Chương 14: Thất Tâm Thảo
Ngẫm lại chuyện con gà hôm trước, Võ Thiện Nhân vừa tức vừa buồn cười. Không ngờ cuối cùng lại bị chính con gà sắp chết kia chơi cho một vố đau đến vậy.
“Cũng may là ta chạy nhanh. Chỉ cần chậm thêm một chút thôi là đã bị bắt lại rồi. Hậu quả... thật khó mà tưởng tượng.”
Nghĩ tới cảnh đám nữ nhân hung hăng đòi bắt người lúc đó, hắn vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Điều khiến hắn lo nhất không phải bị đánh một trận, mà là chuyện bị tố cáo lên Thánh Viện. Một khi trưởng lão nhúng tay điều tra, rất có thể mọi chuyện sẽ bị phanh phui sạch sẽ.
Bởi vậy, sau khi trở về đình viện, hắn lập tức đóng kín cửa phòng, quyết tâm không bước chân ra ngoài.
Hai ngày liên tiếp, Võ Thiện Nhân ở lì trong phòng. Ngoài ăn, ngủ và tu luyện thì gần như không làm gì khác. Ngay cả nửa bước cũng không dám bước ra khỏi cửa. Mãi đến ngày thứ ba, hắn mới lò dò xuất hiện, giả bộ đi dạo khắp nơi để nghe ngóng tình hình.
Sau một vòng dò hỏi, thấy mọi chuyện vẫn bình thường, không ai nhắc tới vụ việc xảy ra trong khu rừng hôm nọ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ tới Thích Thật Thà, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi sinh ra một chút áy náy.
“Không biết tên kia có trốn thoát được không?”
Hắn xoa cằm suy nghĩ rồi nhanh chóng tự an ủi bản thân.
“Mà thôi, chắc cũng không sao. Hắn giàu như vậy, dù có bị bắt thì cùng lắm ném ít tiền ra là giải quyết được hết.”
Nghĩ tới đây, chút áy náy cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.
Sau khi thành công thuyết phục lương tâm mình, Võ Thiện Nhân lập tức vứt chuyện đó ra sau đầu rồi truyền âm liên lạc với lão Kim.
Vừa xuất hiện, lão Kim đã thở dài ngao ngán.
“Ài... Nhóc con ngươi đúng là chứng nào tật nấy. Chuyện gì cũng dám làm. Bây giờ ngươi đã là linh giả rồi, không còn là thằng nhóc lưu manh ở làng Vũ Đại nữa đâu.”
Võ Thiện Nhân cười ngượng:
“Ta chẳng qua chỉ chiều theo yêu cầu của người hâm mộ thôi. Lần sau nhất định sẽ cẩn...”
Nói tới đây, hắn lập tức sửa miệng:
“À không... Không có lần sau nữa.”
Lần này tuy gặp không ít nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú.
Ngoài gốc Thất Diệp Thảo mà lão Kim đặc biệt xem trọng, hắn còn kiếm được một hộp linh thạch không nhỏ.
Nhìn đống linh thạch đủ màu sắc bày trước mặt, Võ Thiện Nhân không khỏi nhớ tới những gì lão Kim từng giải thích.
Khác với tiền tệ lưu hành trên Địa Cầu, tại Đông Hòa Tinh và rất nhiều tinh cầu khác trong Linh Giới, linh thạch mới là đơn vị giao dịch phổ biến nhất.
Linh thạch vốn là một loại khoáng thạch đặc biệt, bên trong chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần. Sau khi được khai thác và tinh luyện, chúng sẽ được gia công thành những khối nhỏ gần bằng đầu ngón tay cái để tiện sử dụng và trao đổi.
Đối với linh giả Nhân Vực, linh thạch không chỉ là tiền bạc mà còn là tài nguyên tu luyện quý giá.
Người tu luyện có thể trực tiếp hấp thu linh khí bên trong linh thạch để tăng tốc độ tu luyện. Chỉ có điều phương pháp này cực kỳ tốn kém. Người bình thường căn bản không đủ khả năng sử dụng lâu dài.
Ngoài ra, linh thạch còn là nguyên liệu quan trọng để luyện chế linh bảo, linh cụ và bố trí linh trận. Chính vì vậy giá trị của nó luôn ở mức rất cao.
Điều đặc biệt là linh thạch cũng được phân chia theo ngũ hành thuộc tính.
Mộc linh thạch mang màu xanh.
Hỏa linh thạch mang màu đỏ.
Thổ linh thạch mang màu vàng.
Kim linh thạch mang màu trắng.
Thủy linh thạch mang màu đen.
Chiếc hộp của Thích Thật Thà quả nhiên chứa đủ các loại linh thạch với màu sắc khác nhau.
Nhớ tới chiếc túi thơm kỳ lạ hôm nọ, Võ Thiện Nhân lập tức hỏi lão Kim.
Sau khi nghe giải thích, hắn mới biết đó là một kiện linh bảo không gian. Tuy chỉ thuộc hàng hạ phẩm nhưng giá trị cũng tương đối cao.
Bên trong loại linh bảo này tồn tại một không gian độc lập dùng để cất giữ vật phẩm. Sau khi nhận chủ, người ngoài gần như không có cách nào mở ra.
Nghe tới đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực.
Thấy bộ dạng thèm thuồng của hắn, lão Kim bật cười.
“Nhóc con, không cần ghen tị. Ngũ Hành Giới Chỉ của ngươi cũng có không gian riêng. Chỉ cần đạt tới Nhân Vực cấp năm là có thể sử dụng được.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân càng thêm mong chờ. Hắn hận không thể lập tức đột phá thêm vài cấp.
“Đúng rồi, còn gốc Thất Diệp Thảo này thì sao?”
Lão Kim khẽ cười.
“Đây không phải Thất Diệp Thảo.”
“Không phải?”
“Đúng vậy. Nó tên là Thất Tâm Thảo.”
Ánh mắt lão Kim hiện lên vẻ hồi tưởng.
“Thất Diệp Thảo và Thất Tâm Thảo có hình dạng gần như giống hệt nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Muốn phân biệt cũng đơn giản thôi. Chỉ cần truyền linh lực vào. Nếu trên mỗi chiếc lá xuất hiện một chấm đỏ thì đó chính là Thất Tâm Thảo.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức thử nghiệm.
Quả nhiên, khi linh lực vừa truyền vào, trên bảy chiếc lá đồng thời xuất hiện bảy chấm đỏ nhỏ xíu.
“Lợi hại!”
Hắn lập tức hưng phấn.
Nhưng vẫn chưa hiểu vì sao lão Kim lại coi trọng thứ này đến vậy.
“Thất Tâm Thảo có gì đặc biệt sao?”
Lão Kim chậm rãi giải thích:
“Thất Diệp Thảo vốn đã là linh dược quý hiếm, có tác dụng bồi dưỡng thân thể, đả thông kinh mạch và chữa trị nội thương. Chúng thường sinh trưởng ở những nơi linh khí dồi dào, đặc biệt là gần các mỏ linh thạch.”
“Còn Thất Tâm Thảo... chính là vương giả trong số đó.”
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Trong hàng vạn cây Thất Diệp Thảo, trải qua vài trăm năm mới có thể may mắn xuất hiện một cây Thất Tâm Thảo.”
Nghe tới đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi.
“Lợi hại như vậy?”
“Đương nhiên.”
Lão Kim gật đầu.
“Gốc Thất Tâm Thảo này ngươi chia làm hai phần. Phần củ giữ lại để luyện dược. Còn bảy chiếc lá thì chia thành bảy ngày sử dụng. Mỗi lần lấy một lá hòa vào nước rồi ngồi trong đó tu luyện.”
“Hiệu quả thế nào?”
“Ít nhất gấp mười lần bình thường.”
“Gấp mười lần?”
Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt.
Nếu có cả trăm gốc Thất Tâm Thảo thì chẳng phải tốc độ tu luyện sẽ nhanh như ngồi tên lửa hay sao?
Nhìn bộ dạng tham lam của hắn, lão Kim lập tức dội cho một gáo nước lạnh.
“Ngươi nghĩ đây là cải trắng ngoài chợ chắc? Thất Tâm Thảo cực kỳ hiếm có. Hơn nữa nó chỉ hữu dụng với linh giả dưới Nhân Vực mà thôi.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân hơi thất vọng.
Nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng hợp lý. Nếu thứ này có thể sử dụng mãi mãi thì đúng là thần vật nghịch thiên.
“Vậy gốc Thất Tâm Thảo này đáng giá bao nhiêu?”
“Theo ta đoán, gặp người biết hàng thì bán ba đến năm ngàn linh thạch không thành vấn đề.”
“Nhiều vậy sao?”
Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực như đèn lồng.
“Lần này lời to rồi.”
Hắn cười đến mức mắt híp thành một đường chỉ.
“Nếu Thích Thật Thà biết được chân tướng, không biết sẽ có biểu cảm gì đây. Hắc hắc... Nhưng là do hắn tự nguyện đưa cho ta nha.”
Nghĩ tới đó, hắn liền cười càng vui vẻ hơn.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với lão Kim, Võ Thiện Nhân lập tức bắt tay chuẩn bị.
Không lâu sau, hắn mang về một chiếc thùng gỗ lớn đặt giữa phòng. Cách đình viện không xa có một con suối nhỏ nên việc lấy nước cũng không quá khó khăn.
Đợi đến đêm khuya, hắn cẩn thận lấy ra một chiếc lá Thất Tâm Thảo rồi thả vào trong thùng.
Chiếc lá vàng óng vừa chạm nước liền tan ra như bọt biển.
Chỉ trong chớp mắt, cả thùng nước đã chuyển thành màu vàng nhạt.
Võ Thiện Nhân không hề chần chừ, lập tức cởi sạch quần áo rồi nhảy ùm vào trong.
Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với dòng nước ấy, hắn cảm nhận được thiên địa linh khí dày đặc đang điên cuồng bao phủ khắp thân thể.
“Còn ngây ra đó làm gì? Linh khí sẽ dần tiêu tán đấy.”
Lão Kim lên tiếng thúc giục.
Võ Thiện Nhân giật mình bừng tỉnh.
“Không thể lãng phí của trời!”
Hắn lập tức vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.
Quả nhiên, lời lão Kim không hề sai.
Sau khi hòa tan lá Thất Tâm Thảo, nguồn linh khí trong thùng nước trở nên tinh thuần và nồng đậm đến mức kinh người. Chỉ cần hít vào một hơi cũng hơn hẳn bên ngoài gấp nhiều lần.
Sau lần suýt chết vì đan điền bạo động, Võ Thiện Nhân đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.
Từng dòng linh khí theo Ngũ Hành Linh Quyết chậm rãi tiến vào cơ thể, chuyển hóa thành chân linh khí rồi hội tụ về đan điền.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lúc này, Võ Thiện Nhân đã đứng ở đỉnh phong Nhân Vực cấp hai.
Khoảng cách tới Nhân Vực cấp ba...
Chỉ còn một bước cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.