Lưu Manh Đại Đế

Chương 34: Thích Gia

Đăng: 10/06/2026 08:01 1,908 từ 1 lượt đọc

“Thích Ngân Lượng?!”

Võ Thiện Nhân nghe xong, suýt chút nữa thì ngã lăn khỏi thanh cự kiếm. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một chuỗi cái tên kỳ quái. Thích Thật Thà, Thích Thì Chiến, Thích Ngân Lượng... Không biết trong Thích gia còn có ai tên là Thích Đàn Bà, Thích Tùy Tiện hay Thích Đủ Thứ nữa hay không?

Cự kiếm tiếp tục lao đi giữa tầng không. Chỉ một lát sau, phía chân trời đã thấp thoáng hiện lên bóng dáng một bức trường thành khổng lồ kéo dài vô tận, cao vút đến tận mây xanh, nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối.

“Ha ha! Cuối cùng cũng về đến Thăng Long Thành rồi.” Thích Thật Thà đứng trên cự kiếm cười lớn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Võ Thiện Nhân không khỏi hít sâu một hơi. Từ xa đã cảm nhận được sự hùng vĩ của tòa thành này. So với những thành trấn hắn từng thấy trước đây, Thăng Long Thành giống như một con cự thú viễn cổ đang nằm phủ phục giữa đại địa.

Khi khoảng cách dần thu hẹp, cảm giác chấn động càng trở nên mãnh liệt hơn. Tường thành cao lớn như núi, kéo dài vô biên vô tận. Nghe nói dân số bên trong thành lên tới hàng ức. Nếu đứng trên đỉnh tường thành nhìn xuống, đám người đi lại phía dưới chỉ nhỏ bé như những đàn kiến đang chậm rãi di chuyển.

Cổng thành được xây dựng cực kỳ kiên cố. Chính giữa treo một tấm bảng khổng lồ khắc ba chữ “Thăng Long Thành”, nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, phát ra khí thế bất phàm.

Chỉ một tòa thành thị đã có quy mô khủng bố như vậy, Võ Thiện Nhân âm thầm cảm thán trong lòng.

Nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, Thích Thật Thà không khỏi đắc ý nói: “Ngươi từ nơi khác đến nên chưa biết. Thăng Long Thành vốn là một trong những đại thành nổi danh nhất An Ký Tây đại lục, lại nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Thánh Viện, vì vậy còn có một cái tên khác là Thánh Thành.”

“Thánh Thành...” Võ Thiện Nhân gật đầu, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh.

Khi còn cách cổng thành không xa, Thích Thì Chiến bỗng quay đầu nói: “Thăng Long Thành nghiêm cấm phi hành. Chúng ta xuống thôi.”

Dứt lời, hắn điều khiển cự kiếm từ từ hạ xuống mặt đất.

Ba người tiếp tục đi bộ tiến về phía trước. Đến gần cổng thành, hai bên xuất hiện từng đội binh sĩ đứng canh phòng chỉnh tề. Người nào người nấy thần sắc nghiêm nghị, trên thân tản ra khí thế không tầm thường.

Võ Thiện Nhân không thể dùng linh thức dò xét tu vi của bọn họ, nhưng chỉ dựa vào khí tức cũng đủ đoán ra những người này tuyệt đối không yếu.

“Quả nhiên xứng đáng với danh xưng Thánh Thành. Chỉ riêng binh sĩ giữ cửa đã lợi hại như vậy rồi.”

Đúng lúc ấy, từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước mặt ba người. Một nam tử nhảy xuống xe, quỳ một gối hành lễ.

“Vấn an đại thiếu gia! Vấn an Chiến tổng quản!”

Thích Thì Chiến khẽ gật đầu rồi quay sang hai thiếu niên, cười nói: “Mau lên xe thôi.”

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến vào nội thành.

Ngồi trong xe, Võ Thiện Nhân tò mò quan sát con ngựa phía trước. Bộ lông nó trắng như tuyết, giữa trán mọc một chiếc sừng đỏ, cái đuôi lại cụt ngủn trông khá buồn cười.

Không nhịn được, hắn liền lên tiếng hỏi.

Thích Thật Thà giải thích đây không phải ngựa bình thường mà là giống được lai tạo từ linh thú, tên gọi Thiên Lý Mã.

“Linh thú?”

Đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân nghe đến khái niệm này.

Theo lời Thích Thật Thà, Thiên Lý Mã có tốc độ cực nhanh, một ngày có thể chạy nghìn dặm, là phương tiện được rất nhiều thế lực lớn sử dụng.

Chiếc xe chở ba người tiến sâu vào trong thành.

Vừa vượt qua cổng thành, vô số tiếng người huyên náo đã ùa tới bên tai. Hai bên đường san sát những cửa hàng, quầy hàng lớn nhỏ, người mua kẻ bán tấp nập không dứt. Hàng hóa bày bán đủ chủng loại, nhiều thứ ngay cả trong Hạ Quyển Linh Bảo cũng chưa từng ghi chép.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy, Võ Thiện Nhân lập tức sinh hứng thú.

“Hay là cho ta xuống đây đi dạo một vòng?”

Nghe vậy, Thích Thật Thà lập tức trừng mắt: “Không được! Ngươi nhất định phải về nhà ta trước. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Thăng Long Thành. Nếu dám từ chối thì từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Võ Thiện Nhân biết rõ tính tình tên này, một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Hắn đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Chiếc xe tiếp tục chạy qua nhiều khu phố sầm uất. Sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa biệt viện rộng lớn.

Hai bên cổng đặt hai con sư tử đá uy nghi. Phía trên treo đầy đèn lồng đỏ. Chính giữa là một tấm biển lớn chỉ khắc duy nhất một chữ “Thích”, toàn bộ đều được khảm bằng linh thạch, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh vô cùng xa hoa.

Nhìn cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân lập tức ngứa nghề: “Để nguyên một đống linh thạch ngoài cửa thế này, chẳng phải đang mời gọi đạo chích ghé thăm sao?”

Ba người vừa bước xuống xe, hai tên gia nhân đứng gác lập tức chạy tới hành lễ.

“Vấn an đại thiếu gia! Vấn an Chiến tổng quản!”

Thích Thật Thà cười hì hì xua tay: “Được rồi, các ngươi lui xuống đi.”

Sau đó hắn dẫn đầu tiến vào biệt viện, Võ Thiện Nhân cùng Thích Thì Chiến theo sát phía sau.

Bên trong Thích gia càng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đình đài lầu các nối tiếp nhau, vật dụng bài trí đều là hàng thượng phẩm. Ngay cả đám gia nhân cũng phong thái chỉnh tề, không hề giống nô bộc bình thường.

Đi qua vài hành lang, ba người rất nhanh đã đến đại sảnh.

Vừa bước vào, Võ Thiện Nhân lập tức nhìn thấy một nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế chủ tọa. Người này khoảng hơn năm mươi tuổi, mặt vuông mày rậm, sắc mặt hồng hào, trên người mặc trường bào chất liệu cực tốt, chỉ nhìn qua cũng biết thân phận không tầm thường.

Vừa nhìn thấy người nọ, Thích Thật Thà đã reo lên một tiếng rồi lao tới ôm chầm lấy.

“Cha!”

Người trung niên ấy chính là tộc trưởng Thích gia, Thích Ngân Lượng.

Nhìn con trai trở về, hắn cười lớn mắng yêu: “Thằng chó con! Mới vào Thánh Viện có vài năm mà đã trưởng thành đến vậy rồi sao?”

Thích Thật Thà lập tức xoay người một vòng, cười hì hì đáp: "Con ở Thánh Viện khổ cực tu luyện bao năm, vậy mà vẫn béo khỏe thế này, cha cứ yên tâm."

“Ôn con! Cái tật ba hoa vẫn chưa sửa được.”

Lúc này, Thích Ngân Lượng mới chú ý đến Võ Thiện Nhân đứng bên cạnh.

“Đây là bằng hữu của con sao?”

Thích Thật Thà lập tức kéo hắn tới: “Đây là người anh em tốt nhất của con, Võ Thiện Nhân. Vài ngày nữa hắn cũng sẽ tiến vào nội viện.”

Võ Thiện Nhân vội chắp tay hành lễ: “Võ Thiện Nhân xin vấn an đại bá.”

Thích Ngân Lượng đánh giá hắn vài lượt rồi mỉm cười gật đầu: “Đều là người một nhà. Cháu cứ xem nơi đây như nhà mình là được. Sau này tiến vào nội viện, hai đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau.”

Trò chuyện thêm vài câu, Thích Ngân Lượng mới xua tay: “Đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Hai đứa về nghỉ ngơi trước đi. Tối nay nhất định phải uống một trận thật thống khoái. Đúng không, Chiến lão đệ?”

“Ha ha, đương nhiên rồi.” Thích Thì Chiến bật cười đáp lại.

Nghe vậy, Thích Thật Thà lập tức kéo Võ Thiện Nhân bỏ chạy. Vừa đi hắn vừa nháy mắt cười gian.

“Về phòng ta đi. Hai chúng ta cùng tắm chung.”

“Cút!”

Võ Thiện Nhân lập tức đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đợi hai thiếu niên khuất hẳn sau hành lang, nụ cười trên mặt Thích Ngân Lượng dần biến mất. Hắn quay sang nhìn Thích Thì Chiến hỏi: “Võ Thiện Nhân này thế nào?”

Thích Thì Chiến lập tức nghiêm túc đáp: “Theo điều tra của đệ, lai lịch tiểu tử này khá bí ẩn. Hắn không phải người của An Ký Tây đại lục, xuất hiện tại Thánh Viện khoảng một năm trước. Trong kỳ tuyển sinh vừa rồi biểu hiện rất xuất sắc, lại sở hữu Linh mạch thượng phẩm nên được đặc cách tiến vào nội viện.”

“Linh mạch thượng phẩm sao?”

Thích Ngân Lượng khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói:

“Tạm thời chú ý đến hắn một chút. Thích gia chúng ta không thiếu kẻ thù. Cẩn thận vẫn hơn.”

Thích Thì Chiến khẽ gật đầu. Nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn lên tiếng:

“Đại ca, còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Có vẻ như Lê Châu đại trưởng lão đã thu tiểu tử này làm đệ tử thân truyền.”

Ngón tay đang gõ trên tay vịn ghế của Thích Ngân Lượng bỗng khựng lại.

Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi: “Tin chắc chứ?”

Thích Thì Chiến đáp: “Tin tức này vốn được bảo mật rất kỹ, có điều vẫn phong thanh truyền ra, cũng chỉ có cao tầng Thánh Viện mới được biết. Hơn nữa, nghe nói chính Lê Châu đại trưởng lão đã đích thân đến gặp hắn.”

Ánh mắt Thích Ngân Lượng lập tức trở nên sâu thẳm.

Một người được Lê Châu đại trưởng lão đích thân nhìn trúng, tuyệt đối không thể đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nếu đổi lại là kẻ khác, hắn còn có thể nghi ngờ. Nhưng với ánh mắt của vị chưởng tọa Linh Bảo Phong kia, rất hiếm khi nhìn lầm người.

Thích Ngân Lượng chậm rãi đứng dậy, thản nhiên bảo: “Vậy thì tạm thời không cần điều tra thêm nữa. Người được Lê Châu nhìn trúng, chắc chắn có chỗ hơn người.”

Nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Xem ra lần này thằng nhóc Thật Thà kết giao được một bằng hữu không tệ.”

Nói đến đây, hắn khẽ nhìn về phía hậu viện nơi hai thiếu niên vừa rời đi. Không hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác tương lai của tên nhóc kia sẽ không chỉ dừng lại ở một đệ tử nội viện bình thường.


0