Chương 44: Bỏ Trốn
Nghe Võ Thiện Nhân gọi hai chữ “My muội” vô cùng thân mật, sắc mặt Dương Hạo lập tức sa sầm. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, quát: “To gan! Ngươi muốn chết sao?”
Thấy hắn có ý định động thủ, Kiều My lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói: “Dương Hạo, hắn là người của ta. Ngươi có tư cách gì mà phán xét hắn?”
Nói xong, nàng còn quay sang lườm Võ Thiện Nhân một cái sắc như dao, khiến hắn bất giác rụt cổ. Rõ ràng nàng đang bênh vực hắn, nhưng cũng không quên cảnh cáo hắn đừng được nước lấn tới.
Dương Hạo nghe vậy thì trong lòng như có tiếng sấm nổ vang. Hắn không ngờ biểu muội trước nay luôn lạnh nhạt với mình lại công khai che chở cho một tên thanh niên xa lạ. Nhất là ba chữ “người của ta” kia, chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào ngực hắn. Sự ghen ghét và đố kỵ lập tức dâng lên cuồn cuộn, trong lòng hắn âm thầm nảy sinh sát ý.
Người này không thể giữ, nếu để hắn tiếp tục ở bên cạnh Kiều My, tất sẽ trở thành vật cản lớn nhất của mình.
Có điều, Dương Hạo dù tức giận đến đâu cũng không phải kẻ ngu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu lại vẻ âm trầm trên mặt, cố nặn ra một nụ cười ôn hòa: “Là biểu huynh nhất thời nóng giận. Tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho muội mà thôi. Biểu muội đừng để trong lòng.”
Kiều My hừ lạnh một tiếng, không buồn đáp lại. Dẫu sao Dương Hạo cũng có chút quan hệ với nàng, nàng có thể tỏ thái độ chán ghét, nhưng cũng không tiện trở mặt quá mức trước mặt Đào Thanh trưởng lão.
Đào Thanh đứng phía sau vẫn khép hờ hai mắt như một lão tăng nhập định. Mục đích duy nhất của ông ta chỉ là đảm bảo an toàn cho đại tiểu thư. Còn chuyện giữa mấy người trẻ tuổi, ông ta coi như không nghe, không thấy, không biết.
Võ Thiện Nhân ngồi một bên, ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã thầm kêu không ổn. Hắn biết mình vừa vô tình đắc tội với tên Dương Hạo này. Nhìn dáng vẻ ngoài cười trong không cười kia, nếu thật sự theo Kiều My trở về, sau này nhất định sẽ bị hắn tìm đủ cách hãm hại. Huống hồ hắn và Kiều My đã xảy ra chuyện kia, lỡ như để cha mẹ nàng biết được thì dù hắn có trăm cái miệng cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm.
Không được, nhất định phải trốn.
Không nhân cơ hội này thì còn đợi đến bao giờ?
Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân bỗng ôm bụng, mặt mày nhăn nhó kêu lên: “Ái da! Không ổn rồi, bụng ta đau quá!”
Kiều My liếc hắn đầy nghi ngờ. Sau một ngày ở chung, nàng ít nhiều cũng hiểu tính cách của tên này. Một khi hắn đột nhiên kêu đau, tám phần là đang chuẩn bị giở trò.
“Đang yên đang lành sao lại đau bụng? Không phải ngươi muốn lấy cớ gạt ta đấy chứ?”
Võ Thiện Nhân lập tức rên rỉ thảm thiết hơn: “Có lẽ đồ ăn không hợp. Không được rồi, ta sắp ra đây mất!”
Lời vừa nói ra, Kiều My lập tức đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Trước mặt Đào Thanh trưởng lão và Dương Hạo, nàng cũng không tiện dây dưa với hắn về chuyện này, chỉ đành nghiến răng nói: “Được rồi, mau đi nhanh về nhanh. Cấm chạy lung tung!”
Thấy nàng đồng ý, trong lòng Võ Thiện Nhân như mở cờ. Hắn vội gật đầu lia lịa: “Được được, nàng cứ ngồi đây đợi ta. Ta đi thả hồn vào lòng đất một chút rồi quay lại ngay.”
Dương Hạo nghe vậy thì cau mày, khinh thường nói: “Cái gì mà thả hồn vào lòng đất? Đúng là thô bỉ.”
Võ Thiện Nhân vốn không thèm đôi co với hắn. Hắn chỉ ôm bụng, lảo đảo đi xuống lầu, dáng vẻ đau khổ đến mức ai nhìn cũng tưởng thật.
Xuống đến khu nhà xí phía sau tửu lâu, Võ Thiện Nhân lập tức thu lại vẻ đau đớn. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, rất nhanh phát hiện nơi này có một cánh cửa nhỏ thông ra con hẻm phía sau.
Hai mắt hắn sáng lên: "May quá, trời không tuyệt đường người tốt!”
Hắn rón rén mở cửa, sau đó co chân chạy thẳng ra ngoài.
Ra khỏi tửu lâu được một đoạn khá xa, Võ Thiện Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, hắn bỗng sực nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.
“Chết cha! Bây giờ quay về Thăng Long Thành bằng cách nào đây?”
Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ mới là Nhân Vực cấp chín, căn bản chưa thể lăng không phi hành. Nếu đi bộ về Thăng Long Thành, e rằng phải mất mấy ngày. Huống hồ hắn cũng không rành đường xá nơi này, lỡ đi lạc đến địa phương khác thì càng phiền phức.
Đang lúc vò đầu bứt tai, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ: “Đúng rồi! Thích Thật Thà từng khoe rằng Bảo Tài Thương Hội của Thích gia có cửa hiệu khắp nơi. Chỉ cần tìm được bọn họ, nhờ đưa ta về Thăng Long Thành chẳng phải xong rồi sao?”
Nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy bản thân quả nhiên thông minh hơn người. Hắn chỉnh lại y phục, nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố, vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường để tìm tấm biển đề bốn chữ “Bảo Tài Thương Hội”.
Thanh Vân trấn tuy không lớn bằng Thăng Long Thành nhưng cũng khá náo nhiệt. Hai bên đường san sát cửa hiệu, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng xe ngựa lăn bánh hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh ồn ào mà sinh động.
Võ Thiện Nhân đang mải nhìn biển hiệu hai bên thì phía trước bỗng có một bóng người nhỏ bé chạy vụt ra. Hắn không kịp tránh, đâm sầm vào đối phương.
Bịch!
“Ui da!”
Võ Thiện Nhân ngã lăn ra đất, tức giận ngoác miệng mắng: “Con mẹ nó! Đứa nào đi đứng không nhìn đường vậy hả?”
Đáp lại hắn là một giọng nói non nớt, mềm mại như tiếng chuông bạc: “Ca ca, người không sao chứ?”
Võ Thiện Nhân ngẩn ra, vội ngẩng đầu nhìn kỹ. Trước mặt hắn là một bé gái chừng năm, sáu tuổi. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong veo, hàng mi dài cong vút, nước da trắng trẻo như búp bê sứ. Trên đầu nàng buộc hai chỏm tóc nhỏ, chân mang đôi hài đỏ, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ lớn tiếng.
Cơn giận của Võ Thiện Nhân lập tức tan hơn phân nửa. Hắn vốn rất thích trẻ con, huống hồ cô bé trước mắt lại đáng yêu như vậy. Vì thế hắn vội đổi sang vẻ mặt ôn hòa, cười hỏi: “Tiểu muội muội, muội không sao chứ?”
“Hi hi, muội không sao.” Cô bé cười tươi, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xíu, càng khiến người ta yêu thích.
Thấy cô bé chỉ có một mình, Võ Thiện Nhân nhìn quanh rồi hỏi: “Cha mẹ muội đâu?”
Cô bé nghiêng đầu nghĩ một lát rồi hồn nhiên đáp: “Muội đi cùng ông nội. Nhưng ông nội không biết đã đi đâu mất rồi.”
Võ Thiện Nhân thầm đoán có lẽ cô bé bị lạc người thân, trong lòng lập tức mềm đi. Hắn phủi bụi trên y phục, đứng dậy nói: “Tiểu muội đừng sợ. Ta dẫn muội đi tìm ông nội, chịu không?”
Cô bé lập tức vỗ tay, cười khanh khách: “Hi hi! Ca ca thật tốt.”
Nghe tiếng cười trong trẻo ấy, Võ Thiện Nhân không nhịn được mà xoa đầu nàng. “Tiểu muội muội tên gì vậy?”
Cô bé chu miệng đáp: “Ông nội thường gọi muội là Tiểu Sam.”
“Tiểu Sam?” Võ Thiện Nhân gật gù. “Tên hay lắm.”
“Thế còn ca ca tên gì?”
Võ Thiện Nhân lập tức ưỡn ngực, nghiêm trang nói: “Ca ca tên là Võ Thiện Nhân.”
“Võ Thiện Nhân… Võ Thiện Nhân…”
Tiểu Sam lẩm bẩm mấy lần, sau đó đôi mắt sáng lên: “Hóa ra ca ca là người tốt!”
Đối với cái tên cha mẹ đặt cho mình, Võ Thiện Nhân trước nay vẫn luôn vô cùng tâm đắc. Nghe cô bé nói vậy, hắn càng cảm thấy cả người lâng lâng, lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cười lớn nói: “Ha ha, đúng vậy! Ca ca chính là người tốt nhất, thiện lương nhất thiên hạ.”
Tiểu Sam nghe khen liền cười tít mắt, hai lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện ra trên má.
“Ông nội còn bảo muội là bảo bối của ông nữa.”
“Vậy ông nội muội làm nghề gì?”
Tiểu Sam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Ông nội biết rất nhiều chuyện.”
Võ Thiện Nhân bật cười: “Biết rất nhiều chuyện là thế nào?”
Cô bé ngây thơ đáp: “Là chuyện gì ông nội cũng biết.”
“Kiếm tiền cũng biết?”
“Biết.”
“Tìm người?”
“Biết.”
“Tìm bảo vật?”
“Biết luôn.”
Nghe đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân đã bắt đầu sáng lên: “Vậy đánh bạc thì sao?”
Tiểu Sam chớp chớp đôi mắt to tròn: “Hình như cũng biết.”
Võ Thiện Nhân không khỏi tặc lưỡi: “Lợi hại đến vậy sao?”
Tiểu Sam lập tức gật đầu thật mạnh, vẻ mặt đầy tự hào: “Ông nội nói trên đời này không có chuyện gì là ông không biết.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân chỉ khẽ nhếch môi cười. Loại lời này hắn nghe nhiều rồi. Đám lão già có chút bản lĩnh thường thích tự thổi phồng mình lên tận trời.
Nghĩ thế, hắn lắc đầu cảm thán: “Xem ra ông nội muội cũng khá thích khoác lác.”
Cứ như vậy, Võ Thiện Nhân tạm thời quên mất chuyện tìm Bảo Tài Thương Hội, dắt Tiểu Sam đi dọc theo con phố để tìm ông nội của cô bé.
Đi được một đoạn, ánh mắt Tiểu Sam bỗng dừng lại trước một quầy hàng ven đường. Trên quầy bày đủ loại tò he đủ màu sắc, có con thỏ, con chim, con hổ, lại có cả mấy hình nhân nhỏ xinh, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Tiểu Sam tuy không nói gì, nhưng đôi mắt tròn xoe đã nhìn chằm chằm vào đó không chớp.
Võ Thiện Nhân thấy vậy liền bật cười: “Thích không?”
Cô bé lập tức gật đầu thật mạnh. “Dạ thích!”
“Được, đợi ta một chút.”
Võ Thiện Nhân bước tới quầy, chọn mấy cây tò he đẹp mắt rồi đưa cho cô bé.
“Ca ca tặng muội.”
Tiểu Sam ôm đống đồ chơi trong tay, vui đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non.
“Cảm ơn Thiện Nhân ca ca!”
Cô bé đưa một cây tò he lên miệng thổi “to te” mấy tiếng, sau đó cười khúc khích không ngừng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ ấy, tâm tình Võ Thiện Nhân cũng tốt hơn không ít.
Hai người đi gần hết con phố thì Tiểu Sam bỗng chỉ tay về phía trước, vui mừng reo lên: “A! Là ông nội của muội. Ông đang ngồi ở đằng kia.”
Võ Thiện Nhân nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Cách đó không xa, trong một quán nước ven đường, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ung dung ngồi uống trà. Bên cạnh ông đặt một đoạn trúc dài, trên đó treo một dải lụa trắng viết ba chữ lớn: “Vạn Sự Thông.”
Nhìn dáng vẻ nhàn nhã thưởng trà của ông lão, Võ Thiện Nhân lập tức bực bội. Cháu gái đi lạc giữa phố lớn, lão già này chẳng những không đi tìm mà còn ung dung ngồi uống trà.
Hắn lắc đầu cảm thán: “Đúng là người già thời nay càng lúc càng vô trách nhiệm.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.