Chương 59: Tâm Lý Chiến
Ra khỏi cửa tiệm, Thích Thật Thà vẫn còn lâng lâng ôm chiếc hộp gỗ trong tay. Nghĩ đến vẻ mặt khó coi của gã chủ tiệm lúc nhận tiền, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng: “Người anh em, ngươi thật lợi hại. Ta cảm giác vừa rồi tên kia suýt tức đến thổ huyết.”
Võ Thiện Nhân đắc ý vuốt mũi, cười hắc hắc: “Đó gọi là nghệ thuật mua bán.”
Thích Thật Thà gật đầu liên tục: “Không sai, không sai. Sau này nếu mở Bảo Tài Thương Hội ở nội viện, ta quyết định giao toàn bộ việc mặc cả cho ngươi.”
Nghe vậy, khóe miệng Võ Thiện Nhân lập tức co giật. Hắn trợn mắt nhìn Thích Thật Thà, chỉ phun ra đúng một chữ: “Cút!”
Đi được một đoạn, Thích Thật Thà chưa hết hưng phấn, quay sang hỏi: “Người anh em, rốt cuộc làm sao ngươi biết tên chủ tiệm kia đang lừa chúng ta?”
Võ Thiện Nhân khịt mũi vài cái, cố ý bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo: “Vừa rồi chỉ là một trò tâm lý chiến nho nhỏ mà thôi. Mua bán cũng giống như đánh cờ, trước hết phải nhìn xem đối phương đang muốn gì. Còn cái giá năm ngàn linh thạch một khỏa kia, thật ra ta cũng chỉ thuận miệng nói ra. Có thua thiệt cho ngươi hay không thì chưa chắc.”
Thích Thật Thà gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Cái mẹ gì mà tâm lý chiến? Nghe sâu xa quá, ta không hiểu.”
Võ Thiện Nhân cười nói: “Đơn giản thôi. Ta thấy tiệm hắn vắng như chùa bà đanh, vừa thấy chúng ta liền sáng mắt lên như sói thấy thịt. Chứng tỏ hắn đang rất cần khách. Ta chỉ giả vờ bỏ đi, hắn tự nhiên sốt ruột.”
Thích Thật Thà nghe đến đây, hai mắt hơi sáng lên: “Vậy nên lúc ngươi nói sẽ sang cửa hàng khác xem, hắn mới cuống quýt chạy theo?”
Võ Thiện Nhân gật đầu: “Đúng vậy! Khi một người đang cần bán mà khách lại tỏ vẻ không cần mua, thế cục lập tức đảo ngược. Lúc đó, hắn không còn nắm quyền chủ động nữa.”
Thích Thật Thà vẫn còn có chỗ chưa hiểu, liền hỏi: “Nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự không ngăn chúng ta lại thì sao?”
Võ Thiện Nhân bật cười: “Vậy thì làm đúng như lời ta nói, sang cửa hàng khác hỏi giá. Nếu chỗ khác bán rẻ hơn thì chúng ta mua ở chỗ khác. Nếu không có nơi nào tốt hơn thì quay lại cũng chưa muộn. Có mất miếng thịt nào đâu?”
Nghe hắn giải thích xong, Thích Thật Thà vỗ đùi cái đét, thần tình đầy khâm phục: “Con mẹ nó! Hóa ra đây chính là tâm lý chiến. Người anh em thật sự quá lợi hại.”
Được hắn thổi phồng lên mây, Võ Thiện Nhân ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Chuyện này ở quê hắn đến đứa trẻ lên ba cũng biết. Chẳng qua Thích Thật Thà là đại thiếu gia Thích Gia, từ nhỏ ngậm thìa vàng, nào từng phải tự mình tính toán từng đồng từng cắc. Đối với loại người chưa từng thiếu tiền như hắn, chuyện mặc cả ngoài chợ quả thực chẳng khác nào một môn học cao thâm.
Nói gì thì nói, nhờ có Võ Thiện Nhân mà Thích Thật Thà tiết kiệm được gần vạn linh thạch. Điều này khiến hắn cực kỳ cao hứng, miệng cười ngoác đến mang tai. Sau đó, hai người lại ghé qua vài cửa tiệm khác trên Thông Thương Phong, nhưng rốt cuộc không thu hoạch thêm được thứ gì đáng giá. Qua dò hỏi, bọn hắn cũng xác nhận Tu Luyện Châu đích thực chỉ có giá khoảng trên dưới năm ngàn linh thạch một khỏa, xem ra gã chủ tiệm lúc trước quả thật đã định xem hai người là dê béo để làm thịt.
Ngoài ra, hai người còn nghe ngóng được một tin tức. Trên Thông Thương Phong có một địa phương cực kỳ nổi danh gọi là Thông Thương Các. Nghe nói hàng hóa bên trong đều là kỳ trân dị bảo, phẩm chất vượt xa các cửa tiệm bình thường bên ngoài. Đáng tiếc, Thông Thương Các có quy củ rất đặc biệt, chỉ môn sinh đạt từ Vương Cấp trở lên mới được phép bước vào. Vì vậy, dù trong lòng vô cùng tò mò, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà cũng chỉ đành tiếc nuối bỏ qua.
Cứ thế bước đi, hai người bất giác đến một con đường rộng rãi và thẳng tắp. Hai bên đường là từng tòa đình đài lầu các san sát, phần lớn đều là tửu lầu. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói hòa cùng mùi rượu thịt thơm nức khiến nơi này càng thêm náo nhiệt.
“Không ngờ nội viện cũng có nơi náo nhiệt như thế này.”
Võ Thiện Nhân vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Hôm nay hắn mặc trường bào màu hồng phấn, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, dáng người lại thẳng tắp, quả thực rất có sức hút. Trên đường có không ít nữ môn sinh âm thầm đưa mắt nhìn hắn. Đôi khi bị hắn vô tình bắt gặp, các nàng lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy, Thích Thật Thà không nhịn được chửi đổng: “Mẹ nó, sao ai cũng nhìn mỗi mình ngươi? Ta đây là đồ bỏ hay sao?”
Võ Thiện Nhân lập tức hung hăng trừng mắt, đắc ý nói: “Dĩ nhiên là vì ta có sức hút hơn ngươi!”
Biết hắn sắp mở miệng khoe khoang, Thích Thật Thà vội vàng kéo hắn vào một tửu lầu gần đó: “Được rồi, được rồi, đừng tự khen nữa. Hôm nay nhờ ngươi mà ta tiết kiệm được mấy ngàn linh thạch. Vào đây gọi món, chầu này ta mời.”
Bên trong tửu lầu, quan khách khá đông, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng bát đũa va chạm tạo nên bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy trong nội viện. Hai người tìm được một bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã được bày đầy mặt bàn, món nào món nấy nóng hổi, hương thơm bốc lên nghi ngút.
Võ Thiện Nhân phát hiện thịt trong món ăn đều lấy từ linh thú cấp thấp. Một đĩa thức ăn bình thường cũng có giá vài chục linh thạch. Chỉ riêng một bữa ăn của hai người cũng tiêu tốn hơn trăm linh thạch, đủ để một gia đình bình thường ngoài thế tục sinh hoạt nhiều năm.
Thích Thật Thà nhìn bàn thức ăn trước mặt, cười ha hả: “Để xem đồ ăn trong nội viện có khác gì bên ngoài hay không. Người anh em cứ mặc sức đánh chén no say.”
Võ Thiện Nhân cũng không khách khí lập tức động đũa, ăn uống vô cùng nhiệt tình. Chỉ trong nháy mắt, số đồ ăn chất đầy trên bàn đã bị hai người quét sạch hơn phân nửa.
Theo những gì Võ Thiện Nhân biết, linh giả khi tu vi tăng cao có thể nhiều ngày không ăn không uống mà vẫn không ảnh hưởng gì. Đến cảnh giới càng cao, nhu cầu ăn uống càng ít. Nghe nói cường giả Đế Cấp thậm chí hoàn toàn không cần dung nạp thức ăn, chỉ riêng việc hấp thu thiên địa linh khí cũng đã đủ duy trì sinh cơ. Có điều với Võ Thiện Nhân mà nói, sống mà không được ăn ngon uống ngon thì thật chẳng còn mấy ý nghĩa.
Bữa cơm này hai người ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Đến khi rời khỏi tửu lầu, sắc trời đã dần ngả về chiều. Bọn hắn lại thông qua Dòng Chảy Thời Không quay về Hưng Yên Phong. Khi đặt chân tới gần động phủ, trời đã sẩm tối, gió núi thổi qua mang theo chút se lạnh.
Trước khi trở vào động phủ, Thích Thật Thà bỗng dừng bước, từ trong người lấy ra một vật rồi dúi vào tay Võ Thiện Nhân: “Cái này tặng cho người anh em.”
Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhận ra đó là một khỏa Tu Luyện Châu. Lúc ở Thông Thương Phong, thật ra hắn cũng rất muốn mua một khỏa. Chỉ tiếc dù gom hết tài sản trên người cũng không đủ năm ngàn linh thạch, bởi vậy mới đành tiếc nuối bỏ qua.
Nhìn viên châu trong tay, Võ Thiện Nhân hơi ngẩn người. Qua thời gian ở chung, quan hệ giữa hắn và Thích Thật Thà đã sớm trở nên thân thiết. Hai người ngoài miệng thường xuyên chửi bới, trêu chọc nhau, nhưng trong lòng đều xem đối phương là bằng hữu thật sự. Vì vậy, Võ Thiện Nhân cũng không khách sáo giả vờ từ chối.
Hắn cất Tu Luyện Châu vào người, tươi cười nói: “Cảm ơn người anh em.”
Thích Thật Thà khoát tay: “Khách khí cái gì? Nếu không có ngươi, hôm nay ta đã bị tên gian thương kia lừa mất một đống linh thạch rồi. Một khỏa Tu Luyện Châu này coi như chia phần cho ngươi.”
Võ Thiện Nhân nhìn hắn một cái, trong lòng bất giác ấm lên. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cười hắc hắc: “Vậy sau này có vụ mua bán nào cần mặc cả, cứ giao cho ta. Ta bảo đảm giúp ngươi ép giá đến mức đối phương hoài nghi nhân sinh.”
Thích Thật Thà nghe vậy lập tức sáng mắt: “Tốt! Vậy chuyện mở chi nhánh Bảo Tài Thương Hội ở nội viện, ta càng phải suy nghĩ nghiêm túc rồi.”
Võ Thiện Nhân nụ cười cứng lại, vội vàng xoay người đi thẳng vào động phủ: “Coi như ta chưa nói gì.”
Phía sau, tiếng cười khoái trá của Thích Thật Thà vang lên giữa ánh chiều nhập nhoạng, rất lâu vẫn chưa dứt.
Võ Thiện Nhân trở về động phủ, bàn tay vô thức siết chặt khỏa Tu Luyện Châu trong ngực áo. Hắn có linh cảm, lần bế quan này có lẽ sẽ mang đến không ít bất ngờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.