Chương 18: Lão Tổ Tông Đi Vui Vẻ
Võ Thiện Nhân mở to hai mắt.
Hắn lập tức nhận ra hai hư ảnh phía sau lưng bóng người thần bí chính là những tồn tại trong truyền thuyết.
Thanh Long.
Bạch Hổ.
Mặc dù chưa thể nhìn thấu huyền cơ bên trong, nhưng chẳng biết vì sao hắn vẫn cảm nhận được một loại áp lực vô hình cực kỳ đáng sợ đang từ hai hư ảnh ấy tỏa ra.
Giống như chỉ cần một ánh mắt...
Cũng đủ khiến sinh linh cúi đầu thần phục.
Giữa không trung, thân ảnh thần bí bắt đầu chuyển động.
Mỗi động tác đều tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Thoắt ẩn.
Thoắt hiện.
Khi thì chậm rãi như đang tản bộ.
Khi lại nhanh đến mức chỉ còn lại vô số tàn ảnh.
Từng quyền từng thức được thi triển vô cùng đơn giản.
Không hoa mỹ.
Không phức tạp.
Nhưng mỗi lần xuất quyền đều mang theo một loại khí thế bá đạo khiến người ta nghẹt thở.
Dường như quyền không chỉ là quyền.
Mà là ý chí.
Là thiên uy.
Là sức mạnh đủ để nghiền nát tất cả.
Phía sau lưng hắn, hư ảnh Thanh Long và Bạch Hổ liên tục gào thét.
Long ngâm rung chuyển trời đất.
Hổ gầm chấn động càn khôn.
Mỗi quyền đánh ra đều ẩn chứa uy năng của hai đầu cổ thú.
Đứng trước cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân cảm thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.
Giống như một con kiến đang ngước nhìn thần linh.
Chênh lệch quá lớn.
Lớn đến mức ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể sinh ra.
Đột nhiên.
Một tiếng quát vang lên.
“Long Hổ Thần Quyền!”
“Đệ cửu thức!”
“Long Hổ Phong Vân Hội!”
ẦM!!!
Thân ảnh thần bí phóng thẳng lên không trung, toàn thân bùng phát thần quang chói lọi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống như một vị thần linh bước ra từ thời viễn cổ.
Thanh Long và Bạch Hổ đồng thời lao tới.
Long trảo.
Hổ trảo.
Cùng lúc vỗ xuống.
Ngao!!!
Rống!!!
Tiếng long ngâm và hổ gầm vang vọng khắp Thức Hải.
Ngay khi âm thanh ấy xuất hiện, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy dữ dội.
Một luồng áp lực kinh khủng phủ xuống.
ẦM!!!
Tiếng nổ vang trời.
Không gian trắng xóa vốn bất biến bỗng bị xé toạc.
Cuồng phong nổi lên.
Mây mù cuộn trào.
Thiên uy tràn ngập khắp bốn phương tám hướng.
Trời đất như bị một quyền này bóp méo.
Không gian vặn vẹo.
Hư không rung chuyển.
Uy thế trấn áp thiên địa khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Rất lâu sau.
Mọi thứ mới dần khôi phục bình thường.
Thanh Long biến mất.
Bạch Hổ tan đi.
Thân ảnh thần bí cũng chậm rãi hạ xuống mặt đất.
Mãi đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới hồi thần lại, trong mắt tràn đầy rung động.
“Đó... chính là Long Hổ Thần Quyền?”
Hắn lẩm bẩm.
Sau đó lập tức nhắm mắt.
Hai tay vô thức bắt đầu chuyển động.
Từng hình ảnh vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu.
Từng quyền.
Từng thức.
Từng động tác.
Hắn cố gắng ghi nhớ toàn bộ.
Nhờ thời gian dài nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo, khả năng phân tích và suy diễn của hắn đã vượt xa người bình thường. Cho nên chỉ nhìn một lần, hắn đã ghi nhớ được phần lớn động tác.
Không lâu sau.
Võ Thiện Nhân cũng bắt đầu đánh quyền.
Từng chiêu từng thức lần lượt được thi triển. Tuy hình thức tương đối giống nhưng uy lực lại khác biệt như trời với đất. Nếu quyền pháp của bóng người thần bí là thần long chân chính, thì quyền pháp của hắn cùng lắm chỉ là con giun đất đang cố gắng học bay.
Bóng người thần bí đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Không hề ngăn cản.
Cũng không chỉ điểm.
Một lúc lâu sau, Võ Thiện Nhân mới dừng lại. Trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt hiện lên vẻ kính phục.
“Vị tiền bối sáng tạo ra bộ linh thuật này chắc chắn là kỳ tài tuyệt thế. Quả nhiên không hổ danh thiên hạ vô địch.”
Nghe vậy, bóng người thần bí bật cười:
“Tu vi của ngươi tuy thấp, nhưng tư chất lại không tệ. Chỉ nhìn một lần đã ghi nhớ được hình thức bên ngoài. Có điều thứ ngươi học được chỉ là cái vỏ. Long Hổ Thần Quyền chân chính nằm ở thần ý bên trong. Muốn lĩnh ngộ được nó không phải chuyện ngày một ngày hai. Cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Võ Thiện Nhân nghiêm túc gật đầu.
Trong lòng cũng hiểu chuyện này không thể nóng vội.
Đúng lúc ấy.
Thân ảnh thần bí khẽ rung lên. Ánh sáng quanh người trở nên mờ nhạt hơn trước rất nhiều.
Lão khẽ thở dài:
“Ài... Tinh thần lực của ta đã cạn. Đã đến lúc phải đi rồi.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân hơi ngẩn người.
Không hiểu vì sao, dù chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng hắn lại có cảm giác hơi tiếc nuối.
Nhìn thân ảnh ngày càng mờ nhạt kia, hắn bỗng nở nụ cười:
“Lão tổ tông! Người đi vui vẻ nha! Rảnh rỗi nhớ quay lại chơi!”
Nghe câu nói ấy, thân ảnh thần bí rõ ràng khựng lại một chút. Dường như rất nhiều năm rồi chưa từng có ai nói chuyện với lão kiểu như vậy.
Một lát sau, lão mới chậm rãi nói:
“Nếu sau này ngươi tu luyện có thành tựu... Hãy tới Cửu Điện Vô Gián Địa Ngục một chuyến.”
Nghe tới bốn chữ "Vô Gián Địa Ngục", mặt Võ Thiện Nhân lập tức xanh như tàu lá.
“Chuyện này...”
“Ta còn bận nhiều việc lắm.”
“Chắc không rảnh đâu.”
Khóe miệng bóng người thần bí khẽ co giật.
“Nhớ kỹ. Đừng quên lời ta.”
Dứt lời, lão giơ tay búng nhẹ.
Một luồng sáng lập tức bắn về phía Võ Thiện Nhân.
“Má ơi!”
Hắn sợ tới mức muốn bỏ chạy.
Nhưng cơ thể lại bị đông cứng ngay tại chỗ.
“Đừng mà!”
“Ta đi!”
“Ta nhất định sẽ đi!”
“Vô Gián Địa Ngục đúng không?”
“Ta nhớ rồi!”
Nhưng đã quá muộn.
Luồng sáng trực tiếp chui vào giữa mi tâm hắn.
ẦM!
Trong đầu Võ Thiện Nhân lập tức vang lên một tiếng nổ.
Vô số thông tin cuồn cuộn xuất hiện.
Một lát sau.
Hắn trợn tròn mắt.
“Con bà nó!”
“Là khẩu quyết của Long Hổ Thần Quyền với Cửu Chân Tinh Thần?”
“Ta còn tưởng lão bắt ta xuống địa ngục thật chứ!”
Niềm vui bất ngờ khiến hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu toàn bộ truyền thừa.
...
Rất lâu sau.
Võ Thiện Nhân mới mở mắt. Trong đầu hắn đã xuất hiện đầy đủ khẩu quyết của hai bộ linh thuật.
Long Hổ Thần Quyền gồm chín thức.
Từ đơn giản đến phức tạp.
Từ nhập môn đến đỉnh phong.
Đệ nhất thức: Ngã Hổ Phốc Thỏ.
Đệ nhị thức: Bá Vương Lâm Thế.
Đệ tam thức: Hắc Hổ Thâu Tâm.
Đệ tứ thức: Hổ Tiếu Sơn Lâm.
Đệ ngũ thức: Mãnh Long Thám Trảo.
Đệ lục thức: Du Long Bát Hoang.
Đệ thất thức: Thương Long Động Thiên.
Đệ bát thức: Long Uy Xuất Vũ.
Đệ cửu thức: Long Hổ Phong Vân Hội.
Về phần Cửu Chân Tinh Thần... Đó là một bộ công pháp chuyên tu luyện tinh thần lực, tổng cộng chín tầng.
Hiện tại với cảnh giới của hắn chỉ có thể tiếp xúc tầng đầu tiên. Nhưng chỉ riêng tầng thứ nhất đã đủ khiến người khác đỏ mắt. Bởi vì một khi tu luyện thành công, tinh thần lực sẽ mạnh hơn người bình thường gấp đôi.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Võ Thiện Nhân mới hoàn toàn tỉnh lại.
Hắn nhìn quanh.
Không gian Thức Hải vẫn trắng xóa như cũ. Chỉ là bóng người thần bí đã hoàn toàn biến mất.
Không còn để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhớ tới lời căn dặn cuối cùng của đối phương, hắn bất giác rụt cổ.
“Vô Gián Địa Ngục á? Còn lâu ta mới tới.”
Nói xong, hắn lập tức quay đầu nhìn quanh bốn phía, giống như sợ nơi nào đó có người nghe thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.