Lưu Manh Đại Đế

Chương 1: Võ Thiện Nhân

Đăng: 08/06/2026 16:41 2,010 từ 1 lượt đọc

Có một truyền thuyết cho rằng, bên ngoài Địa Cầu, giữa tinh không vô tận vẫn luôn tồn tại sự sống.

Chỉ có điều, từ xưa đến nay, những bí ẩn của vũ trụ bao la ấy chưa từng có ai thật sự khám phá được. Đối với nhân loại, bầu trời đêm vẫn là một màn sương mờ bí ẩn, che giấu vô số điều không thể lý giải.

Lúc này, tại một nơi cách xa Địa Cầu vô tận.

Trong một căn phòng được bài trí đơn sơ, trên chiếc giường nhỏ có một người thanh niên đang nằm ngủ say. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở đều đều, bộ dáng vô cùng an ổn.

Người thanh niên tuổi chừng mười tám, môi hồng da trắng, dung mạo anh tuấn bất phàm. Chỉ tiếc rằng nơi khóe miệng luôn thấp thoáng một nụ cười rất thiếu đứng đắn, khiến người khác nhìn vào liền liên tưởng đến một tên lưu manh chính hiệu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mí mắt hắn bỗng khẽ động.

Sau vài lần giãy giụa khó nhọc, đôi mắt mới chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử đen láy đảo quanh căn phòng vài vòng, sau đó hắn bật người ngồi dậy như bị điện giật.

Hết nhìn trái lại nhìn phải.

Hết sờ đầu lại sờ tay.

Thậm chí còn cẩn thận kiểm tra thân thể từ trên xuống dưới như sợ thiếu mất bộ phận nào đó.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Con bà nó!”

“Hóa ra chỉ là một giấc mơ.”

“Hù ta sợ muốn chết!”

Người thanh niên này tên là Võ Thiện Nhân, vốn xuất thân từ Địa Cầu.

Cha mẹ đặt cho hắn cái tên ấy với hy vọng sau này sẽ trở thành người lương thiện, biết giúp đỡ người khác, sống một đời chính trực ngay thẳng.

Đáng tiếc...

Số phận lại thích trêu ngươi.

Năm hắn lên bảy tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại một đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa. Không còn người thân thích, không ai quản thúc, cũng chẳng có ai dạy bảo. Thế là một mầm non tương lai của xã hội dưới sự nuôi dưỡng của đám du côn đầu đường xó chợ đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác với kỳ vọng ban đầu.

Từ trộm gà bắt chó.

Đến leo tường khoét vách.

Từ móc túi ngoài chợ.

Đến lừa ăn lừa uống.

Việc gì có lợi, hắn gần như đều từng thử qua.

Lăn lộn thêm vài năm, Võ Thiện Nhân thậm chí còn trở thành "Lão Đại", cầm đầu một đám thành phần bất hảo nổi tiếng khắp vùng.

Dân làng Vũ Đại mỗi lần nhắc tới ba chữ Võ Thiện Nhân đều không nhịn được mà biến sắc.

Có người xem hắn là ôn thần.

Có người xem hắn là tai tinh.

Thậm chí trẻ con trong làng khóc đêm, cha mẹ chỉ cần dọa một câu:

“Ngủ ngay! Không thì Võ Thiện Nhân tới!”

Đảm bảo lập tức ngoan ngoãn chui vào chăn.

Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, dân làng bí mật tụ tập với nhau, tổ chức một cuộc họp chưa từng có trong lịch sử thôn Vũ Đại.

Chủ đề cuộc họp chỉ có một.

Làm thế nào để tống cổ Võ Thiện Nhân đi nơi khác.

Sau ba ngày ba đêm thảo luận căng thẳng, cuối cùng mọi người thống nhất được phương án tốt nhất.

Dùng lời hay ý đẹp.

Khuyên hắn tự nguyện rời làng.

Hôm ấy, trưởng làng cùng vài vị lão nhân đức cao vọng trọng đích thân tới gặp hắn.

Ai nấy đều mang vẻ mặt chân thành.

“Thiện Nhân à, ngươi là người thông minh. Ta tin rằng ở bất kỳ nơi đâu ngươi cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Một lão nhân khác lập tức phụ họa.

“Con chim lớn phải dang rộng đôi cánh bay lên bầu trời.”

“Thiện Nhân à, đừng để chúng ta thất vọng.”

“Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Hãy đi tìm cho mình một người vợ xinh đẹp.”

Bao nhiêu lời hay ý đẹp đều đổ hết lên đầu hắn, nói đến mức vài lão nhân sùi cả bọt mép.

Ban đầu Võ Thiện Nhân còn có chút lưỡng lự. Nhưng nghe mãi, nghe mãi, cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy mình quả thật là nhân tài hiếm có.

Vậy nên hắn đứng bật dậy, ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn trời, hào khí ngút ngàn.

“Ta cần phải xông pha giang hồ!”

“Dương danh thiên hạ!”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng mọi người vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vẻ lưu luyến.

Ngày tiễn biệt nhanh chóng đến.

Gần như toàn bộ dân làng đều có mặt.

Võ Thiện Nhân cảm động đến đỏ cả mắt.

“Ta đi rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe!”

Nghe thấy câu này, không ít người suýt nữa bật cười thành tiếng.

Trưởng làng ho khan vài tiếng rồi nói:

“Thiện Nhân à... Ngươi là nhân tài xưa nay khó ai bì kịp. Nếu đã đi thì... đừng quay đầu lại...”

“Bởi vì... khụ... khụ... chúng ta sợ không nỡ để ngươi đi.”

Câu nói này, trưởng làng phải tập đi tập lại suốt ba ngày ba đêm mới có thể phát ra trôi chảy.

Nghe được lời ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân vô cùng xúc động.

Hắn hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng mình, gần như tất cả mọi người đều đang âm thầm cầu nguyện.

Đi xa chút.

Xa thêm chút nữa.

Tốt nhất đừng bao giờ quay lại.

Khi bóng dáng Võ Thiện Nhân vừa khuất sau con đường núi.

Cả làng Vũ Đại lập tức bùng nổ.

“Mổ trâu!”

“Giết bò!”

“Mở tiệc!”

Âm thanh hò reo vang dội khắp nơi.

“Cái tên trời đánh đó đi thật rồi sao?”

“Tạ ơn trời Phật! Cuối cùng cũng đợi được ngày này!”

“Mẹ kiếp! Hắn mà ở lại thêm vài năm nữa chắc ta phát điên mất!”

“Từ hôm nay ta sẽ chăm làm việc thiện. Chỉ mong ôn thần ấy đừng quay lại.”

“Võ Thiện Nhân cái gì? Theo ta thấy phải gọi là Võ Ác Nhân mới đúng!”

Khung cảnh náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội lớn.

Ở phía xa, Võ Thiện Nhân mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại. Hắn dừng chân, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Lâu sau mới khẽ thở dài.

“Ài... Không cần xúc động như vậy đâu.”

“Không cần nhớ ta.”

“Sau này ta nhất định sẽ dành thời gian trở về thăm mọi người.”

Đi thêm một đoạn, hắn lại ngẩng đầu nhìn trời cảm thán:

“Ôi... Cũng bởi ta là người sống tình nghĩa, có trước có sau. Đi tới đâu cũng được người khác yêu quý. Số ta đã vậy, biết làm sao đây?”

Cũng may những lời này chỉ có mình hắn nghe thấy.

Nếu để dân làng biết được, e rằng bữa tiệc hôm nay sẽ lập tức biến thành đội truy sát.

Núi Yên Tử là một dãy núi nổi tiếng nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, mỗi ngày thu hút vô số khách hành hương và du khách ghé thăm.

Lúc này, dưới chân núi xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên.

Ngẩng đầu nhìn ngôi chùa đồng nằm giữa biển mây trên đỉnh núi, khóe miệng hắn dần nhếch lên thành nụ cười quen thuộc.

“Nghe nói trên đỉnh núi này có ngôi chùa đồng nổi danh. Tiện đây ta lên xem một chuyến.”

“Lâu rồi không luyện tập tay nghề... Cũng nên kiếm thêm chút lộ phí.”

“Hà hà...”

Người này đương nhiên chính là Võ Thiện Nhân.

Tính nhẩm thời gian rời khỏi làng Vũ Đại đã được mấy ngày, "hùng tâm tráng chí" ban đầu vốn đã sớm nguội lạnh. Không ít lần hắn muốn quay đầu trở về, nhưng nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng của dân làng hôm ấy, cuối cùng lại nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước.

Hôm nay vừa vặn là ngày rằm.

Trên đỉnh Yên Tử người đông như mắc cửi.

Võ Thiện Nhân lẩn khuất trong dòng người. Hắn như con chạch luồn đông lách tây, đôi mắt đảo liên tục khắp bốn phía. Chỉ có điều hắn vẫn chưa vội ra tay.

Muốn kiếm ăn thì phải chọn đúng thời cơ.

Trong mắt người khác đó là dòng người hành hương.

Trong mắt Võ Thiện Nhân.

Đó là vàng.

Là bạc.

Là lộ phí cho chặng đường phía trước.

Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn.

“Chuyến này phát tài rồi!”

Đỉnh Yên Tử lúc này bị mây mù bao phủ, sương trắng giăng kín khắp không gian. Thậm chí đưa bàn tay ra trước mặt cũng khó nhìn rõ.

Khung cảnh ấy khiến Võ Thiện Nhân càng thêm phấn khích.

“Đây đúng là địa phương giúp ta tu hành đắc đạo.”

“Giá mà có thêm trận mưa lớn nữa. Lúc ấy đám người này chen lấn hỗn loạn, ta xuất thủ chẳng phải thần không biết quỷ không hay sao?”

Vừa dứt lời.

ĐÙNG!!!

Một tiếng sấm nổ vang trời.

Âm thanh kinh khủng khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

Những tia chớp sáng lóa xé rách tầng mây đen đặc. Gió nổi lên dữ dội, mây cuộn như sóng biển, không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng áp bức.

Ngay cả tiếng người huyên náo cũng dần biến mất.

Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt.

“Không lẽ...”

“Ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta?”

Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp nở hết thì đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một hố đen khổng lồ.

Từ trong hố đen phóng xuống một luồng sáng chói lòa.

Mà vị trí của nó...

Vừa vặn chính là nơi hắn đang đứng.

Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức đông cứng.

“Không đúng!”

“Ông trời đang muốn trừng phạt ta sao?”

“Ta mới chỉ nghĩ thôi mà!”

“Có làm thật đâu?”

Ngay sau đó, một luồng khí tức cổ xưa phủ xuống.

Lực hút khủng bố từ trong hố đen ầm ầm bộc phát.

Võ Thiện Nhân vốn trời sinh nhát chết, lại từng nghe không ít truyền thuyết linh thiêng về chùa đồng Yên Tử. Lúc này sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng ôm chặt lấy một tảng đá bên cạnh rồi gào lên thất thanh:

“Lão Thiên!”

“Ta chỉ đùa thôi!”

“Không cần mưa!”

“Không cần sấm chớp!”

“Ta sợ ma!”

“Ngươi đừng hù dọa ta mà!”

Đáng tiếc, lực hút kia chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng mạnh hơn.

Da đầu Võ Thiện Nhân tê dại.

Hai mắt đỏ ngầu.

Lòng bàn tay vì dùng lực quá mức mà rách toạc, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Cũng trong thời khắc ấy, chiếc nhẫn màu trắng trên tay hắn khẽ rung lên. Một tia sáng năm màu mờ nhạt lóe lên rồi biến mất, như thể đang đáp lại lời triệu gọi nào đó từ nơi sâu thẳm trong tinh không.

Chỉ tiếc rằng Võ Thiện Nhân hoàn toàn không phát hiện.

Qua vài hơi thở.

Cuối cùng, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.

Không ngờ ngay cả tảng đá hắn đang ôm cũng bị nhấc bổng lên không trung.

“Con bà nó!”

“Chuyện gì thế này?”

“Bớ làng nước!”

“Cứu cứu...”

Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp đỉnh núi.

Ngay sau đó, cả người lẫn tảng đá đồng thời lao thẳng vào hố đen kỳ dị.

Chớp mắt.

Hố đen biến mất.

Luồng sáng tan đi.

Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra.

Chỉ còn biển mây trắng lặng lẽ trôi giữa đỉnh Yên Tử.

Còn Võ Thiện Nhân...

Đã hoàn toàn biến mất.


0