Lưu Manh Đại Đế

Chương 15: Chỉ Là Hạng Ba Mà Vênh Váo Vậy Sao?

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,861 từ 1 lượt đọc

Nháy mắt đã qua một đêm.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Võ Thiện Nhân cũng chậm rãi mở mắt. Một luồng tinh quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đôi đồng tử.

Khóe miệng hắn lập tức nhếch lên.

“Đột phá Nhân Vực cấp ba.”

“Thành công!”

Thực ra từ trước đó hắn đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới này. Lần bế quan vừa rồi chỉ giống như đạp vỡ lớp giấy cuối cùng ngăn cách mà thôi, bởi vậy quá trình đột phá diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện nước trong thùng đã hoàn toàn trở lại màu trắng trong. Toàn bộ linh khí ẩn chứa bên trong đều bị hấp thu sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ một tia.

“Thất Tâm Thảo quả nhiên lợi hại! Không biết nếu dùng hết sáu lá còn lại thì ta có thể đạt tới cấp độ nào nữa đây?”

Theo cách tính của lão Kim, bảy lá Thất Tâm Thảo tương đương hơn hai tháng khổ tu của người bình thường.

Hai tháng biến thành bảy ngày. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mắt.

Nghĩ tới đây, tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn đứng dậy vươn vai, cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều rồi bước ra ngoài hít thở không khí.

Sau khi ăn uống qua loa vài thứ, hắn lập tức thay một thùng nước mới, cẩn thận ngắt thêm một lá Thất Tâm Thảo thả vào.

“Tiếp tục nào!”

Vừa dứt lời, hắn đã hăng hái nhảy tọt vào trong thùng như thể sợ linh khí chạy mất.

Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Ba ngày sau, khi sử dụng tới lá Thất Tâm Thảo thứ tư, Võ Thiện Nhân lần nữa thành công đột phá Nhân Vực cấp bốn!

Cảm nhận linh lực trong cơ thể dày đặc hơn trước không ít, hắn hưng phấn tới mức muốn ngửa mặt cười to.

Tuy nhiên, lão Kim lại lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh.

“Tiến cảnh quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Nền móng không vững, sau này muốn đi xa sẽ càng khó.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân đành ép mình bình tĩnh lại.

Mặc dù trong lòng ngứa ngáy muốn tiếp tục đột phá nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo lời khuyên, quyết định nghỉ ngơi vài ngày để ổn định cảnh giới.

Nhân dịp này, hắn cũng tiện thể ra ngoài dạo một vòng.

...

Nằm ở phía nam ngoại viện, Thánh Viện có một công trình vô cùng bề thế mang tên Linh Bảo Đường.

Tòa kiến trúc cao lớn, mái cong chạm khắc tinh xảo, khí thế cổ kính mà trang nghiêm. Nơi đây lưu trữ vô số tri thức liên quan tới linh bảo, linh tài và các nghề nghiệp phụ trợ trong giới tu luyện.

Phía trước Linh Bảo Đường là một quảng trường rộng lớn. Ngay giữa quảng trường dựng một tấm bia đá khổng lồ cao hơn mười trượng.

Khi Võ Thiện Nhân tới nơi, xung quanh tấm bia đã tụ tập rất đông đệ tử ngoại viện.

Bản tính tò mò nổi lên, hắn lập tức chen vào xem náo nhiệt.

Trên đỉnh bia đá khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa.

"Hạ Bảng Linh Bảo."

Phía dưới là một trăm cái tên được sắp xếp theo thứ tự bài danh.

Trước khi tới đây, Võ Thiện Nhân đã nghe ngóng qua.

Tấm bia này dùng để xếp hạng một trăm môn sinh ngoại viện có thành tích tốt nhất trong các kỳ khảo thí nhận biết nguyên liệu luyện chế linh bảo.

Tại Đông Hòa Tinh, trong vô số chức nghiệp khác nhau, Linh Bảo Sư là nghề nghiệp được tôn sùng nhất.

Muốn trở thành Linh Bảo Sư không chỉ cần thiên phú mà còn đòi hỏi ngộ tính cực cao.

Có thể nói, đây là một con đường khiến vô số người tuyệt vọng.

Dựa theo cấp bậc linh bảo, Linh Bảo Sư được chia thành năm tầng thứ:

Hạ Đẳng Linh Bảo Sư.

Trung Đẳng Linh Bảo Sư.

Thượng Đẳng Linh Bảo Sư.

Địa Tôn.

Thiên Tôn.

Ngay cả Hạ Đẳng Linh Bảo Sư cũng vô cùng hiếm thấy.

Nghe nói trong toàn bộ Thánh Viện hiện nay, người có địa vị cao nhất trong lĩnh vực này là một vị Thượng Đẳng Linh Bảo Sư.

Về phần Địa Tôn...

Ngay cả Đông Hòa Tinh cũng chưa từng xuất hiện.

Đúng lúc ấy, trên quảng trường đột nhiên vang lên một tràng âm thanh huyên náo.

“Trời ơi!”

“Lê Đình Mẫn sư huynh từ hạng năm nhảy thẳng lên hạng ba rồi!”

Theo ánh mắt mọi người, Võ Thiện Nhân lập tức nhìn về phía bia đá.

Quả nhiên, vị trí thứ năm đang phát sáng.

Ngay sau đó, cái tên "Lê Đình Mẫn" chậm rãi dịch chuyển lên vị trí thứ ba.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn là khi nhìn lên vị trí thứ hai, hắn lại phát hiện một cái tên quen thuộc: Thanh Hằng.

“Thanh Hằng?”

“Không phải là nàng ta đó chứ?”

Võ Thiện Nhân ngẩn người.

Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của vị sư tỷ kia.

Hung dữ thì có hung dữ thật.

Nhưng...

Cũng khá xinh đẹp.

Một lát sau, từ trong Linh Bảo Đường bước ra một gã thanh niên mặt vuông, thân hình cao lớn.

Ngay lập tức, hơn trăm đệ tử trên quảng trường liền ùa tới vây quanh.

“Chúc mừng Mẫn sư huynh!”

“Một hơi tăng liền hai bậc, thật lợi hại!”

“Tương lai nhất định sẽ trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư!”

“Chúc mừng sư huynh!”

Tiếng tung hô liên tiếp vang lên.

Được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng, Lê Đình Mẫn cười tươi như hoa nở.

“Ha ha... Chỉ là may mắn thôi. Mọi người quá khen rồi.”

Miệng thì khiêm tốn.

Nhưng vẻ mặt lại đắc ý tới mức chỉ thiếu điều viết hẳn hai chữ "kiêu ngạo" lên trán.

Đúng lúc này, một nữ sinh đánh bạo bước tới.

“Mẫn sư huynh, huynh có thể chỉ điểm cho muội vài điểm về Hoả Miêu Thạch được không?”

Lê Đình Mẫn liếc nhìn nàng một cái.

Thấy đối phương dung mạo bình thường, thân hình lại có phần thô kệch, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ khinh thường.

“Hừ! Hoả Miêu Thạch chỉ là loại nguyên liệu vô cùng đơn giản. Chuyện như vậy cũng phải hỏi sao? Đừng làm phiền ta.”

Giọng nói cố ý nâng cao khiến tất cả mọi người đều nghe rõ.

Lời tuy bình thường nhưng ý tứ bên trong chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đối phương.

Đám đông lập tức cười ầm lên.

“Ha ha! Hoả Miêu Thạch ta cũng biết!”

“Đã xấu còn không chịu cố gắng!”

“Loại câu hỏi này mà cũng dám đi hỏi Mẫn sư huynh sao?”

Tiếng cười vang lên khắp quảng trường.

Nữ sinh kia đỏ bừng mặt, hai mắt ngấn lệ rồi ôm mặt bỏ chạy.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy ngứa mắt. Một ý tưởng nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Hắn len lỏi giữa đám người, âm thầm bịt mũi rồi bóp méo giọng.

Sau đó ngoác miệng hét lớn:

“Con bà nó! Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?”

Âm thanh vang vọng khắp quảng trường.

Nụ cười trên mặt Lê Đình Mẫn lập tức cứng đờ.

“Khốn kiếp!”

“Là kẻ nào vừa nói?”

Trong khi đó, Võ Thiện Nhân đã sớm lẻn sang một góc khác, giả bộ ngó nghiêng tìm thủ phạm. Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của đối phương, trong bụng hắn vui như mở hội.

Đúng lúc đó, một nam sinh đột nhiên nhảy ra chỉ thẳng vào hắn.

“Chính là hắn! Ta nghe thấy hắn nói xấu Mẫn sư huynh!”

Lập tức hơn trăm ánh mắt đồng loạt dồn về phía Võ Thiện Nhân.

Bị bắt gian tại trận, hắn hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng chính trực.

“Đồ vu khống!”

Hắn nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt đối phương.

“Mẫn sư huynh anh tuấn bất phàm, thiên tư thông tuệ, khí độ oai phong. Đừng nói hạng ba, theo ta thấy hạng nhất mới xứng với người. Ta vô cùng hâm mộ Mẫn sư huynh. Ngươi là ai mà dám vu oan giá hoạ, hắt phân bẩn lên người ta?”

Lê Đình Mẫn chau mày nhìn nam sinh kia:

“Ngươi dám khẳng định không?”

Nam sinh lập tức căng thẳng:

“Ta... Ta thấy bóng lưng hắn chạy đi.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi rồi lao tới.

“Mẹ nó! Ta thấy bên đó đông quá nên mới đi sang đây. Vậy mà ngươi dám ngậm máu phun người?”

Nam sinh cắn răng nói:

“Nếu không phải ngươi thì dám nhắc lại câu vừa rồi cho mọi người nhận giọng không?”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân suýt nữa bật cười, cảm giác trông thằng đần này tự nhiên thấy thuận mắt vô cùng.

Lúc nãy hắn đã cố tình bóp méo giọng nói, giờ còn sợ cái gì nữa?

“Có gì không dám?”

Hắn hít sâu một hơi rồi ngoác miệng hét:

“Con bà nó! Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?”

“Con bà nó! Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?”

“Con bà nó! Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?”

Tiếng hét vang vọng khắp sân.

Lần này hoàn toàn quang minh chính đại, chẳng có chút gì giống giọng nói lúc trước.

“Đó! Ngươi còn muốn nghe nữa không?”

Võ Thiện Nhân vênh mặt.

Riêng khoản đấu võ mồm, hắn rất tự tin, đếch sợ bố con thằng nào.

Nam sinh kia lập tức cứng họng, vò đầu bứt tai không biết phải giải thích thế nào. Liếc thấy ánh mắt muốn giết người của Lê Đình Mẫn đang nhìn mình, gã chỉ muốn quỳ xuống tại chỗ.

Võ Thiện Nhân lập tức đổi sang vẻ mặt uất ức.

“Mọi chuyện đã sáng tỏ. Ta hoàn toàn trong sạch. Xin mọi người làm chủ, trả lại công bằng cho ta!”

Đám đông trợn mắt há mồm.

Ai cũng cảm thấy kẻ đáng nghi nhất chính là hắn, nhưng lại không có bằng chứng.

Phân xử thế nào bây giờ?

“Đủ rồi!”

Lê Đình Mẫn tức đến mặt xanh như tàu lá.

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Ném lại một câu, hắn phất tay áo bỏ đi.

Đám đông thấy hết trò vui cũng nhanh chóng giải tán.

Chẳng mấy chốc, trên quảng trường chỉ còn lại một mình Võ Thiện Nhân.

Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn rồi lắc đầu cảm thán:

“Không nên trách ta! Ta chỉ là... đáp ứng theo yêu cầu của người hâm mộ thôi.”


0