Lưu Manh Đại Đế

Chương 37: Tai Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống

Đăng: 10/06/2026 08:13 1,611 từ 1 lượt đọc

Khách khứa trong Kỳ Duyên Viện đều đổ dồn ánh mắt lên lầu năm, chăm chú theo dõi diễn biến trước mắt. Hai vị đại thiếu gia nổi danh của Thăng Long Thành đang công khai đấu tiền vì một mỹ nhân, chuyện như thế hiếm khi gặp được, ai nấy đều mong chờ sẽ có một màn long tranh hổ đấu thật đặc sắc.

Giữa lúc bầu không khí đang nóng lên từng chút một, ánh mắt của Hồ cô nương bất ngờ hướng về phía Ngô Mạnh Cường. Chỉ là nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt ấy thoáng hiện một tia dị sắc khó nhận ra. Nàng chậm rãi cất bước, thân ảnh nhẹ như làn gió, chỉ một thoáng đã xuất hiện trước bàn của Ngô Mạnh Cường.

“Ngươi là Ngô Mạnh Cường? Đại thiếu gia của Thành chủ Thăng Long Thành sao?”

Được mỹ nhân chủ động bắt chuyện, Ngô Mạnh Cường lập tức cảm thấy nở mày nở mặt. Hắn vội rót đầy hai ly rượu, nâng lên trước mặt, đồng thời liếc sang phía Thích Thật Thà bằng ánh mắt đầy khiêu khích rồi cố ý lớn giọng: “Không sai. Chính là tại hạ. Kính mời Hồ tiên tử!”

Nhìn thấy cảnh ấy, Thích Thật Thà lập tức há hốc miệng, sắc mặt khó coi.

“Con bà nó! Không lẽ ta lại thua kém tên đó thật sao?”

Tính háo thắng nổi lên, hắn vừa định đứng dậy lao sang bên kia thì đã bị Võ Thiện Nhân kéo lại.

“Người anh em, chớ có manh động.”

Từ đầu đến giờ, Võ Thiện Nhân vẫn luôn âm thầm quan sát cô gái này. Nhớ đến lời cảnh báo của lão Kim, hắn càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, đúng lúc ấy, Hồ cô nương khẽ nhếch môi cười. Nàng không nhận ly rượu mà chỉ bình thản hỏi: “Ta ở đây ba ngày mới gặp được ngươi. Còn nhớ Tiên Vân không?”

Ngô Mạnh Cường vốn đang cười tươi như hoa, nghe thấy hai chữ Tiên Vân liền biến sắc. Hai ly rượu trong tay hắn lập tức hạ xuống, lên tiếng phủ nhận:

“Tiên Vân là ai? Ta không quen biết.”

“Ngươi thật sự không nhớ Tiên Vân?”

“Không quen!”

Ánh mắt Hồ cô nương lập tức lạnh xuống.

“Tốt ! Vậy ngươi xuống dưới hỏi nàng đi.”

Lời vừa dứt, khí thế trên người nàng lập tức bùng nổ. Linh lực cuồn cuộn như sóng dữ tràn ra khắp đại sảnh. Bạch y phần phật tung bay, thanh trường kiếm trong tay xuất hiện như từ hư không ngưng tụ thành, nhắm thẳng Ngô Mạnh Cường đâm tới.

Ngô Mạnh Cường thất thanh hét lớn: “Ngươi là cường giả Vương Cấp?”

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển linh lực hình thành một tầng hộ tráo bảo vệ quanh thân.

Nhìn thấy cảnh đó, Hồ cô nương chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Chút tài mọn.”

Ầm!

Tầng hộ tráo vừa tiếp xúc với kiếm quang đã lập tức vỡ nát như giấy mỏng. Thanh trường kiếm thế như chẻ tre, không gì cản nổi, lao thẳng về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người quá gần. Ngô Mạnh Cường hãi hùng khiếp vía, vội vàng nghiêng người né tránh. Đáng tiếc tốc độ của kiếm quang quá nhanh.

Phập!

Máu tươi tung tóe.

Thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng cánh tay hắn.

“Aaa..."

Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp Kỳ Duyên Viện.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến toàn bộ khách nhân trên lầu năm tái mặt. Chỉ trong nháy mắt, đám người đã chen lấn nhau bỏ chạy xuống dưới. Đao kiếm vốn vô tình, lỡ bị cuốn vào cuộc chiến của cường giả thì chỉ có nước mất mạng oan uổng.

Thích Thật Thà vốn còn đang tức tối vì Hồ cô nương không để ý đến mình. Ai ngờ chỉ trong vài hơi thở, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Hắn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê.

“Cho đáng đời tên khốn nhà ngươi. Dám đấu với ta sao?”

Ngược lại, Võ Thiện Nhân vừa thấy máu me tung tóe liền sợ đến tái mặt, kéo tay Thích Thật Thà nói vội: “Thằng ngu này! Còn đứng đó làm gì? Mau trốn đi. Lỡ bị vạ lây thì bỏ mẹ.”

Theo lời lão Kim, hắn biết Hồ cô nương là Vương Cấp sơ kỳ, còn Ngô Mạnh Cường cũng đã đạt Tướng Cấp hậu kỳ. Hai người này chỉ cần tiện tay quét qua một chiêu cũng đủ khiến hắn chết đi sống lại mấy lần. Võ Thiện Nhân vốn cực kỳ quý mạng mình, tuyệt đối không muốn tham gia vào cuộc vui kiểu này.

Núp ở một góc, hắn chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh liên tục va chạm trên không trung, còn chiêu thức cụ thể ra sao thì hoàn toàn không theo kịp.

Ngô Mạnh Cường tuy thấp hơn một đại cảnh giới nhưng dù sao cũng là con trai Thành chủ, bảo vật trên người không ít, miễn cưỡng còn chống đỡ được một lúc.

Đáng tiếc khoảng cách giữa Tướng Cấp hậu kỳ và Vương Cấp vẫn quá lớn. Chỉ sau thời gian ngắn giao đấu, y phục trên người Ngô Mạnh Cường đã rách nát tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân.

Hồ cô nương hóa thành một đạo bạch quang lao tới. Linh lực áp bức khủng bố tràn ngập không gian. Vô số kiếm ảnh che kín bầu trời, đồng loạt chém xuống.

Ngô Mạnh Cường lập tức hoảng loạn.

Đúng lúc nguy cấp, trong tay hắn xuất hiện một viên hắc châu lớn bằng quả trứng gà. Nhìn vật ấy, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ đau xót.

“Long Tinh Châu... Bạo!”

Ầm!

Một tiếng nổ long trời vang lên.

Ngay lúc kiếm quang sắp xuyên thủng cổ họng Ngô Mạnh Cường, không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từ nơi Long Tinh Châu nổ tung truyền ra tiếng long ngâm chấn động tâm thần.

Một luồng lực lượng khổng lồ từ thiên không giáng xuống.

Ngay giữa không trung, hắc quang ngưng tụ thành một đầu hắc long khổng lồ. Râu rồng tung bay, long trảo sắc bén, khí tức bá đạo vô cùng.

“Mẹ ơi! Kia là quái vật phương nào vậy?”

Võ Thiện Nhân trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.

Kiếm quang của Hồ cô nương vốn thế không thể đỡ, vậy mà lúc này lại bị hắc long ngăn cản hoàn toàn.

Nhìn thấy hư ảnh hắc long xuất hiện, sắc mặt Hồ cô nương đại biến.

“Linh bảo luyện chế từ xương cốt hắc long?”

Chỉ trong nháy mắt, hắc long đã phá tan toàn bộ kiếm thế. Long trảo vung lên với tốc độ kinh người, không cho nàng cơ hội phản ứng.

Chát!

Một trảo đánh ra khiến không gian rung chuyển. Bốn phía đại sảnh xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện.

Hồ cô nương muốn tránh nhưng đã muộn. Thân thể nàng bị đánh văng ra ngoài, máu tươi từ miệng phun thành vòi.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân đang tính toán đường bỏ chạy thì nghe rầm một tiếng. Chiếc bàn hắn đang trốn lập tức nổ tung.

Một mùi hương thanh nhã lập tức xộc vào mũi.

Mềm.

Rất mềm.

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một mái tóc đen dài phủ xuống trước mặt.

Qua vài nhịp thở, Võ Thiện Nhân mới hoàn hồn, phát hiện Hồ cô nương sau khi trúng đòn lại vô tình rơi đúng vị trí của mình. Về phần Thích Thật Thà, hắn cũng bị dư kình quét trúng, bay văng ra xa.

Lúc này, Hồ cô nương đang nằm đè lên người Võ Thiện Nhân. Sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở rối loạn. Trước ngực y phục xuất hiện năm vết rách dài, chính là dấu tích do một trảo vừa rồi để lại.

Nàng vừa định chống người dậy đã phun thêm một ngụm máu, rõ ràng nội thương cực nặng.

Võ Thiện Nhân cũng chẳng khá hơn là bao. Cú va chạm vừa rồi khiến toàn thân hắn đau nhức, đầu óc choáng váng.

Đúng lúc ấy, tiếng hét kinh hãi của Thích Thật Thà vang lên: “Thiện Nhân huynh đệ! Coi chừng!”

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy miệng hắc long đang há rộng, một quả cầu hỏa diễm đỏ rực lớn bằng nắm tay đã lao tới với tốc độ khủng bố.

Khoảng cách quá gần, muốn chạy cũng không kịp.

Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, Võ Thiện Nhân nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hồ cô nương.

Trong đầu hắn không hiểu sao lại hiện lên một ý nghĩ.

Nếu nữ nhân này chết ở đây...

Người kế tiếp chắc chắn là hắn.

Hắn nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm lấy Hồ cô nương rồi lăn mạnh sang một bên.

Hai người lập tức đổi vị trí.

Võ Thiện Nhân ở phía trên.

Hồ cô nương ở phía dưới.

Nhưng chưa kịp lăn thêm vòng thứ hai, hỏa cầu đã đến nơi.

Ầm!

Quả cầu đỏ rực trực tiếp đập thẳng vào sống lưng hắn.

“Con bà nó! Ta chưa muốn chết!”

Tiếng gào thê lương của Võ Thiện Nhân lập tức vang vọng khắp Kỳ Duyên Viện.


0