Chương 54: Mầm Mống Linh Phách
Buổi sáng hôm sau, trong động phủ số một trăm năm mươi chín, Võ Thiện Nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết.
Sau khi tiến vào nội viện, Võ Thiện Nhân mới thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và những thiên tài chân chính. Trong hơn hai ngàn tân sinh, chỉ riêng Tướng Cấp đã có hơn hai mươi người. So với bọn họ, chút tu vi hiện tại của hắn quả thực không đáng nhắc tới.
Võ Thiện Nhân vốn không phải loại người cam chịu. Bởi vậy, từ khi tiến vào nội viện, hắn càng thêm chuyên chú trên con đường tu luyện.
Thiên địa linh khí trong động phủ không ngừng hội tụ, xuyên qua da thịt rồi tiến vào kinh mạch. Dưới sự dẫn dắt của Ngũ Hành Linh Quyết, linh khí được luyện hóa thành chân linh khí, vận chuyển hết vòng này đến vòng khác trước khi trở về đan điền.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc mặt trời khuất bóng cho đến khi màn đêm buông xuống, thân hình hắn gần như không hề động đậy.
Tu luyện trong động phủ trung cấp quả nhiên khác hẳn ngoại viện. Linh khí nơi đây dồi dào hơn rất nhiều, khiến tốc độ vận chuyển công pháp tăng lên rõ rệt. Một chu kỳ Ngũ Hành Linh Quyết vốn cần khá nhiều thời gian, nay chỉ còn chưa đến một nửa.
Nghe nói những động phủ cao cấp còn được bố trí linh trận tụ linh, hiệu quả vượt xa nơi này. Chỉ tiếc điều kiện quá cao, ít nhất phải đạt đến Vương Cấp mới có tư cách tiến vào.
Cứ như vậy, hắn chìm sâu trong trạng thái tu luyện.
Bên ngoài động phủ, trăng dần lên cao, ánh bạc dịu dàng phủ xuống khắp Hưng Yên Phong.
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió đêm tạo thành một khúc nhạc êm đềm giữa núi rừng tĩnh lặng.
Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, Võ Thiện Nhân mới từ từ mở mắt. Hắn khẽ vận chuyển chân linh khí trong cơ thể, cảm nhận tu vi lại có chút tinh tiến, trong lòng không khỏi hài lòng.
“Không hổ là nội viện. Tu luyện ở đây quả nhiên nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.”
Bỗng nhớ tới vật thể kỳ lạ trong khí hải, vẻ vui mừng trên mặt Võ Thiện Nhân dần thu lại.
Từ sau kỳ khảo hạch nội viện, trong khí hải của hắn luôn tồn tại một vật thể màu trắng kỳ lạ. Ban đầu, Võ Thiện Nhân cho rằng đó chỉ là biến hóa bình thường trong quá trình tu luyện nên không quá để tâm. Thế nhưng mấy tháng trôi qua, thứ ấy chẳng những không biến mất mà còn lớn dần lên từng ngày.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngồi xuống, thả linh thức tiến vào đan điền.
Giữa biển chân linh khí mênh mông, vật thể màu trắng vẫn lặng lẽ trôi nổi như cũ. Võ Thiện Nhân tập trung quan sát hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra được nguồn gốc của nó.
Võ Thiện Nhân trầm ngâm một lát rồi phân ra một tia linh thức, chậm rãi tiến về phía vật thể màu trắng. Khi linh thức vừa tiếp xúc với nó, trong lòng hắn khẽ động. Một cảm giác kỳ dị lập tức xuất hiện, giống như giữa hắn và vật thể ấy tồn tại một mối liên hệ vô hình nào đó. Cảm giác này rất mờ nhạt, nếu không cẩn thận cảm nhận gần như không thể phát hiện.
Hắn không lập tức thu hồi linh thức mà tiếp tục quan sát. Thế nhưng vật thể màu trắng vẫn lẳng lặng trôi nổi giữa khí hải, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Sau một hồi lâu, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi thu hồi thần thức, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.
Từ khi vật này xuất hiện đến nay đã qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn từng nhiều lần âm thầm kiểm tra. Thậm chí có lúc còn điều động chân linh khí bao vây bốn phía, muốn thử ép nó rời khỏi khí hải. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng. Vật thể màu trắng kia giống như đã hòa làm một với khí hải của hắn, mặc cho hắn dùng phương pháp gì cũng không thể lay chuyển mảy may.
Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là thứ này dường như luôn hấp thu một lượng chân linh khí cực nhỏ. Tốc độ hấp thu rất chậm, nếu không phải hắn thường xuyên nội thị quan sát thì căn bản không thể phát hiện. Chỉ là sau khi hấp thu chân linh khí, vật thể ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một tảng đá chìm sâu dưới đáy nước, lặng yên đến mức khiến người ta không thể nhìn ra đầu mối.
Một vật không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong khí hải, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó lòng an tâm. Võ Thiện Nhân suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ đành âm thầm thở dài. Xem ra chuyện này chỉ có thể nhờ lão Kim giải thích. Với lịch duyệt của lão, biết đâu sẽ nhìn ra được vài phần manh mối.
Càng nghĩ càng không yên lòng, Võ Thiện Nhân lập tức truyền âm vào Ngũ Hành Giới Chỉ: “Lão ca ca, người có ở đó không? Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ lão ca xem giúp.”
Một lát sau, giọng nói của lão Kim mới chậm rãi vang lên: “Nhóc con lại gặp phải phiền phức gì nữa sao?”
Không chút giấu giếm, Võ Thiện Nhân lập tức đem toàn bộ những biến hóa xảy ra trong khí hải kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe xong, lão Kim trầm mặc hồi lâu.
Một lúc sau, lão mới nghi hoặc thốt lên: “Chẳng lẽ... lại là thứ đó?”
Thanh âm của lão mang theo vài phần kinh ngạc, khiến trong lòng Võ Thiện Nhân càng thêm thấp thỏm. Hắn vội hỏi: “Lão ca, chẳng lẽ cơ thể ta xảy ra vấn đề gì thật sao? Hay là ta tu luyện sai phương pháp?”
Lão Kim không trả lời ngay, chỉ hỏi lại: “Ngươi chắc chắn vật thể kia không cách nào đẩy ra khỏi khí hải?”
Võ Thiện Nhân lập tức đáp: “Đúng vậy! Ta đã thử qua nhiều biện pháp nhưng hoàn toàn vô dụng. Có điều, ta cảm giác nó dường như không có ác ý, cũng không gây ảnh hưởng gì đến việc tu luyện.”
Lão Kim trầm ngâm thêm một lúc nữa rồi mới chậm rãi nói: “Nếu đúng như lời ngươi kể, vậy thì thứ kia rất có khả năng không phải dị vật gì hết.”
“Ý lão ca là sao?” Võ Thiện Nhân ngẩn người.
“Có lẽ đó chính là mầm mống linh phách.”
Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt: “Linh phách là cái gì? Có nguy hiểm không?”
Nghe hắn hỏi vậy, lão Kim bật cười: “Nhóc con không cần lo lắng! Nếu thật sự là mầm mống linh phách thì có lẽ là điềm tốt.”
Thấy lão Kim không giống đang nói đùa, Võ Thiện Nhân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lão Kim tiếp tục giải thích: “Trong số vô vàn người tu luyện, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài kẻ có đại cơ duyên, trong khí hải đản sinh ra linh phách. Loại người này cực kỳ hiếm thấy, hàng chục vạn linh giả chưa chắc xuất hiện nổi một người. Một khi linh phách trưởng thành, thực lực thường vượt xa những kẻ cùng cảnh giới. Chuyện vượt cấp đánh chết đối thủ đối với bọn họ cũng không phải việc gì quá kỳ lạ.”
Tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức phấn chấn: "Nói vậy chẳng phải sau này ta có thể tung hoành trong hàng ngũ đồng cấp sao?"
Lão Kim chẳng thèm trả lời mà nói tiếp: “Mầm mống linh phách tồn tại trong khí hải, lấy chân linh khí làm chất dinh dưỡng để trưởng thành. Những người sở hữu linh phách, chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai phần lớn đều trở thành cường giả một phương, thanh danh hiển hách.”
Nói đến đây, giọng lão bỗng trở nên cổ quái: “Có điều... chuyện khiến ta khó hiểu lại nằm ở chỗ khác.”
“Là chuyện gì?” Võ Thiện Nhân tò mò hỏi.
Lão Kim chậc lưỡi một tiếng rồi đáp: “Thông thường, mầm mống linh phách chỉ xuất hiện khi linh giả sắp bước vào Tướng Cấp, thậm chí Vương Cấp mới manh nha hình thành. Thế nhưng theo lời ngươi kể, thứ này đã xuất hiện từ lúc ngươi còn ở Nhân Vực cấp sáu. Chuyện này... ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua.”
Nói đến đây, ngay cả lão Kim cũng không nhịn được mà cảm thán: “Nhóc con, nếu suy đoán của ta là thật, vậy chuyện này không biết là họa hay phúc đây?”
Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói: “Ta đã bảo rồi! Võ Thiện Nhân ta chính là rồng trong loài người, thiên kiêu trong thiên kiêu. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu chứ? À đúng rồi, linh phách rốt cuộc có công dụng gì vậy lão ca?”
Đã quá quen thuộc với kiểu tự thổi phồng bản thân của hắn, lão Kim cũng lười phản ứng, chỉ chậm rãi đáp: “Linh phách có muôn hình vạn trạng, không ai giống ai. Đại thể được chia thành ba loại là linh phách tấn công, linh phách phòng ngự và linh phách hỗ trợ. Trong đó, linh phách tấn công thường có uy lực mạnh nhất nên cũng được đánh giá cao nhất.”
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cũng giống như linh mạch, phẩm chất và năng lực của linh phách hoàn toàn dựa vào cơ duyên tạo hóa. Người ngoài không thể lựa chọn, càng không thể cưỡng cầu.”
Nghe đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên: “Lão ca mau xem thử linh phách của ta thuộc loại nào?”
Lão Kim cười khổ: “Thân già này hiện chỉ còn là một đạo tàn hồn, muốn thăm dò cũng không có năng lực đó. Huống hồ linh phách đang ở giai đoạn mầm mống, hình thái chưa hoàn chỉnh, rất khó phân biệt được đặc tính. Nếu muốn biết rõ, ít nhất cũng phải chờ nó ngưng hình đã.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không khỏi nhăn mặt: “Vậy chẳng phải phải đợi đến khi ta đột phá Tướng Cấp mới biết được sao?”
Lão Kim bật cười: “Dù thế nào đi nữa cũng phải chúc mừng ngươi một tiếng. Nhóc con nhà ngươi đúng là vận khí không tệ. Tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa, cứ tập trung tu luyện cho tốt là được.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy liền ngẩng cao đầu, đang định thuận thế khoe khoang thêm vài câu thì sắc mặt lão Kim đột nhiên biến đổi.
Ngay sau đó, giọng nói nghiêm nghị của lão vang lên trong đầu hắn:
“Nhóc con, có cường giả Vương Cấp đang đến đây.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.