Lưu Manh Đại Đế

Chương 30: Mọi Người Có Khỏe Không?

Đăng: 09/06/2026 16:22 2,405 từ 2 lượt đọc

Đám đông trở lên điên cuồng. Ngay lúc tất cả cho rằng một truyền thuyết sắp xuất hiện thì dị biến lại xảy ra...

Chỉ trong khoảnh khắc, luồng ánh sáng năm màu đang bùng nổ trên quả cầu bỗng nhiên tắt ngúm. Thiên địa dị tượng cũng lập tức tán đi, đến và đi chỉ trong chớp mắt, giống như chưa từng phát sinh.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.

“Chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi là linh mạch hoàn mỹ sao?”

“Hay quả cầu linh cụ xảy ra vấn đề?”

Những tiếng kinh hô còn chưa dứt, quả cầu lại lần nữa phát sáng. Chỉ có điều lần này ánh sáng yếu hơn rất nhiều, bên trong chỉ hiện lên ba màu vàng, xanh và đỏ.

Toàn trường nhất thời lặng đi.

“Thổ thuộc tính, Mộc thuộc tính, Hỏa thuộc tính...”

“Ba loại thuộc tính? Linh mạch thượng phẩm?”

“Không thể nào! Vừa rồi rõ ràng là năm màu cơ mà!”

Có người cau mày suy nghĩ, có người liên tục dụi mắt, thậm chí còn có kẻ hoài nghi bản thân vừa nhìn nhầm.

Một lát sau mới có người lên tiếng:

“Ta đoán quả cầu linh cụ lúc nãy chắc bị trục trặc gì đó.”

“Đúng rồi. Linh mạch hoàn mỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao dễ dàng xuất hiện được.”

“Mẹ nó! Làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng tận mắt chứng kiến truyền thuyết cơ đấy.”

Không ít người thở phào nhẹ nhõm. Có điều, linh mạch thượng phẩm cũng đủ khiến cho con người ta ghen tị đến đỏ mắt. Dù vậy, trong lòng bọn họ vẫn lưu lại một tia nghi hoặc khó xóa.

Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

...

Nếu lúc này có người thứ ba nhìn thấy tình huống bên trong quả cầu thì chắc chắn sẽ hiểu nguyên nhân.

Quay trở lại trước đó không lâu, khi điểm sáng màu vàng đại diện cho Thổ thuộc tính dung nhập vào cơ thể, tiếp theo là Mộc thuộc tính rồi Hỏa thuộc tính, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng chưa hết, hai điểm sáng đại diện cho Kim thuộc tính và Thủy thuộc tính cũng đồng thời lao tới khiến Võ Thiện Nhân trực tiếp đứng hình.

“Quái lạ? Có chuyện gì vậy?”

Trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng hít lạnh của lão Kim: “Không thể sai được! Đó là…”

Nghe giọng điệu thất thố hiếm thấy của lão, Võ Thiện Nhân cũng giật mình: “Lão ca! Có chuyện gì?”

Lão Kim hít sâu một hơi, cố gắng đè nén kích động, vội nói: “Nhóc con, còn nhớ chuyện chúng ta từng bàn luận về linh lực năm màu không?”

Võ Thiện Nhân hơi ngẩn ra, sau đó đồng tử đột nhiên co rút.

Linh lực năm màu, ngũ hành đầy đủ, năm thuộc tính cùng tồn tại. Khoảnh khắc đó, bốn chữ lập tức hiện lên trong đầu hắn:

"Linh mạch hoàn mỹ??"

Lão Kim nhanh chóng nói, trong âm thanh mang theo sự rung động khó che giấu: “Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng tận mắt nhìn thấy một ai sở hữu loại linh mạch này. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện.”

Võ Thiện Nhân nghe xong, đầu óc ong lên một tiếng.

Ngay sau đó, niềm vui khổng lồ như thủy triều cuốn tới.

Linh mạch hoàn mỹ!

Linh mạch truyền thuyết!

Vậy chẳng phải hắn cũng là nhân vật truyền thuyết hay sao?

“Ha ha ha… Ta biết ngay mà! Người như Võ Thiện Nhân ta làm sao có thể tầm thường được!”

“Thiên tài?”

“Không! Ta là thiên tài trong thiên tài!”

“Thiên tử kiêu tử!”

Nếu không phải đang đứng trong quả cầu khảo nghiệm, hắn đã muốn chống nạnh cười lên tận trời.

Đúng lúc ấy, giọng lão Kim bỗng trở nên nghiêm túc và gấp gáp: “Nhóc con, ta nghĩ bây giờ chưa phải lúc công khai chuyện này.”

Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức cứng lại: “Hả? Vì sao?”

Lão Kim trầm giọng nói: “Ngươi phải hiểu một điều. Có những thiên phú quá mức nghịch thiên, khi còn chưa đủ thực lực bảo vệ bản thân thì không phải phúc mà là họa. Huống hồ thân phận của ngươi vốn đã đặc biệt, nếu lại để lộ Linh mạch hoàn mỹ chắc chắn sẽ khiến vô số thế lực chú ý. Ngươi có chắc tất cả bọn họ đều mang thiện ý không?”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân cũng dần bình tĩnh lại. Hắn không ngu, ngược lại còn rất sợ chết. Chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của mình, hắn luôn suy nghĩ rất kỹ.

Nhưng bảo hắn từ bỏ cơ hội nổi danh trước mặt hàng vạn người… Nói thật, đau lòng lắm!

“Nhất định phải làm vậy sao?”

Lão Kim hiểu tâm tư hắn nên chỉ nhẹ giọng đáp: “Nhẫn nại một chút. Đợi đến ngày ngươi đủ mạnh, lúc đó thiên hạ muốn không biết ngươi cũng khó. Còn hiện tại... giữ mạng quan trọng hơn.”

Võ Thiện Nhân buồn bực thở dài: “Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...”

Lão Kim không để hắn kịp đổi ý, lập tức thúc giục: “Thả lỏng tinh thần! Ta sẽ tạm thời dùng pháp thuật che giấu hai loại thuộc tính còn lại. Nhanh lên, chậm chút e rằng không kịp!”

Ngay sau đó, một luồng lực lượng vô hình từ Ngũ Hành Giới Chỉ lan ra, bao phủ toàn bộ khí tức của Kim thuộc tính và Thủy thuộc tính.

...

Trở về thực tại, chỉ một lát sau, hào quang trên quả cầu dần tắt hẳn, kéo theo thân ảnh Võ Thiện Nhân chậm rãi hiện ra giữa trung tâm thạch đài.

Vừa bước ra, hắn lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Quá yên tĩnh! Yên tĩnh đến đáng sợ!

Hắn vô thức đảo mắt nhìn xuống phía dưới. Ngay khoảnh khắc ấy, da đầu liền tê dại. Hàng vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hắn, có kinh ngạc, có tò mò, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cả hoài nghi.

Bị nhiều người nhìn như vậy, trái tim Võ Thiện Nhân đập thình thịch liên hồi. Nhưng rất nhanh, cảm giác hồi hộp ấy lại biến thành sung sướng.

Tâm điểm.

Hắn đang là tâm điểm!

Cảm giác này thật tuyệt!

Trong đầu hắn thậm chí còn xuất hiện hình ảnh bản thân đứng trên đỉnh núi, phía dưới là vô số người hò hét tung hô. Vì quá phấn khích nên sau khi cố gắng nặn ra một nụ cười tự cho là phong độ nhất, hắn liền buột miệng:

“Xin chào! Mọi người có khỏe không?”

Toàn trường chết lặng.

Không ít người há hốc mồm.

Khóe mắt Hoàng trưởng lão giật giật. May mà lão phản ứng đủ nhanh, lập tức cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị: “Hỏa thuộc tính, Thổ thuộc tính, Mộc thuộc tính. Linh mạch thượng phẩm đặc cách tiến vào nội viện.”

Giọng nói nghe có phần không được tự nhiên. Dù sao cách đây không lâu, lão và Quân trưởng lão còn đang đau đầu tìm cách tống khứ tên nhóc này ra ngoài.

Nghe công bố xong, Võ Thiện Nhân bình tĩnh gật đầu. Dù sao hắn đã biết trước kết quả rồi.

Sau khi lưu luyến vẫy tay chào đám “người hâm mộ”, hắn mới ung dung bước xuống thạch đài.

Đám người phía dưới theo bản năng tách sang hai bên nhường đường. Không còn ai dám xem thường tên nhóc Nhân Vực cấp bảy này nữa. Linh mạch thượng phẩm, chỉ riêng bốn chữ ấy đã đủ chứng minh giá trị của hắn.

Rất nhanh đã có vài người chủ động tiến lên bắt chuyện, muốn nhân dịp mà kết giao.

Võ Thiện Nhân ngoài miệng khiêm tốn: “Ài... Thượng phẩm mà thôi so với hoàn mỹ vẫn còn kém xa. Không đáng nhắc tới! Thật ngại quá.”

Nhưng khóe miệng thì gần như sắp kéo tới mang tai. Ai nhìn cũng biết hắn đang đắc ý muốn chết.

Ban đầu mọi người còn cảm thấy tên này khá dễ gần. Cho đến khi hắn liên tục kéo người khác lại hỏi: “Huynh đệ, ngươi là linh mạch phẩm chất nào vậy?”

Chả cần đợi đối phương trả lời, hắn đã vội thở dài: "Ài… Của ta suýt nữa là hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc thật..."

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

...

Cuối cùng, có người chịu không nổi nữa. Nhất là một gã thanh niên bị hắn kéo lại hỏi tới mấy chục lần liền xanh mặt bỏ chạy.

Nhìn ánh mắt mọi người bắt đầu bốc hỏa, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng ý thức được bản thân hơi quá đáng.

Hắn ho khan hai tiếng:

“Khụ khụ...”

“Ta còn có việc.”

“Lần sau gặp lại nhé!”

Nói xong liền chuồn mất dạng.

...

Đứng trên thạch đài, Lê Châu nhìn quả cầu đã tắt, ánh mắt âm trầm.

"Vừa rồi... Ngươi nhìn thấy gì?"

Thảo Linh trầm mặc hồi lâu, đáp:

"Năm màu."

Lê Châu híp đôi mắt, không rõ trong đầu lão đang suy tính điều gì. Đột nhiên, thân hình hắn thoáng động lập tức đã biến mất khỏi thạch đài.

Sau đó, kỳ tuyển sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Thế nhưng tràng cảnh lúc Võ Thiện Nhân lên đài đã để lại ấn tượng cực sâu trong lòng rất nhiều người, khó ai vượt qua được.

Mãi đến đêm, toàn bộ khảo hạch mới chính thức kết thúc. Kết quả cuối cùng, ngoại viện số tám tuyển chọn được tổng cộng hai trăm mười lăm tân sinh.

Quân trưởng lão bước ra, cao giọng tuyên bố: “Chúc mừng những người được chọn. Những ai không thông qua cũng không cần nản lòng. Thiên phú của các ngươi vẫn rất tốt. Ngoài Thánh Viện còn rất nhiều cơ hội khác đang chờ phía trước.”

Sau đó, Hoàng trưởng lão tiếp lời: “Hai trăm mười lăm tân sinh quay về chuẩn bị. Ba tháng sau sẽ cùng với bảy ngoại viện còn lại chính thức tiến vào nội viện.”

Mọi việc nhanh chóng được an bài ổn thỏa, Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão sau khi thảo luận liền tiến đến báo cáo kết quả với Thảo Linh đường chủ.

Chất lượng thí sinh năm nay vượt xa dự đoán của Thánh Viện, chỉ riêng ngoại viện số tám này đã xuất hiện không ít hạt giống ưu tú: Nguyễn Hoàng Yến và Trịnh Hoàng Phúc đều sở hữu linh mạch thượng phẩm, thực lực càng đạt tới Tướng Cấp. Võ Thiện Nhân tuy chỉ mới Nhân Vực cấp bảy nhưng cũng được xác nhận mang linh mạch thượng phẩm, trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất kỳ khảo hạch.

Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Diễm My, Trần Công Minh và Nguyễn Cao Kỳ. Cả ba đều sở hữu linh mạch trung phẩm cùng thực lực vượt xa đồng lứa, được đánh giá là những tân sinh đầy tiềm năng.

Quân trưởng lão chần chừ một lát rồi chắp tay hỏi: “Thảo Linh đường chủ, lần này ngay cả Lê Châu đại nhân cũng đích thân tham dự kỳ tuyển sinh. Không biết bên trong có nguyên nhân đặc biệt gì hay không?”

Thảo Linh đường chủ khẽ liếc nhìn lão, đôi mắt phượng sóng sánh như nước thu, khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Nàng chậm rãi đáp, thanh âm trong trẻo như tiếng ngọc va nhau: “Chuyện này các ngươi không cần bận tâm. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.”

Nghe vậy, Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Tuy cùng mang danh trưởng lão, nhưng hai người chỉ là trưởng lão ngoại viện. So với một đường chủ nội viện như Thảo Linh, địa vị vẫn còn kém không ít. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến cấp cao của Thánh Viện vốn không phải thứ bọn họ nên tùy tiện dò hỏi. Biết quá nhiều đôi khi chưa chắc là chuyện tốt.

Thấy hai người hiểu ý, Thảo Linh đường chủ khẽ gật đầu, thần sắc có phần hài lòng.

“Năm nay ngoại viện số tám biểu hiện không tệ! Có thể tìm được nhiều hạt giống tốt như vậy cũng xem như lập công cho Thánh Viện. Ta sẽ bẩm báo lại với Viện chủ, xin ban thưởng cho các ngươi.”

Nghe đến đây, sắc mặt Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Thảo Linh đường chủ chợt chuyển sang nghiêm túc: “Còn một việc nữa, về tân sinh tên Võ Thiện Nhân, ta muốn các ngươi lập tức thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến hắn trong khoảng thời gian vừa qua.”

Hai người hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã đồng thanh đáp: “Tuân lệnh!”

Bên cạnh những người vượt qua khảo hạch bằng thực lực, ngoại viện số tám còn có ba danh ngạch đặc biệt được tuyển thẳng nhờ thành tích trên Hạ Bảng Linh Bảo. Đó là Thanh Hằng, người đứng thứ hai Hạ Bảng; Lê Đình Mẫn, người xếp thứ ba; và đặc biệt nhất chính là nhân vật thần bí mang danh hiệu “Lão Đại”, chủ nhân vị trí số một.

Điều kỳ quái là Thanh Hằng và Lê Đình Mẫn đều đã đến báo danh từ sớm, chỉ duy nhất người đứng đầu Hạ Bảng là “Lão Đại” vẫn bặt vô âm tín.

Không ai biết rằng, vị "Lão Đại" đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo lúc này đang lẩn khuất trong đám đông. Mỗi lần đi ngang qua nghe người khác nhắc tới hai từ Lão Đại, hắn đều cố tình quay mặt sang hướng khác, chỉ sợ có người nhận ra.

Dù sao...

Cái danh hiệu hạng nhất kia mang đến vinh quang bao nhiêu, thì cũng kéo theo thù hận bấy nhiêu. Mà Võ Thiện Nhân lại là người rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình.


0