Lưu Manh Đại Đế

Chương 11: Trận Chiến Sinh Tử Với Một Con Gà

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,381 từ 1 lượt đọc

Thanh Hằng biết rất rõ việc Võ Thiện Nhân được phép tham gia khảo hạch nội viện hoàn toàn là quyết định từ phía cao tầng Thánh Viện.

Thực ra không chỉ riêng nàng.

Ngay cả Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão cũng chưa từng thật sự xem trọng hắn.

Trong mắt mọi người, một kẻ mới bước chân lên con đường tu luyện chưa được bao lâu mà muốn tiến vào nội viện chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Nếu không phải mệnh lệnh từ cấp trên trực tiếp truyền xuống, e rằng ngay cả tư cách tham gia khảo hạch hắn cũng không có.

Theo quy định của Thánh Viện, chỉ những người sở hữu linh mạch thượng phẩm trở lên mới được đặc cách tiến cử.

Những người còn lại...

Đều phải dựa vào thực lực để tranh đoạt cơ hội.

Mà Võ Thiện Nhân...

Hiển nhiên không giống người có loại tư chất ấy.

Thanh Hằng nhìn hắn thật lâu.

Nàng đã sớm phát hiện mấy tháng nay hắn mới bắt đầu tu luyện. Một kẻ nhập môn chưa được bao lâu lại muốn tranh phong cùng thiên tài khắp ngoại viện?

Nghĩ thôi cũng đủ buồn cười.

“Hừ! Đồ miệng lưỡi giảo hoạt.”

Thanh Hằng lạnh lùng nói.

“Đây là Thánh Viện, không phải nơi để ngươi dựa vào cái lưỡi mà sống. Cẩn thận một ngày nào đó rước họa vào thân.”

Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi.

Võ Thiện Nhân vội chạy theo vài bước, đứng ngoài cửa phòng rồi gân cổ hét lớn:

“Thanh Hằng sư tỷ xinh đẹp! Lần sau nhớ ghé chơi nhé!”

Thân hình Thanh Hằng khẽ khựng lại.

Khóe miệng nàng giật giật.

Sau đó tốc độ bước chân bỗng tăng thêm vài phần, giống như phía sau đang có ôn thần đuổi theo.

Võ Thiện Nhân chống nạnh đứng nhìn theo, cười hắc hắc.

“Nữ nhân này da mặt cũng mỏng thật.”

“Mới khen có vài câu đã bỏ chạy.”

Bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, lão Kim chỉ biết bất lực thở dài.

Người ta bỏ chạy vì ghét ngươi.

Không phải vì ngượng.

...

Thời gian bình lặng trôi qua.

Sau khi đột phá Nhân Vực cấp hai, theo lời chỉ điểm của lão Kim, Võ Thiện Nhân bắt đầu tìm kiếm một nơi kín đáo để tu luyện.

Phạm vi ngoại viện rộng lớn vô cùng.

Sau nhiều ngày dò xét, hắn cuối cùng cũng chọn được một khu rừng nằm phía tây ngoại viện, cách nơi ở vài dặm đường.

Ban đầu mỗi ngày hắn đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về.

Về sau, trong một lần tình cờ phát hiện một hang đá rộng rãi và khô ráo nằm sâu trong rừng, hắn lập tức xem nơi đó là động phủ của riêng mình.

Đồ ăn càng không thành vấn đề.

Những kỹ năng sinh tồn tích lũy từ thời tung hoành làng Vũ Đại cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Thỏ rừng.

Gà rừng.

Heo rừng.

Hễ con nào xui xẻo gặp phải hắn đều lần lượt biến thành thức ăn.

Thậm chí có lần nhìn hắn xách ba con thỏ, hai con gà cùng một đống củ quả trở về hang đá, lão Kim còn nghi ngờ rằng nếu tiếp tục để tên nhóc này ở trong rừng vài năm nữa, toàn bộ sinh vật nơi đây sớm muộn cũng bị hắn ăn tới tuyệt chủng.

Dưới sự khổ tu gần như điên cuồng ấy, tu vi của Võ Thiện Nhân tăng trưởng cực nhanh.

Hiện tại hắn đã chạm tới bình cảnh Nhân Vực cấp hai, chỉ còn cách cấp ba một bước ngắn ngủi.

Mỗi lần nghĩ tới việc Thanh Hằng đã đạt tới Nhân Vực cấp mười, trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

Đó mới là thiên tài chân chính.

Còn hắn...

Mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa giữa phàm nhân và người tu luyện mà thôi.

...

Một buổi sáng nọ.

Sau một đêm thức trắng tu luyện, bụng Võ Thiện Nhân đột nhiên phát ra một tràng âm thanh ùng ục.

Hắn mở mắt, cúi đầu nhìn bụng mình rồi thở dài.

“Không được rồi. Nếu tiếp tục tu luyện nữa, ta chưa chết vì tẩu hỏa nhập ma thì cũng chết đói trước.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức lao ra khỏi hang đá.

Hơn một canh giờ sau.

Gương mặt Võ Thiện Nhân đã đen chẳng khác nào đáy nồi.

Hắn gần như lật tung cả khu rừng. Ấy vậy mà ngay cả một cọng lông thú cũng không thấy.

“Con bà nó!”

“Không lẽ đám súc sinh này nghe danh ta nên trốn sạch rồi?”

Đang lúc hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, bụi cỏ phía trước bỗng khẽ lay động.

Một con gà trắng béo mập chậm rãi bước ra.

Nó ngẩng đầu.

Hắn cũng ngẩng đầu.

Một người.

Một gà.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.

Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực.

Trong khoảnh khắc ấy, con gà trước mặt đã không còn là gà.

Mà là gà nướng.

Là gà luộc.

Là gà hấp.

Là gà quay.

Là tương lai.

Là hy vọng.

Là bữa sáng.

“Ha ha ha!”

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Tiếng cười còn chưa dứt, hắn đã như mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới trước.

“Bữa sáng của ta!”

Nhưng con gà kia lại phản ứng nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nó chỉ khẽ nhún chân.

Vèo!

Thân ảnh trắng lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Còn Võ Thiện Nhân...

Ầm!

Cả người cắm đầu xuống đất.

Bụi bặm tung bay.

Con gà đứng cách đó vài trượng, nghiêng đầu nhìn hắn.

Sau đó chậm rãi ngẩng cổ lên.

“Ò... ó... o... o... oooooo...”

Tiếng gáy vang vọng khắp khu rừng. Nghe thế nào cũng giống đang cười nhạo.

Võ Thiện Nhân bò dậy. Khóe mắt giật liên hồi.

“Hôm nay ngươi chết chắc rồi!”

“Tổ tông nhà ngươi tới cũng không cứu nổi!”

Nói xong lại tiếp tục lao tới.

Con gà quay đầu bỏ chạy.

“Ò... ó... o... o... oooooo...”

Một người.

Một gà.

Chính thức mở màn cho cuộc truy sát kinh thiên động địa.

Khu rừng vốn yên tĩnh rất nhanh trở nên náo loạn.

“Đứng lại!”

“Ta chỉ muốn ăn sáng thôi mà!”

“Con bà ngươi!”

“Để ông bắt được, ông vặt sạch lông!”

“Gà huynh đệ!”

“Có gì từ từ thương lượng!”

“Cục tác cái đầu ngươi!”

Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Chim chóc bị dọa bay tán loạn. Thú rừng nghe tiếng cũng chạy mất dạng.

Con gà trắng chạy phía trước.

Võ Thiện Nhân đuổi phía sau.

Càng đuổi càng tức.

Càng tức càng đuổi.

Ban đầu là vì đói.

Về sau...

Hoàn toàn là vì lòng tự trọng.

Một tên tu luyện giả đường đường chính chính lại không bắt nổi một con gà? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào gặp người?

Không biết đã qua bao lâu. Ngay cả con gà cũng bắt đầu thở dốc. Mà Võ Thiện Nhân thì gần như chỉ còn nửa cái mạng.

Nhưng bản tính hắn vốn cực kỳ cố chấp. Một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì dù trời có sập xuống cũng không chịu bỏ cuộc.

Cuối cùng, sau mấy canh giờ quần thảo điên cuồng, con gà đáng thương kia vẫn rơi vào tay hắn.

“Ò... ọ... ọ... ọ...”

Nó giãy giụa yếu ớt.

Võ Thiện Nhân xách ngược nó lên, nở nụ cười dữ tợn.

“Chạy nữa đi?”

“Gáy nữa đi?”

“Khinh thường ta nữa đi?”

Mỗi lần nói xong một câu hắn lại nhổ một nhúm lông.

Lông trắng bay đầy trời.

Con gà đau đến run rẩy. Chỉ trong chốc lát đã biến thành bộ dạng thê thảm vô cùng. Nếu con gà biết nói tiếng người... Có lẽ giờ phút này nó đang vô cùng hối hận.

Hối hận vì sáng nay đã bước ra khỏi bụi cỏ.

Và càng hối hận hơn...

Vì gặp phải một tên lưu manh mang tên Võ Thiện Nhân.


0