Lưu Manh Đại Đế

Chương 23: Hạng Nhất Cô Đơn

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,701 từ 2 lượt đọc

Quá trình khảo thí cuối cùng cũng kết thúc.

Thông qua khối cầu, toàn bộ biến hóa trên Hạ Bảng Linh Bảo đều được truyền thẳng vào ý thức của Võ Thiện Nhân. Khi nhìn thấy hai chữ “Lão Đại” hiên ngang đứng ở vị trí số một, hắn lập tức trợn tròn mắt, chân tay luống cuống như không biết đặt đâu cho phải.

“Ta... Ta... Hạng nhất sao?”

Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng lúc này tim hắn vẫn đập thình thịch như đánh trống trận.

Mãi một lúc lâu sau, Võ Thiện Nhân mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay vuốt ngực, ngửa đầu thở dài một hơi đầy cảm khái:

“Ài... Không trách được. Ta xuất sắc quá đi! Quả nhiên dù ở đâu cũng không thể che giấu được ánh hào quang của mình.”

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn càng lúc càng nhếch cao.

Về danh xưng “Lão Đại”, đó là biệt hiệu mà đám lưu manh trong làng Vũ Đại hồi còn ở Địa Cầu thường gọi hắn. Tuy chỉ là cách xưng hô bâng quơ, nhưng Võ Thiện Nhân lại cực kỳ thích thú.

Trong suy nghĩ của hắn, được gọi là Lão Đại chính là chuyện vô cùng oai phong.

Có khí thế.

Có mặt mũi.

Có phong phạm của nhân vật lớn.

Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra, trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt.

Ngày đó, khi Lê Đình Mẫn từ hạng năm nhảy lên hạng ba, cả quảng trường chật kín người vây quanh tung hô, nịnh nọt. Cảnh tượng ấy đến giờ hắn vẫn nhớ rất rõ.

Mà bây giờ...

Hắn một bước lên thẳng hạng nhất.

So với Lê Đình Mẫn còn oanh động hơn gấp mười lần. Chuyện như vậy nếu không ra ngoài hưởng thụ một phen thì chẳng phải phí phạm hay sao?

Võ Thiện Nhân lập tức lao về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại. Ánh mắt từ từ quét xuống người mình.

Đầu tóc rối tung.

Râu ria lởm chởm.

Quần áo nhăn nhúm.

Mùi cơ thể còn nồng hơn cả xác gà để ba ngày ngoài nắng.

Hắn lập tức hít sâu một hơi: “Không được, không được! Bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều người hâm mộ chờ đợi. Ta không thể xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác như thế này được.”

Nghĩ vậy, hắn vội vàng chỉnh trang y phục, vuốt lại đầu tóc, còn cố ý vuốt vuốt cằm, bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò.

Chưa yên tâm, hắn lại đi qua đi lại mấy vòng trong phòng. Lúc thì chắp tay sau lưng. Lúc thì ngẩng đầu nhìn trời. Lúc lại khẽ lắc đầu thở dài như đang suy ngẫm chuyện đại sự thiên hạ.

Sau khi luyện tập gần nửa canh giờ, hắn mới hài lòng gật đầu.

“Ừm! Rất có phong thái cao nhân.”

“Hoàn hảo.”

Mọi thứ đã sẵn sàng, Võ Thiện Nhân khẽ hắng giọng, chậm rãi bước tới trước cửa, nhẹ nhàng hé mở một khe nhỏ rồi thò đầu ra ngoài.

Thế nhưng...

Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.

Cả người cũng cứng lại.

Linh Bảo Đường yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Không một bóng người?

Toàn bộ đại sảnh trống trơn. Từ trong ra ngoài vắng lặng như tờ. Thậm chí hắn còn nghe rõ tiếng muỗi vo ve bay ngang qua trước mặt.

“Đậu xanh rau má? Chuyện gì thế này? Mọi người đi đâu hết rồi?”

Võ Thiện Nhân đẩy tung cửa lao ra ngoài. Hắn chạy một vòng quanh đại sảnh kiểm tra liền phát hiện không có một ai. Hắn lại chạy ra ngoài sân, vẫn không có ai. Cả khu vực rộng lớn của Linh Bảo Đường lúc này giống hệt một ngôi chùa bỏ hoang. Ngoại trừ một người, chính là lão giả quản lý Linh Bảo Đường vẫn đang ngồi lật từng trang sách như chẳng có chuyện gì trên đời đáng để bận tâm.

“Chuyện này… Chuyện này là sao?”

Võ Thiện Nhân hoàn toàn ngơ ngác. Trong đầu hắn từng tưởng tượng vô số tình huống.

Người người chen chúc.

Tiếng hò reo vang trời.

Thậm chí có cả cảnh tượng hàng trăm người tranh nhau nhận hắn làm đại ca. Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ tới kết cục hiện tại.

Hồi lâu sau, xác định nơi đây thật sự không còn ai khác, hắn mới lủi thủi đi tới trước mặt lão giả, buồn bực hỏi: “Tiền bối. Xin hỏi... Vì sao nơi này hôm nay lại vắng vẻ như vậy?”

Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua hắn một cái. Không biết vì sao, Võ Thiện Nhân luôn cảm thấy ánh mắt ấy mang theo chút ý vị sâu xa.

Một lát sau, lão mới nhàn nhạt đáp: “Hôm nay là ngày nội viện chiêu sinh. Bọn chúng đều tới đó rồi.”

Võ Thiện Nhân há hốc miệng: “Nội viện chiêu sinh?”

Sau đó đột nhiên đập mạnh vào trán mình: “Bỏ mẹ! Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ?”

Bản thân hắn cũng có danh ngạch tham gia khảo hạch nội viện, nhưng suốt hơn mười ngày qua, toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào hạng mục Hạ Quyển Linh Bảo, đến mức quên sạch mọi thứ bên ngoài.

Thế nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là không có ai nhìn thấy hắn lên hạng nhất.

Nghĩ đến đây, trái tim hắn đau như bị dao cắt. Hắn lập tức lao ra ngoài sân, chắp tay lên miệng rồi gào lớn:

"Có ai ở đây không?"

"Hạng nhất đổi chủ rồi!"

"Mọi người mau tới xem!"

Tiếng hét vang vọng khắp nơi. Đáng tiếc là không một ai đáp lại.

Ngoài vài con chim bị giật mình bay khỏi cành cây thì chẳng có chuyện gì xảy ra...

Một lúc lâu sau.

Xa xa vọng lại tiếng chó sủa.

"Gâu."

Võ Thiện Nhân đứng chết lặng, cảm giác như vừa bị người ta dội nguyên một thùng nước lạnh từ đầu xuống chân. Bao nhiêu hưng phấn lập tức tan biến sạch sẽ. Hắn thấy cực kỳ oan ức. Cùng là thăng hạng, tại sao Lê Đình Mẫn có cả đống người tung hô? Còn hắn leo thẳng lên hạng nhất lại chẳng có lấy một bóng ma?

Mang theo tâm trạng buồn bực, Võ Thiện Nhân cúi đầu rời khỏi Linh Bảo Đường.

Nhưng điều hắn không hề biết là trên bầu trời cao phía trên Linh Bảo Đường, lúc này đang có một người lặng lẽ nhìn xuống. Đó là một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xám tro. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn theo bóng lưng Võ Thiện Nhân đang rời đi. Sau đó lại nhìn về phía tấm bia Hạ Bảng Linh Bảo.

Hai chữ “Lão Đại” vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ở vị trí cao nhất.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt người trung niên: “Thu thập hoàn mỹ một vạn nguyên liệu. Tư chất của đứa nhỏ này không tệ.”

Bên trong Linh Bảo Đường, lão giả quản lý vẫn đang đọc sách bỗng khẽ nhíu mày. Dường như lão cũng nhận ra sự hiện diện của người kia. Nhưng rất nhanh, mọi cảm xúc đều biến mất. Lão tiếp tục cúi đầu lật sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Trở về đình viện, Võ Thiện Nhân ngồi ngẩn người suốt nửa ngày mà tâm trạng vẫn chưa khá hơn.

Đúng lúc ấy, giọng nói của lão Kim bỗng vang lên: “Nhóc con. Chỉ có chút chuyện cỏn con mà đã thất vọng như vậy sao?”

Võ Thiện Nhân vốn đang bực bội, lập tức nổi nóng: “Lão thì biết cái gì? Ta khổ công đèn sách bấy lâu, cuối cùng đề danh bảng vàng. Vậy mà chẳng có ai công nhận?”

Lão Kim nghe xong liền bật cười: “Thằng nhóc này thật là... Vậy ngươi muốn ai công nhận? Là đám môn sinh ngoại viện đó sao?”

Võ Thiện Nhân vừa định cãi lại thì lão Kim đã tiếp tục nói: “Trong mắt ta, cái hạng nhất này đem ra ngoại viện còn chưa đủ tư cách đổi một bầu rượu. Chờ ngày nào ngươi đứng trên Thượng Bảng Linh Bảo rồi hãy đắc ý. Muốn làm nên đại sự, chỉ là thiên tài thôi còn chưa đủ. Phải là thiên tài trong thiên tài. Hiểu không?”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân khẽ ngẩn người, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

“Thiên tài trong thiên tài?”

Lão Kim cười khà khà: “Núi cao còn có núi cao hơn. Con đường tu luyện chỉ có thể tiến về phía trước, không được phép dừng lại. Ngươi hãy vào nội viện đi. Ở đó mới thật sự là nơi tụ hội thiên tài. Nếu có thể đè bẹp bọn họ dưới chân, khi đó mới xứng gọi là thiên tài trong thiên tài.”

Nhìn thấy ánh mắt Võ Thiện Nhân dần sáng lên, lão Kim biết mình đã nói đúng chỗ. Thế là lão tung luôn đòn quyết định: “Ta thấy nhóc con ngươi thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn bất phàm. Một khi tiến vào nội viện, nhất định sẽ nổi danh như cồn, được vạn người kính ngưỡng. Ngoại viện này chỉ thích hợp cho đám tiểu bối bình thường mà thôi.”

Quả nhiên, nghe xong những lời ấy, máu nóng trong người Võ Thiện Nhân lập tức sôi trào.

Hai mắt hắn sáng rực.

Lưng cũng vô thức thẳng lên.

“Đúng vậy!”

Hắn đập mạnh bàn một cái.

“Ta phải tiến vào nội viện! Ta phải cho đám người bên trong biết ai mới là thiên tài chân chính!”

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ uất ức vừa rồi đều bị ném ra sau đầu. Một mục tiêu mới đã xuất hiện trước mặt hắn. Chính là nội viện, nơi tụ hội những thiên tài mạnh nhất Thánh Viện.


0