Chương 33: Thích Thì Chiến
Bất tri bất giác, kể từ ngày bị hố đen quỷ quái kia kéo khỏi Địa Cầu, Võ Thiện Nhân đã sống trên Đông Hòa Tinh gần một năm.
Ngoại trừ khoảng thời gian hôn mê bất tỉnh, phần lớn thời gian còn lại hắn đều vùi đầu tu luyện hoặc nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo, gần như chưa từng thật sự bước chân ra khỏi phạm vi Thánh Viện.
Hắn hiểu rất rõ thân phận thật sự của mình không thể để lộ. Muốn sống yên ổn trên Đông Hòa Tinh, trước hết phải hiểu thế giới này.
Về phần đường xá trong Thánh Viện, Võ Thiện Nhân gần như mù tịt. Nếu cứ một mình mò mẫm, e rằng vài ngày cũng chưa chắc tìm được đường ra khỏi ngoại viện. Vốn dĩ hắn đang tính kiếm ai đó hỏi thăm tin tức rồi mới quyết định, nay nghe Thích Thật Thà chủ động mời mọc, trong lòng lập tức sinh ra hứng thú.
“Nhà ngươi ở đâu vậy?”
“Cách đây khoảng chục dặm, nằm trong Thăng Long Thành.” Thích Thật Thà nhiệt tình đáp.
“Thăng Long Thành sao?”
Võ Thiện Nhân suy nghĩ một lát. Dù sao cũng còn gần một tuần nữa mới đến thời gian vào nội viện, đi một chuyến xem như mở mang kiến thức cũng không tệ.
“Được rồi, ta đi cùng ngươi.”
Nghe vậy, Thích Thật Thà lập tức vui vẻ ra mặt: “Vậy mau chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát luôn.”
Khoảng một lúc sau, hai người sóng vai rời khỏi đình viện. Sau khi vòng qua không ít con đường lớn nhỏ trong ngoại viện, hơn hai canh giờ sau, trước mắt họ hiện ra một cánh cổng thành khổng lồ màu xanh. Tường thành cao lớn, kiên cố như một bức bình phong chắn ngang giữa ngoại viện và thế giới bên ngoài.
Nhìn công trình đồ sộ ấy, Võ Thiện Nhân không khỏi âm thầm cảm thán. Nếu để hắn tự đi, e rằng bây giờ vẫn còn đang lạc trong ngoại viện.
Vừa đến gần cổng thành, một đội vệ binh khoảng hai mươi người lập tức tiến lên ngăn lại. Tên đội trưởng đứng đầu hàng nghiêm mặt quát lớn: “Mau đứng lại! Các ngươi muốn đi đâu?”
Thích Thật Thà bước lên trước, lấy từ trong người ra một khối lệnh bài.
“Ta là tân sinh nội viện. Hôm nay muốn ra ngoài một chuyến.”
Tên vệ binh cầm lấy lệnh bài kiểm tra cẩn thận một lượt rồi mới trả lại, sau đó quay sang Võ Thiện Nhân quát hỏi: “Còn thẻ bài của ngươi đâu?”
Thích Thật Thà vốn tính nóng nảy, thấy đối phương thái độ kẻ cả liền chỉ thẳng mặt mắng một trận: “Con bà nhà ngươi! Chỉ là một tên vệ binh nho nhỏ mà dám hô to gọi nhỏ trước mặt chúng ta sao?”
Tên vệ binh lập tức câm như hến. Dù sao hai người trước mặt đều là tân sinh nội viện. Địa vị tương lai cao hơn đám vệ binh bọn hắn rất nhiều. Nếu vô tình đắc tội, sau này có khi tự chuốc lấy phiền phức.
Võ Thiện Nhân cũng lười đôi co, tiện tay ném thẻ bài sang.
Tên vệ binh nhìn thẻ bài rồi lại nhìn hắn một lượt, ánh mắt rõ ràng có chút nghi ngờ.
“Ngươi thật sự là Võ Thiện Nhân?”
“Chính là ta.”
“Nghe đồn ngươi rất lợi hại.”
“Tin đồn thất thiệt thôi.”
Tên vệ binh gãi đầu: “Ta cứ tưởng phải cao lớn uy mãnh hơn một chút.”
Khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ giật: “Ngươi hiểu cái gì? Cao thủ chân chính đều thâm tàng bất lộ.”
Nói xong, hắn còn cố ý chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dạng cao nhân đắc đạo.
Ba tháng trước, chuyện tuyển sinh nội viện đã sớm truyền khắp ngoại viện. Trong số những nhân vật nổi bật nhất, cái tên Võ Thiện Nhân được nhắc đến không ít. Dù cảnh giới chỉ ở Nhân Vực cấp thấp nhưng lại sở hữu Linh mạch thượng phẩm, được đặc cách tuyển thẳng vào nội viện.
Nhìn phản ứng của gã vệ binh, Võ Thiện Nhân quay sang Thích Thật Thà, hếch mặt đầy đắc ý: “Thấy chưa? Danh tiếng của ta giờ đã lan khắp ngoại viện rồi. Ta cố tình giấu thân phận mà bọn họ vẫn nhận ra.”
Thích Thật Thà nghe vậy chỉ muốn trợn trắng mắt. Tên ngốc này chẳng lẽ không nhìn thấy cái tên “Võ Thiện Nhân” được khắc rõ ràng trên thẻ bài hay sao?
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đội vệ binh lập tức cho qua.
Cánh cổng lớn từ từ mở rộng. Mang theo tâm trạng hứng khởi, hai người nhanh chóng rời khỏi ngoại viện.
Đi chưa được bao xa, bỗng từ phía trước vang lên một tiếng gọi lớn: “Đại thiếu gia! Ta ở đây.”
Cách đó không xa là một nam tử trung niên đang đứng chờ. Nhìn thấy người nọ, Thích Thật Thà lập tức vui mừng.
“Kia là người nhà của ta. Mau qua đó.”
Nói xong liền kéo Võ Thiện Nhân chạy tới.
Vừa đến nơi, Thích Thật Thà đã ôm lấy nam tử trung niên cười lớn: “Chú Chiến! Đã lâu không gặp. Chú vẫn khỏe chứ?”
Người trung niên vỗ vai hắn, cười hiền hòa: “Hôm qua nhận được truyền tin của đại thiếu gia, lão gia vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã sai ta tới đây đón người.”
“Cha ta cũng đang ở Thăng Long Thành sao?”
“Đúng vậy. Lão gia vừa từ Loạn Tinh Hải trở về được mấy ngày.”
Thích Thật Thà gật đầu, sau đó kéo Võ Thiện Nhân tới giới thiệu: “Đây là Võ Thiện Nhân, người anh em tốt của ta. Hắn sẽ cùng chúng ta trở về Thăng Long Thành.”
Nói rồi lại quay sang nháy mắt với bạn: “Còn đây là đại tổng quản của Thích gia, Thích Thì Chiến.”
“Thích Thì Chiến?”
Võ Thiện Nhân suýt nữa thì sặc nước miếng.
Dòng họ này đặt tên cũng thật bá đạo. Một người tên Thích Thật Thà, một người tên Thích Thì Chiến. Không biết còn ai tên Thích Làm Giàu hay Thích Phát Tài nữa không.
Âm thầm suy nghĩ lung tung nhưng ngoài mặt hắn vẫn nhanh chóng quan sát đối phương.
Thích Thì Chiến thân hình vạm vỡ, khí thế trầm ổn. Gương mặt cương nghị trải đầy phong sương, hai bên má còn lưu lại vài vết sẹo dữ tợn. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén như đao, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây là người từng trải qua vô số chém giết.
“Vãn bối Võ Thiện Nhân, ra mắt Chiến tổng quản.” Võ Thiện Nhân chắp tay cười nói.
Thích Thì Chiến nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia thâm ý rồi khẽ cười: “Hoá ra là Võ Thiện Nhân công tử. Hân hạnh.”
Sau màn chào hỏi đơn giản, Thích Thật Thà lập tức thúc giục: “Được rồi, mau về nhà thôi.”
Võ Thiện Nhân còn đang ngó nghiêng tìm kiếm xe ngựa thì bỗng thấy Thích Thì Chiến phất tay. Một thanh trường kiếm từ trong người hắn bay vọt ra.
Ngay sau đó, hắn búng ra một luồng linh quang, thanh kiếm rung lên dữ dội rồi nhanh chóng phóng lớn, trong nháy mắt đã biến thành một thanh cự kiếm dài hơn mười trượng.
Thích Thì Chiến bước lên đầu tiên.
Thích Thật Thà theo sát phía sau.
Thấy Võ Thiện Nhân còn đứng ngây người, Thích Thật Thà đắc ý cười lớn: “Còn không mau lên đây?”
Một lát sau, cự kiếm từ từ nâng lên khỏi mặt đất rồi đột ngột tăng tốc, hóa thành một luồng lưu quang xé gió lao thẳng lên bầu trời.
Đứng trên cự kiếm nhìn xuống, Võ Thiện Nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Từng dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời. Những dòng sông uốn lượn như dải lụa bạc, thấp thoáng giữa rừng núi còn có vô số thành trấn lớn nhỏ.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy diện mạo của Đông Hòa Tinh từ trên cao. So với Địa Cầu trong ký ức, thế giới này dường như rộng lớn hơn rất nhiều.
Lần đầu được ngự kiếm phi hành, Võ Thiện Nhân vừa hưng phấn vừa tò mò. Hắn đoán thanh cự kiếm này chắc chắn là một kiện linh bảo phẩm chất không thấp.
Theo những gì từng đọc trong tư liệu, khi linh giả đạt đến Nhân Vực cấp mười sẽ có thể tu luyện thuật đằng vân, điều khiển linh bảo phi hành. Thế nhưng một kiện linh bảo có khả năng biến lớn thu nhỏ như thế này tuyệt đối thuộc hàng trung đẳng trở lên. Loại linh bảo ấy ở An Ký Tây đại lục cực kỳ quý hiếm, không phải chỉ có tiền là mua được.
Nhớ đến lần trước Thích Thật Thà tiện tay tặng mình một hộp linh thạch cùng một đống bảo vật, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy gia tộc họ Thích giàu đến mức khó tưởng tượng.
Nghĩ vậy, hắn lập tức ghé sát sang hỏi: “Gia đình ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Thích Thật Thà dường như không quá hứng thú với chuyện này, chỉ thuận miệng đáp: “Cha ta là tộc trưởng Thích gia, đồng thời cũng là người đứng đầu Bảo Tài Thương Hội.”
Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân lập tức nổi hứng đoán mò: “Ta đoán cha ngươi nhất định tên là Thích Bảo Tài.”
Lời vừa dứt, Thích Thì Chiến đang điều khiển cự kiếm phía trước suýt nữa mất khống chế, bật cười thành tiếng.
Ngay cả Thích Thật Thà cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha... Người anh em thật là tinh ý. Nhưng đáng tiếc ngươi đoán sai rồi! Cha ta tên là... Thích Ngân Lượng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.