Lưu Manh Đại Đế

Chương 6: Linh Giả

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,814 từ 1 lượt đọc

Đợi bóng dáng Võ Thiện Nhân hoàn toàn biến mất khỏi đình viện, Quân trưởng lão mới vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ đang gợn sóng, chậm rãi nói:

“Ta thấy lời của thằng nhóc này chỉ có một phần là thật. Muốn tin hoàn toàn, e rằng không thể.”

Hoàng trưởng lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hơi nóng lững lờ bốc lên trước mặt lão. Một lúc sau, lão mới khẽ gật đầu.

“Quân huynh chắc vẫn còn nhớ. Nửa năm trước, trong lễ Tế Thánh, đúng vào thời khắc quan trọng thì thiên tượng đột nhiên dị biến. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tên nhóc kia cùng một tảng đá đã từ trong vòng xoáy rơi xuống.”

Nói tới đây, ánh mắt lão thoáng trầm xuống.

“Sau khi kiểm tra, chúng ta không phát hiện điều gì bất thường nên mới đưa hắn về đây. Nhưng nội viện đã hạ lệnh theo dõi hắn suốt nửa năm qua.”

Quân trưởng lão khẽ gật đầu.

“Ta cũng đã dùng thần thức kiểm tra. Trên người hắn hoàn toàn không có linh lực dao động. Dù miệng lưỡi láu cá, chắc chắn còn che giấu điều gì đó, nhưng chung quy cũng chỉ là một phàm nhân. Không đáng để quá lo ngại.”

Hoàng trưởng lão đặt chén trà xuống bàn đá, phát ra một tiếng cạch khẽ.

“Có khi lời hắn nói là thật. Không gian tiết điểm vốn tồn tại trên Đông Hòa Tinh. Biết đâu hắn thật sự xui xẻo đụng phải.”

Trầm ngâm một lát, lão lại nói:

“Chuyện này ta sẽ báo cáo lên Thánh Viện. Còn xử lý thế nào thì để các vị trưởng lão nội viện quyết định. Nếu hắn ngoan ngoãn an phận, ta cũng chẳng hơi đâu quan tâm.”

Quân trưởng lão cười cười.

“Xem ra cũng chỉ còn cách đó.”

Mặt hồ dần trở lại yên tĩnh. Hai người lại tiếp tục cúi xuống bàn cờ như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống tu luyện kéo dài hàng trăm năm của họ.

Trong khi đó, Võ Thiện Nhân đã quay về căn phòng ban đầu.

Vừa đóng cửa lại, hắn lập tức ngã vật xuống giường như một bãi bùn nhão.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Từ hố đen trên đỉnh Yên Tử.

Từ việc xuyên không đến một thế giới xa lạ.

Từ lão quỷ sống trong chiếc nhẫn.

Cho tới hai lão già chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến hắn suýt tè ra quần.

Tất cả đan xen vào nhau khiến đầu óc hắn rối như tơ vò.

Đúng lúc ấy, giọng nói của lão Kim vang lên:

“Nhóc con. Bây giờ ngươi đã hiểu hoàn cảnh của mình chưa? Nếu không mau tăng thực lực, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cái Thánh Viện nhỏ bé này cũng sẽ đá mông ngươi ra ngoài.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức bật dậy.

“Con bà nó! Hai lão già kia vừa rồi làm ta sợ muốn chết! Hở tí là đòi giết người! May mà ta phản ứng nhanh, diễn xuất đủ tốt. Nếu không bây giờ chắc đã bị đem đi chôn rồi.”

Nghĩ tới ánh mắt của Hoàng trưởng lão khi nãy, hắn vẫn còn thấy lạnh sống lưng.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cảm giác sinh tử mong manh đến vậy.

Lão Kim cười ha hả:

“Chỉ là hai tên Tướng Cấp nho nhỏ. Trong mắt ta chẳng khác gì trẻ con. Chẳng qua thực lực ngươi quá yếu nên mới không chịu nổi uy áp của họ.”

Nghe câu này, Võ Thiện Nhân lập tức bĩu môi.

Lão già này nói chuyện lúc nào cũng như thể thiên hạ đều là rác rưởi.

Có điều hắn cũng không phản bác.

Dù sao người ta quả thật biết rất nhiều thứ.

“Thôi nghỉ ngơi đi. Ta đã có sắp xếp. Vài ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết.”

Nói xong, lão Kim lại im bặt.

Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên ổn.

Tuy trong lòng luôn thấp thỏm nhưng Võ Thiện Nhân vốn không phải loại người chịu ngồi yên một chỗ.

Chỉ mới vài hôm, hắn đã bắt đầu chạy khắp nơi dò la tin tức.

Gặp ai cũng hỏi.

Thấy gì cũng tò mò.

Ngay cả một cây cột đá dựng bên đường hắn cũng đứng ngắm nghía hồi lâu, làm như bên trong cất giấu bí mật kinh thiên động địa nào đó.

May mắn những đệ tử ngoại viện kia chỉ xem hắn là một kẻ xui xẻo mới tỉnh dậy nên cũng không quá đề phòng.

Nhờ vậy, hắn thu thập được không ít thông tin hữu ích về Đông Hòa Tinh và Thánh Viện.

Mỗi ngày đều có người mang cơm tới.

Đói thì ăn.

Khát thì uống.

Buồn ngủ thì ngủ.

Cuộc sống tạm thời cũng không đến nỗi quá tệ.

Điều khiến hắn thích nhất chính là thức ăn nơi này.

Tuy hương vị hoàn toàn khác Địa Cầu nhưng lại thơm ngon đến khó tin.

Có những loại thịt vừa mềm vừa ngọt.

Có những loại trái cây cắn một miếng liền hóa thành dòng nước mát lạnh trong miệng.

Mấy ngày sau, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khuôn mặt mình tròn lên đôi chút.

“Không tệ! Không tệ!”

“Bị bắt cóc tới đây mà còn được nuôi béo thế này.”

“Xem ra ông trời đối xử với ta cũng không đến nỗi nào.”

Đến ngày thứ năm.

Sau một hồi suy nghĩ, Võ Thiện Nhân thử dùng tâm thần liên lạc với lão Kim.

“Lão Kim. Người còn sống không?”

Tiếng cười quen thuộc lập tức vang lên.

“Ha ha ha... Ta biết ngay ngươi sẽ không nhịn nổi mà.”

Võ Thiện Nhân ho nhẹ một tiếng.

“Ta hỏi nghiêm túc. Theo người, bây giờ ta nên làm gì?”

Lão Kim cười khẩy:

“Không phải ngươi rất thông minh sao? Âm mưu quỷ kế đầy mình sao? Cần gì hỏi ta?”

“Lão ca, đừng đùa nữa. Ta đang rầu muốn chết đây.”

Lão Kim cười một hồi mới nói:

“Được rồi. Nghe cho kỹ. Việc quan trọng nhất hiện nay là tăng thực lực. Ta nắm được một tin, không lâu nữa Thánh Viện sẽ tuyển đệ tử nội viện. Dù nơi này trong mắt ta chỉ là cái lều rách nhưng đối với ngươi lại là cơ hội cực tốt.”

Nghe tới hai chữ “nội viện”, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.

Hắn tuy chưa biết nội viện là gì, nhưng nghe tên thôi cũng đủ cảm thấy rất lợi hại.

Lão Kim tiếp tục:

“Còn nữa... thân thể ngươi hiện tại đã miễn cưỡng thích nghi với Đông Hòa Tinh.”

“Ý ngươi là sao?”

“Linh khí nơi này quá dồi dào. Người Địa Cầu như ngươi vốn không chịu nổi. Lúc mới tới đây, thân thể ngươi gần như sụp đổ. Nếu không có Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm cải tạo kinh mạch, cường hóa thể chất thì ngươi đã chết từ lâu rồi.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

Hai mắt lập tức sáng rực.

“Ý người là... ta đã trở thành linh giả?”

Lão Kim không chút khách khí dội ngay một gáo nước lạnh:

“Linh giả cái đầu ngươi! Hiện tại ngươi vẫn chỉ là phàm nhân. Cùng lắm khỏe hơn người thường một chút. Muốn trở thành linh giả đâu dễ như vậy?”

Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức biến mất.

“Vậy chẳng phải ta vui hụt rồi sao?”

Lão Kim bật cười.

“Đừng gấp. Muốn xây cao lâu thì trước tiên phải có nền móng. Bây giờ ngươi ngay cả cửa cũng chưa bước vào.”

Nói đến đây, giọng lão trở nên nghiêm túc hơn.

“Trong thế giới này, con đường mạnh nhất chỉ có một, đó là trở thành linh giả. Linh giả có thể điều khiển ngũ hành, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.”

Nghe tới đây, mắt Võ Thiện Nhân đã sáng như đèn lồng.

Điều khiển ngũ hành?

Nghe thôi đã thấy oai phong lẫm liệt.

“Kim sắc bén.”

“Mộc quỷ dị.”

“Thổ hùng hậu.”

“Thủy mềm mại.”

“Hỏa cuồng bạo.”

“Mỗi loại đều có ưu thế riêng. Quan trọng nhất là muốn trở thành linh giả, trước tiên phải có linh mạch. Không có linh mạch thì gần như vô duyên với con đường này.”

Sau đó, lão Kim bắt đầu giảng giải về cấp bậc linh mạch.

Trong ngàn người, vạn người mới may ra xuất hiện một người sở hữu linh mạch.

Một linh mạch là hạ phẩm.

Hai linh mạch là trung phẩm.

Ba linh mạch là thượng phẩm.

Bốn linh mạch là siêu việt.

Năm linh mạch là hoàn mỹ.

Nghe xong, sắc mặt Võ Thiện Nhân dần trắng bệch.

“Khoan đã! Nếu ta không có linh mạch thì sao? Chẳng phải cả đời không thể tu luyện?”

Lão Kim lập tức cười lớn.

“Yên tâm! Ngươi có. Ta đã kiểm tra từ lâu. Trong cơ thể ngươi tồn tại hai loại linh mạch là Mộc linh mạch và Thổ linh mạch.”

Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân giống như bị điện giật.

Hắn bật dậy khỏi giường.

“Con mẹ nó! Có đến tận hai linh mạch?”

“Ta biết ngay mà!”

“Người ưu tú như ta sao có thể không có linh mạch được chứ?”

Lão Kim khinh thường hừ lạnh.

“Hừ! Có điều chỉ là hàng trung phẩm thôi.”

Nghe bị khinh bỉ, Võ Thiện Nhân lập tức không phục.

“Vậy còn lão? Lão sở hữu bao nhiêu linh mạch?”

Không gian bỗng yên tĩnh vài nhịp.

Sau đó lão Kim ho khan.

“Khụ khụ... Ta cũng có Mộc linh mạch và Thổ linh mạch.”

Võ Thiện Nhân ngẩn người.

Tiếp đó, khóe miệng hắn bắt đầu nhếch lên.

Rồi nụ cười càng lúc càng lớn.

Cuối cùng không nhịn được nữa mà cười toe toét.

“Úi giời!”

“Tưởng ghê gớm thế nào.”

“Hóa ra cũng chỉ trung phẩm giống ta thôi.”

“Ha ha ha...”

Ba chữ “giống ta thôi” bị hắn cố tình nhấn mạnh, nghe cực kỳ gợi đòn.

Lần đầu tiên từ khi gặp mặt đến nay, hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích lão già này.

Cảm giác đó...

Thật sự rất sảng khoái.

Bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, lão Kim im lặng hồi lâu.

Nếu không phải chỉ còn là một tia tàn hồn, lão thật sự rất muốn lao ra ngoài đập chết tên nhóc mặt dày này ngay tại chỗ.


0