Chương 53: Ký Ức Làng Vũ Đại
Một lát sau, Đỗ Quang chỉ tay về phía tấm bia đá cách đó không xa, nói: “Bên kia là bảng phân chia cấp bậc động phủ trên Hưng Yên Phong. Các ngươi xem qua rồi tự mình đi tìm động phủ phù hợp.”
Theo chỉ dẫn của Đỗ Quang và An Bình, đám tân sinh nhanh chóng kéo đến trước tấm bảng lớn. Đó là một khối bia đá cao hơn mười trượng, bề mặt được chia thành ba phần rõ rệt bằng ba màu đỏ, vàng và xanh. Khu vực màu đỏ trên cùng tượng trưng cho động phủ cao cấp, chính giữa màu vàng là động phủ trung cấp, còn phần màu xanh lá phía dưới là động phủ hạ cấp. Trên đó ghi rõ thông tin và vị trí của ba ngàn động phủ, đánh số thứ tự từ thấp đến cao, nhìn qua vừa đơn giản vừa rõ ràng.
Đợi mọi người xem xét được một lúc, Đỗ Quang lại hắng giọng nói: “Trong thời gian đầu, ta và An Bình sư đệ sẽ tạm thời tiếp quản Hưng Yên Phong. Chúng ta ở động phủ số một trăm lẻ một và một trăm lẻ hai. Nếu các sư đệ, sư muội có việc quan trọng thì có thể đến tìm.”
Dặn dò xong, hai người Đỗ Quang và An Bình cùng đạp linh bảo bay thẳng về động phủ của mình.
Võ Thiện Nhân còn đang đứng giữa đám tân sinh quan sát tấm bia thì giọng nói của Thích Thật Thà đã vang lên bên tai: “Người anh em, chúng ta cũng đi chọn động phủ thôi.”
Võ Thiện Nhân biết tu vi của Thích Thật Thà hiện chỉ mới là Nhân Vực cấp mười ba, linh mạch trung phẩm. Theo quy định vừa rồi, hắn đáng lẽ chỉ có thể lựa chọn động phủ hạ cấp. Nghĩ đến việc lần đầu tiên có thứ vượt mặt được người anh em này, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác khoái trá khó tả.
Hắn lập tức vênh mặt, cười đầy đắc ý: “Người anh em, lần này e là phải thiệt thòi cho ngươi rồi. Không sao, cố gắng tu luyện cho tốt. Đợi ngày nào đó đột phá Tướng Cấp, ngươi cũng sẽ được ở động phủ trung cấp như ta.”
Thích Thật Thà đáp lại hắn bằng một ánh mắt khinh thường, sau đó hất cằm nói: “Chỉ là động phủ trung cấp thôi mà. Ta thích thì chọn!”
Võ Thiện Nhân ngẩn ra: “Ngươi cũng được ở động phủ trung cấp?”
Thích Thật Thà khoát tay, cười rất thành thật: “Cha ta đã sắp xếp từ trước, ta cũng đâu có muốn? Hắc hắc!”
Trong khoảng thời gian ở Thăng Long Thành, Võ Thiện Nhân ít nhiều cũng đã đoán được tiềm lực của Thích gia. Với nhân mạch và tài lực của Thích Ngân Lượng, chuyện sắp xếp một động phủ trung cấp cho con trai trong nội viện có lẽ đúng là không quá khó.
Hắn âm thầm tặc lưỡi: Có một người cha lợi hại quả nhiên là chuyện đáng ngưỡng mộ!"
Ngoài mặt, Võ Thiện Nhân vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khuyên bảo: “Ta thấy cha ngươi rất quan tâm đến ngươi. Sau này hãy cố gắng tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng ông ấy.”
Thích Thật Thà bĩu môi: “Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Mới Nhân Vực cấp mười mà đã bày đặt lên mặt dạy ta sao?”
Võ Thiện Nhân biết tính hắn trước nay vẫn vậy nên cũng không thật sự tức giận. Có điều trong lòng vẫn khó tránh khỏi buồn bực.
“Hừ! Ta chính là Lão Đại danh chấn Thánh Viện. Muốn chỉ bảo một người hâm mộ như ngươi thì có gì không được?”
Hai người vừa đấu võ mồm vừa nhanh chóng tách khỏi đám đông, bắt đầu đi tìm động phủ cho mình. Trên Hưng Yên Phong, động phủ trung cấp có đến năm trăm gian. Võ Thiện Nhân không vội lựa chọn ngay mà chậm rãi đi một vòng, vừa quan sát vị trí, vừa cảm nhận mật độ linh khí xung quanh.
Cuối cùng, khi đi đến động phủ số một trăm năm mươi chín, hắn lập tức dừng bước.
Nơi này nằm ở lưng chừng phía đông của Hưng Yên Phong, cách các động phủ khác không quá xa nhưng cũng không quá gần. Phía trước có khoảng sân đá bằng phẳng, bên cạnh là một cây đa cổ thụ cực lớn, cành lá xum xuê che phủ cả một khoảng rộng. Gió núi thổi qua, tán lá lay động rì rào, khiến không gian chung quanh yên tĩnh mà dễ chịu.
Võ Thiện Nhân chỉ nhìn một lát đã quyết định: “Ta chọn nơi này.”
Thích Thật Thà đi theo phía sau cũng nhìn quanh một vòng rồi chỉ sang động phủ kế bên: “Vậy ta chọn số một trăm sáu mươi.”
Cửa vào động phủ được che phủ bởi một bức tường ánh sáng mờ nhạt. Theo những gì Đỗ Quang vừa nói, đó chính là cấm chế do Thánh Viện thiết lập, dùng để ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài. Võ Thiện Nhân lấy lệnh bài thân phận ra, rót một tia linh lực vào rồi đưa về phía màn sáng.
Ngay lập tức, cấm chế khẽ rung lên, hào quang trên bề mặt lóe sáng rồi mở ra một lối vào vừa đủ cho một người đi qua. Hắn không chần chừ, bước thẳng vào bên trong.
Không gian trong động phủ rộng rãi hơn tưởng tượng. Bên trong được chia thành mấy gian phòng riêng biệt, có phòng tu luyện, phòng nghỉ, phòng tiếp khách nhỏ và một gian chứa vật dụng sinh hoạt. Ánh sáng từ những viên minh châu gắn trên vách đá tỏa ra dịu nhẹ, khiến cả động phủ sáng sủa mà không chói mắt. Thánh Viện còn chuẩn bị sẵn bàn ghế, bồ đoàn, giá sách cùng một số vật dụng cần thiết, chủ nhân động phủ gần như có thể vào ở ngay.
Võ Thiện Nhân tham quan một vòng, càng nhìn càng hài lòng.
“Nơi này không tệ! Rất hợp ý ta!”
Không lâu sau, hắn lại bước ra ngoài. Thật ra nguyên nhân khiến hắn chọn động phủ số một trăm năm mươi chín không chỉ vì vị trí yên tĩnh hay linh khí ổn định, mà còn vì cây đa cổ thụ ngay bên cạnh.
Võ Thiện Nhân đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn tán lá rộng lớn che kín một khoảng trời. Thân cây to đến mức hơn chục người ôm chưa chắc xuể, bộ rễ nổi trên mặt đất ngoằn ngoèo uốn khúc như những con trăn khổng lồ nằm im trong đất. Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá đa khẽ rung, phát ra âm thanh xào xạc rất đỗi quen thuộc.
Hắn nhìn đến xuất thần, trong lòng bất giác mềm đi: “Cây đa này xem chừng đã mấy trăm năm tuổi. Thật giống cây đa ở làng Vũ Đại…”
Gió núi hiu hiu thổi qua, mang theo hương cỏ cây và mùi đất ẩm dịu nhẹ. Khung cảnh trước mắt dần trở nên nhòe đi.
Trong ký ức của Võ Thiện Nhân, một làng quê yên bình lặng lẽ hiện lên. Ở đó có con đường đất nhỏ dẫn vào thôn, có mái nhà thấp thoáng sau rặng tre, có tiếng gà gáy trưa, tiếng chó sủa xa xa, có ao làng xanh rì phủ bèo và những buổi chiều nắng vàng trải dài trên cánh đồng.
Đầu làng cũng có một gốc đa cổ thụ, tán lá rộng đến mức che kín cả một khoảng sân đất. Mỗi khi trưa hè oi ả, đám trẻ trong làng lại kéo nhau đến đó chơi đùa, bày đủ trò nghịch ngợm.
Chúng thường chọn những chiếc lá đa to, dày và xanh bóng, cuộn tròn lại rồi xé hai bên mép làm sừng, buộc một mẩu dây chuối khô vào cuống lá, luồn qua bên trong rồi khe khẽ kéo. Chỉ thế thôi đã thành một con trâu lá đa có đôi sừng cong cong, cái đầu gục gặc như sẵn sàng lao vào đánh nhau. Còn những chiếc búp đa khô quăn queo màu nâu rơi trên mặt đất thì được nhặt lên làm kèn. Chỉ cần ngậm vào miệng, phồng má thổi một cái, lập tức vang lên tiếng “toe” ngô nghê mà vui tai.
Trong đám trẻ ấy, có một thằng nhóc thường nằm vắt vẻo trên cành cây thấp, miệng ngậm lá đa, đôi mắt láu lỉnh quét nhìn khắp thôn làng. Khóe miệng nó lúc nào cũng nhếch lên nửa cười nửa không, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bất an, bởi chẳng ai biết trong cái đầu nhỏ bé kia lại đang âm mưu chuyện xấu xa gì.
Một lát sau, đám trẻ bên dưới tụ lại dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn lên thằng nhóc ấy.
“Lão Đại, hôm nay đến lượt nhà ai vậy?”
Thằng nhóc trên cây lập tức làm ra vẻ thần bí. Nó cảnh giác đảo mắt một vòng, sau đó mới hạ giọng nói vọng xuống: “Hôm qua khi đi ngang nhà ông trưởng làng, ta phát hiện cây mít đầu hè đã chín quả. Mùi thơm nức mũi, đứng từ xa cũng ngửi thấy. Các ngươi chuẩn bị cho ta một cái liềm, một đoạn dây thừng và một cây tre dài. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm ông ấy một chuyến.”
Đám trẻ bên dưới vừa nghe xong liền nhảy cẫng lên, phấn khích reo hò.
“Chúng ta sắp có mít ăn rồi!”
“Hoan hô Lão Đại!”
“Hoan hô Lão Đại!”
Tiếng cười trong ký ức như vẫn còn vang vọng đâu đây. Võ Thiện Nhân đứng dưới gốc đa cổ thụ, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Từ lúc bị đưa đến Đông Hòa Tinh đến nay, hắn luôn cười cợt, luôn ba hoa, luôn tìm cách giữ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng dù cười cợt thế nào, dù đã sống ở Đông Hòa Tinh gần một năm, hắn vẫn chưa từng quên mình vốn không thuộc về nơi này mà thuộc về Làng Vũ Đại...
Không biết giờ này mọi người còn nhớ đến hắn hay không?
Cũng không biết hắn còn cơ hội trở về nữa hay không?
Hắn cứ lặng lẽ chìm trong hồi ức ấy, cho đến khi giọng nói của Thích Thật Thà vang lên ngay bên tai.
“Người anh em, ngươi đứng đần ra đó làm gì? Không phải đang tương tư nữ sinh nào đấy chứ?”
Võ Thiện Nhân bừng tỉnh. Thấy Thích Thật Thà đang trố mắt nhìn mình, hắn lập tức thu lại chút cảm xúc vừa rồi, ưỡn ngực nói lớn: “Võ Thiện Nhân ta tiêu sái bất phàm, chính là mỹ nam đệ nhất thiên hạ. Thử hỏi có nữ nhân nào gặp ta mà không say mê ái mộ? Nói cho ngươi biết một bí mật, ta từng bị một đại mỹ nhân dùng vũ lực cưỡng bức đó. Nghĩ lại mới thấy số mệnh ta thật là khổ quá mà!”
Dĩ nhiên, Thích Thật Thà tuyệt đối không tin những lời này. Hắn nhìn Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới, sau đó ném ra một câu gọn lỏn: “Ảo tưởng sức mạnh!”
Võ Thiện Nhân lập tức nổi giận: “Định mệnh! Ta là người thành thật, không thèm bịa chuyện lừa gạt ngươi.”
Thích Thật Thà nhe hàm răng trắng, cười nham nhở: “Ngươi mà cũng dám vỗ ngực tự nhận mình là người thành thật sao?”
Võ Thiện Nhân cứng họng trong giây lát, sau đó phất tay áo quay người đi vào động phủ.
“Không nói với kẻ phàm phu tục tử như ngươi nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.