Lưu Manh Đại Đế

Chương 58: Tu Luyện Châu

Đăng: 12/06/2026 14:40 1,677 từ 1 lượt đọc

Đi gần hết cửa tiệm, Võ Thiện Nhân không có hứng thú với bất kỳ món đồ nào nữa. Riêng Thích Thật Thà càng không cần nhắc đến. Hắn vốn xuất thân từ Thích Gia, từ nhỏ đã quen nhìn linh đan linh bảo, mấy thứ tầm thường bày trong tiệm này đương nhiên khó lọt vào mắt.

Xem xét thêm một lát, thấy không thu hoạch được gì, Thích Thật Thà chán nản quay sang Võ Thiện Nhân: “Ở đây toàn là hàng phế phẩm, chẳng có thứ gì trông vừa mắt. Người anh em, chúng ta đi thôi.”

Gã chủ tiệm quan sát rất kỹ sắc mặt và hành động của hai người. Thấy con mồi sắp bỏ đi, hắn lập tức cuống quýt chạy lên cản lại, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình: “Hai vị huynh đệ quả nhiên không tầm thường, mấy món đồ bình thường này khó lọt vào mắt cũng phải. Yên tâm, trong tiệm ta vẫn còn vật phẩm cao cấp khác. Đối với cảnh giới Nhân Vực của hai vị hiện giờ, ta dám chắc món này nhất định khiến hai vị hài lòng.”

Nói xong, gã chủ tiệm vội chạy vào bên trong. Chỉ chớp mắt sau, hắn đã quay trở ra, trên tay nâng một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đen. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của hắn, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu rằng thứ được mang ra lúc này mới thật sự đáng xem.

Gã chủ tiệm nhẹ nhàng đặt hộp lên bàn rồi chậm rãi mở nắp. Bên trong hiện ra ba quả cầu hình tròn, kích thước chỉ bằng nắm tay, bề mặt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Điều đặc biệt là dù đứng cách một khoảng, Võ Thiện Nhân vẫn cảm nhận được từ trong đó truyền ra một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần, nồng đượm mà ôn hòa.

Lần đầu tiên nhìn thấy vật này, Thích Thật Thà không khỏi tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Gã chủ tiệm tươi cười đáp: “Hai vị huynh đệ chắc là tân sinh mới vào nội viện nên chưa rõ. Vật này ở Thánh Viện cực kỳ nổi danh.”

Nhìn hình dáng ba quả cầu, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một cái tên từng đọc được trong ngọc giản ở Tàng Thư Viện, liền buột miệng nói: “Tu Luyện Châu?”

Nụ cười hắc hắc trên mặt gã chủ tiệm hơi khựng lại. Hắn nhìn Võ Thiện Nhân thêm một lần, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Huynh đệ này quả nhiên kiến thức phi phàm. Không ngờ mới vào nội viện vài ngày đã biết đến Tu Luyện Châu. Không sai, đây đích thực là ba khỏa Tu Luyện Châu.”

Nghe gã chủ tiệm vỗ mông ngựa, Thích Thật Thà bực tức hỏi: “Tu Luyện Châu là cái gì? Sao ta chưa từng nghe đến?”

Gã chủ tiệm cao giọng giải thích: “Tu Luyện Châu là vật phẩm đặc biệt chỉ xuất hiện trong nội viện, người huynh đệ chưa từng thấy qua cũng chẳng có gì lạ. Bên trong mỗi khỏa đều chứa linh khí cực kỳ tinh thuần. Linh giả Nhân Vực chỉ cần hấp thu một khỏa, trong thời gian ngắn có thể đạt hiệu quả tương đương khổ tu ba tháng.”

Nghe đến mấy chữ “khổ tu ba tháng”, hai mắt Thích Thật Thà lập tức sáng lên. Hắn vốn là kẻ lười biếng, vừa nghe thấy có thứ giúp tăng tu vi mà không cần khổ công tu luyện thì làm sao không động tâm? Tuy vậy, hắn cũng không phải kẻ hoàn toàn ngu ngốc, lập tức hỏi ngay: “Còn có loại vật phẩm tốt như vậy sao? Nó có tác dụng phụ gì không?”

Gã chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tu Luyện Châu vốn chứa chân linh khí tinh thuần do chính tay Thánh Cấp cường giả rót vào, bởi vậy không gây hại cho linh giả. Có điều, vật này cũng có hạn chế. Cứ cách vài tháng mới có thể sử dụng một khỏa, nếu dùng liên tiếp thì hiệu quả sẽ giảm mạnh, gần như không còn tác dụng. Quan trọng hơn, Tu Luyện Châu chỉ hữu dụng với Nhân Vực. Từ Tướng Cấp trở lên thì không còn hiệu quả bao nhiêu.”

Thích Thật Thà nghe xong càng thêm hứng thú, vội hỏi: “Chỉ hữu dụng với Nhân Vực thôi sao? Không quan trọng! Thứ này ta muốn mua. Một khỏa Tu Luyện Châu bán giá thế nào?”

Thấy cá đã cắn câu, gã chủ tiệm chậm rãi đóng nắp hộp lại, bộ dáng lập tức trở nên nghiêm túc hơn vài phần: “Tu Luyện Châu không dễ kiếm. Mỗi năm Thánh Viện chỉ chế tạo đúng hai ngàn khỏa. Trong đó, một ngàn khỏa dùng làm phần thưởng cho môn sinh có biểu hiện xuất sắc, một ngàn khỏa còn lại mới được đưa lên sàn giao dịch. Người huynh đệ cũng biết đấy, riêng môn sinh Nhân Vực trong nội viện tính sơ sơ đã hơn vạn người, số lượng như vậy làm sao đủ để chia? Cũng vì thế mà giá cả của nó luôn rất cao. Bình thường một khỏa có giá tám ngàn linh thạch, nhưng nếu hai vị mua một đôi, ta đặc biệt giảm giá, tổng cộng chỉ cần một vạn năm trăm linh thạch mà thôi.”

Vừa nghe mức giá trên trời ấy, Thích Thật Thà lập tức nhảy dựng lên, đập bàn quát: “Con mẹ nó, ngươi muốn giết người hay sao?”

Gã chủ tiệm vờ sa sầm mặt, cố ý nói khích: “Hừ! Người huynh đệ nếu không đủ tiền thì có thể rời đi. Tu Luyện Châu vốn là hàng hiếm, không phải ai muốn mua cũng mua được.”

Quả nhiên, Thích Thật Thà lập tức bị kích động, trợn mắt hét lên: “Mẹ nó! Ngươi khinh người quá đáng. Ta mà thiếu tiền sao?”

Với thân phận đại thiếu gia Thích Gia, trên người Thích Thật Thà vốn có không ít linh đan bổ trợ tu vi. Có điều Thích Ngân Lượng từng căn dặn không được lạm dụng, bởi dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ. Nếu đúng như lời gã chủ tiệm giới thiệu, Tu Luyện Châu quả thực quá hấp dẫn. Đối với một kẻ lười biếng như Thích Thật Thà mà nói, đây chẳng khác nào món bảo vật “không làm mà cũng có ăn”. Suy nghĩ một hồi, hắn đã bắt đầu dao động, bàn tay cũng vô thức lần về phía túi không gian.

Đứng bên cạnh, Võ Thiện Nhân lại khẽ nhíu mày. Hắn âm thầm quan sát biểu hiện của gã chủ tiệm, rất nhanh đã nhận ra đối phương đang cố tình đẩy giá lên. Loại trò này tuy không cao minh, nhưng dùng với đám tân sinh mới vào nội viện lại cực kỳ hiệu quả. Võ Thiện Nhân từng lăn lộn ngoài đời, đối với mấy chiêu mua bán kiểu này không hề xa lạ, lập tức đưa tay ngăn Thích Thật Thà lại rồi kéo hắn đi thẳng ra ngoài.

“Người anh em, chúng ta đi thôi.”

Thích Thật Thà không hiểu đầu đuôi, ngoác miệng nói: “Khoan đã, ta còn chưa kịp mua Tu Luyện Châu mà?”

Võ Thiện Nhân ghé tai nói nhỏ: “Không cần vội! Ngươi cứ đi thẳng cho ta. Đừng ngoái đầu nhìn lại.”

Thích Thật Thà trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Võ Thiện Nhân. Hai người cứ thế quay lưng bước ra cửa, bộ dạng dứt khoát như thật sự không còn chút hứng thú nào.

Gã chủ tiệm thấy hai người nói đi là đi, trong lòng lập tức chột dạ. Hắn vốn tưởng hai con nai tơ này đã nằm gọn trong tay, nào ngờ tên Nhân Vực cấp mười kia lại khó đối phó như vậy. Thấy bọn họ sắp ra khỏi cửa, hắn vội chạy theo, cười gượng nói: “Hai vị huynh đệ khoan đi đã. Giá cả còn có thể thương lượng mà.”

Lúc này, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi quay đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lưu manh: “Năm ngàn linh thạch một khỏa. Ngươi thấy thế nào?”

Vừa nghe cái giá ấy, gã chủ tiệm lập tức giãy nảy: “Chết tiệt! Ngươi nghĩ Tu Luyện Châu là rác à?”

Thấy phản ứng của đối phương, hai mắt Võ Thiện Nhân khẽ lóe lên. Hắn gật gù như rất đồng tình, sau đó nhe răng cười bảo: “Vậy thì một vạn linh thạch hai khỏa. Nếu còn không đồng ý, chúng ta lập tức sang cửa hàng khác.”

Nghe Võ Thiện Nhân trả giá kiểu kỳ cục, gã chủ tiệm trố mắt bảo: “Ngươi có bị ấm đầu không đấy hả?”

Võ Thiện Nhân không thèm đáp, chỉ nhìn hắn cười cười, điệu bộ trông rất gợi đòn.

Gã chủ tiệm âm thầm chửi đổng. Hôm nay vốn tưởng gặp hai con dê béo, ai dè nói đến khô cuống họng cả nửa ngày mà chỉ vẻn vẹn được ba trăm linh thạch vào túi, trong lòng buồn bực vô cùng.

Suy nghĩ một lát, gã chủ tiệm đành hậm hực bảo: “Hừ! Được rồi. Hai khỏa một vạn linh thạch. Ta bán!”

Võ Thiện Nhân lập tức chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn: “Không phải hai khỏa.”

Gã chủ tiệm ngẩn người: “Vậy là sao?”

Khóe miệng Võ Thiện Nhân nhếch lên: “Ba khỏa, mỗi khỏa năm ngàn linh thạch. Tổng cộng một vạn năm trăm.”

Gã chủ tiệm trợn mắt: “Ngươi...”

Hắn vừa định nổi giận thì thấy hai người quay lưng định đi tiếp, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng: “Được! Coi như hôm nay ta xui xẻo.”

Cuối cùng, Thích Thật Thà lấy hầu bao, thành công mua trọn ba khỏa Tu Luyện Châu với giá một vạn năm trăm linh thạch.


0