Chương 36: Dám Khoe Tiền Trước Mặt Ta Sao?
Võ Thiện Nhân vốn là một gã lưu manh chính hiệu. Đặt chân vào Kỳ Duyên Viện chẳng khác nào cá gặp nước, tha hồ tung tăng vẫy vùng. Trong lúc hắn còn đang vui vẻ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt nơi đây thì khách khứa cũng dần kéo đến đông đủ, nhanh chóng lấp kín những vị trí còn trống.
Đúng lúc ấy, từ khu vực khán đài trung tâm bỗng vang lên tiếng kèn trống rộn rã. Xuân Nương trong bộ váy sặc sỡ lả lướt bước ra, hai tay nâng lên vẫy chào tứ phương rồi cất giọng lanh lảnh: “Các vị công tử, đại gia... Xuân Nương xin có lời chào! Đêm nay Kỳ Duyên Viện chúng ta có một niềm vui lớn. Chính là sự xuất hiện của đệ nhất hoa khôi mới đến Thăng Long Thành, chính là Hồ cô nương đại danh đỉnh đỉnh.”
Lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào. Những tiếng bàn tán, hô gọi liên tiếp vang lên khắp năm tầng lầu.
“Hồ cô nương? Danh tiếng thế nào mà ta chưa từng nghe qua?”
“Hồ cô nương vốn mới từ phương xa đến nên chư vị đại gia chưa từng nghe danh cũng là chuyện bình thường.” Xuân Nương che miệng cười khúc khích, cố tình kéo dài giọng nói: “Nàng một thân băng thanh ngọc khiết, tài sắc song toàn. Chẳng biết đêm nay vị khách quan nào sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của nàng đây? Khách khách...”
Nhìn phản ứng bên dưới, Xuân Nương trong lòng cực kỳ hài lòng. Mụ hiểu rõ nhất muốn moi linh thạch từ hầu bao đám nam nhân thì trước tiên phải khiến bọn họ nóng lòng đã.
“Đừng úp mở nữa! Mau mời Hồ cô nương ra đây.”
“Đúng vậy! Chúng ta đợi không nổi nữa rồi.”
Xuân Nương vội cười xòa: “Các vị đại gia đừng nóng. Hồ cô nương sẽ xuất hiện ngay thôi.”
Không để mọi người chờ đợi lâu, một tấm rèm mỏng chậm rãi buông xuống khán đài. Sau lớp rèm thấp thoáng hiện lên bóng dáng của một mỹ nhân. Ngay sau đó, tiếng đàn du dương vang lên, từng thanh âm nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi, mang theo nỗi buồn man mác khó tả.
“Nghe tiếng tơ cung đàn sao vấn vương... Mười năm thoáng qua một chữ tình...”
Giọng hát vừa cất lên, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Thanh âm ấy giống như mật ngọt rót vào tai, khiến người nghe bất giác chìm đắm trong câu chuyện của một người con gái ngày đêm mong nhớ cố nhân.
Đến khi tiếng đàn dần tan biến, rất nhiều người vẫn còn ngẩn ngơ chưa thoát khỏi dư âm của khúc nhạc.
Đúng lúc ấy, tấm rèm từ từ được kéo sang hai bên. Một nữ tử vận bạch y chậm rãi bước ra.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng.
Nàng độ chừng mười tám tuổi, dung nhan tuyệt mỹ, da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, môi hồng như cánh đào. Bộ y phục trắng đơn giản khoác trên người chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp mà còn khiến nàng trông như tiên tử giáng trần, thoát tục xuất trần.
Nàng đứng đó, rõ ràng đang ở chốn phong nguyệt, nhưng trên người lại không hề có nửa phần dung tục. Ánh mắt trong trẻo mà xa cách, tựa như người đang đứng giữa hồng trần nhưng chưa từng thật sự thuộc về nơi này.
Cho dù là Võ Thiện Nhân cũng phải ngẩn người trong giây lát. Hắn thực sự không ngờ nơi phong nguyệt như Kỳ Duyên Viện lại có thể xuất hiện một nữ tử đẹp đến mức này. Nếu đem so với Thảo Linh đường chủ thì dường như nàng còn nhỉnh hơn vài phần về khí chất thanh thoát.
Chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng quét qua của Hồ cô nương cũng đủ khiến vô số nam nhân phía dưới hô hấp dồn dập. Không ít kẻ nhìn đến ngây người, hai mắt sáng rực như muốn dính chặt lên người nàng.
Bỗng một gã thanh niên ở tầng hai đứng bật dậy, nâng ly rượu hướng về phía khán đài.
“Tại hạ Trần Hào. Xin kính Hồ cô nương một ly.”
Có người mở màn, lập tức cả Kỳ Duyên Viện như nổ tung.
“Tại hạ Ngô Minh. Xin kính Hồ cô nương một ly.”
“Tại hạ Trương Quân Bảo. Xin kính Hồ cô nương một ly.”
“Tại hạ Đỗ Đậu. Xin kính Hồ cô nương một ly.”
“Tại hạ Thích Thật Thà. Muốn mời Hồ cô nương ngồi uống cùng một chum rượu nhạt.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không nhịn được liếc sang. Tên đồng bạn này quả nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội nào.
Giữa lúc mọi người thi nhau lấy lòng mỹ nhân, chỉ riêng Võ Thiện Nhân vẫn ngồi im lặng quan sát.
Trong đầu hắn, giọng lão Kim bất ngờ vang lên: “Nhóc con, vị cô nương kia là Vương Cấp sơ kỳ, không phải hạng tầm thường đâu. Coi chừng có biến!”
Võ Thiện Nhân giật mình.
Vương Cấp sơ kỳ!
Đặt ở Đông Hòa Tinh, đây đã là cảnh giới của cường giả chân chính. Một người như vậy lại xuất hiện ở Kỳ Duyên Viện, hơn nữa còn lấy thân phận hoa khôi mới đến, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.
“Xem ra có điều mờ ám thật.” Hắn âm thầm cảnh giác.
Đúng lúc ấy, gã thanh niên áo vàng ngồi cùng tầng năm bỗng đẩy hai cô nương bên cạnh ra rồi đứng bật dậy.
“Tại hạ là Ngô Mạnh Cường. Xin ra mắt Hồ tiên tử.”
Thanh âm hắn được linh lực gia trì nên vang vọng khắp đại sảnh: “Lần đầu gặp gỡ, tại hạ nguyện dâng một ngàn linh thạch làm quà ra mắt. Mong được cùng Hồ tiên tử uống một chum rượu nhạt.”
Nghe thấy con số ấy, rất nhiều người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Một ngàn linh thạch? Ra tay thật quá hào phóng.”
Có người nhận ra thân phận đối phương liền ghé tai đồng bạn nói nhỏ: “Hắn là đại thiếu gia của Ngô Bạo thành chủ đấy. Tính tình ngang ngược nổi tiếng khắp Thăng Long Thành. Tốt nhất đừng nên dây vào.”
Nghe vậy, không ít kẻ vốn định cạnh tranh cũng đành ngậm miệng. Nhưng ở đây lại có một người không sợ, chính là Thích Thật Thà.
Hắn đập bàn đánh rầm một cái rồi đứng phắt dậy: “Con bà nó! Dám mang tiền ra khoe trước mặt ta sao?”
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
Thích Thật Thà hất cằm, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo: “Ta xin tặng Hồ cô nương ba ngàn linh thạch.”
“Ồ! Là Thích đại thiếu gia.”
“Hôm nay có trò hay để xem rồi.”
Không ít người nhận ra thân phận hắn liền lập tức hưng phấn.
Ngô Mạnh Cường nheo mắt nhìn sang, kiêu ngạo nói: “Ta tặng sáu ngàn.”
Thích Thật Thà lập tức đáp trả: “Một vạn.”
Cả Kỳ Duyên Viện lập tức xôn xao. Một vạn linh thạch chỉ để mời một chén rượu, dù đặt ở Thăng Long Thành cũng đủ xem là vung tiền như rác.
Ngô Mạnh Cường căm tức quát: “Ta tặng một vạn hai."
Thích Thật Thà cười khẩy nói: "Hai vạn."
Hai người liên tiếp nâng giá, không ai chịu nhường ai. Có điều nhìn sơ qua cũng thấy Thích Thật Thà vẫn trên cơ một bậc, mỗi lần hắn nâng giá đều là con số rất lớn. Đến khi Thích Thật Thà hô ra con số hai vạn linh thạch, ngay cả Xuân Nương cũng cười đến không khép nổi miệng.
Sắc mặt Ngô Mạnh Cường lập tức trở nên khó coi. Hai vạn linh thạch dù với hắn cũng không phải con số nhỏ. Quan trọng hơn là hắn biết nếu tiếp tục đấu nữa thì rất khó thắng nổi tên phá gia chi tử trước mặt.
“Thích Thật Thà! Ngươi muốn đối đầu với ta sao?" Ngô Mạnh Cường nghiến răng.
Nghe vậy, Thích Thật Thà chỉ cười hềnh hệch: “Ta muốn đối đầu đó thì sao? Ta thích! Ngươi làm gì được ta?”
Một câu nói đơn giản nhưng khiến sắc mặt Ngô Mạnh Cường lập tức xanh mét.
Nói về tiền tài, Thích Thật Thà chưa từng sợ bất kỳ ai. Hắn là đại thiếu gia của Bảo Tài Thương Hội, mặc dù hai vạn linh thạch đương nhiên không phải con số nhỏ, nhưng với đại thiếu gia Bảo Tài Thương Hội như hắn, vẫn chưa đến mức phải đau gân động cốt.
Ngô Mạnh Cường siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nếu đổi lại là người khác, hắn còn có thể đem uy danh phủ thành chủ ra dọa cho đối phương biết điều. Nhưng trước mặt Thích Thật Thà, chiêu này hoàn toàn vô dụng.
Bảo Tài Thương Hội thế lực trải rộng khắp nơi, tài lực hùng hậu, quan hệ lại cực sâu. Ngay cả phụ thân hắn là Ngô Bạo thành chủ, khi gặp Thích Ngân Lượng cũng phải khách khí vài phần.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Mạnh Cường càng thêm lạnh lẽo. Hôm nay hắn mất không chỉ là linh thạch mà là mặt mũi. Mà đối với loại người như hắn, mất mặt còn khó chịu hơn mất tiền.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thích Thật Thà. Trong ánh mắt đã hiện lên sát ý không hề che giấu.
Nhìn ánh mắt ấy, mí mắt Võ Thiện Nhân khẽ giật. Hắn biết rất rõ, có lẽ tối nay e rằng sẽ không yên ổn nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.