đã xuất hiện một đoạn nhân quả không thể cắt đứt.


0