Lưu Manh Đại Đế

Chương 16: Hạ Quyển Linh Bảo

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,830 từ 1 lượt đọc

Đứng trên quảng trường thêm một lúc, Võ Thiện Nhân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc đồ sộ phía trước rồi âm thầm suy nghĩ:

“Ta cũng nên vào xem thử Linh Bảo Đường này rốt cuộc có gì đặc biệt.”

Nghĩ là làm, hắn lập tức bước vào bên trong.

Khác với tưởng tượng ban đầu, Linh Bảo Đường không hề xa hoa hay huy hoàng. Bên trong được bài trí vô cùng giản dị, bàn ghế không nhiều. Từng tốp môn sinh ngồi rải rác khắp nơi, người thì nhỏ giọng thảo luận, người thì cau mày suy nghĩ, bầu không khí yên tĩnh mà chuyên chú.

Ở một góc khuất gần cửa sổ, một lão giả tóc bạc đang lặng lẽ ngồi đọc sách.

Khi Võ Thiện Nhân bước vào, mí mắt lão khẽ động, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt ấy bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sâu trong đôi mắt già nua dường như có một tia sáng kỳ lạ chợt lóe lên rồi biến mất.

Ngay sau đó, lão lại cúi đầu tiếp tục đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Võ Thiện Nhân đoán đây chính là người quản lý Linh Bảo Đường.

Hắn không vội tiến tới mà trước tiên tìm một chỗ ngồi xuống, âm thầm quan sát xung quanh.

Bên trong đại sảnh có hơn một trăm cánh cửa lớn nhỏ được bố trí dọc theo bốn mặt tường, không biết dẫn tới nơi nào.

Thỉnh thoảng lại có một cánh cửa mở ra.

Có người bước ra với vẻ mặt hớn hở như vừa nhặt được bảo vật.

Cũng có người cúi đầu ủ rũ, sắc mặt khó coi như vừa bị đả kích không nhẹ.

Sau khi quan sát hồi lâu, Võ Thiện Nhân cũng đoán được đại khái quy củ nơi đây, lúc này mới đứng dậy đi tới trước mặt lão giả, chắp tay cười nói:

“Đệ tử là người mới tới, xin được thỉnh an tiền bối.”

“Thẻ bài.”

Lão giả không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Võ Thiện Nhân vội vàng lấy thẻ bài thân phận mà Thanh Hằng từng đưa cho mình.

Lão giả nhận lấy xem qua, sau đó tiện tay lấy từ trong người ra một khối ngọc giản màu xanh, hình dáng giống một đoạn ống tre nhỏ rồi ném tới.

“Đây là Hạ Quyển Linh Bảo. Khi nào hiểu được nó thì quay lại đây.”

Nói xong, lão lại tiếp tục đọc sách, không hề có ý định giải thích thêm dù chỉ một câu.

Võ Thiện Nhân cầm ngọc giản đứng ngẩn người một lúc.

Hắn cảm thấy lão già này còn ít nói hơn cả lão Kim.

Cuối cùng đành khom người hành lễ rồi xoay người rời đi.

...

Vừa trở về đình viện, hắn đã không nhịn được lẩm bẩm:

“Cái lão già này tính tình thật cổ quái. Không phải sống lâu quá rồi lú luôn đấy chứ?”

Tiếng lẩm bẩm vừa dứt, giọng nói của lão Kim đã vang lên trong đầu:

“Nhóc con, đừng nên xem thường hắn. Bề ngoài tuy chỉ biểu hiện tu vi Tướng Cấp sơ kỳ, nhưng thực chất đang cố tình che giấu cảnh giới.”

Lão ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:

“Theo phán đoán của ta, thực lực thật sự của người này ít nhất cũng là Thánh Cấp trung kỳ.”

“Cái gì? Thánh Cấp trung kỳ?”

Võ Thiện Nhân giật bắn mình.

Đạt tới cấp độ đó đã đủ được xem là cường giả hàng đầu trên Đông Hòa Tinh.

Nếu đặt trong Thánh Viện thì địa vị càng không cần phải bàn tới.

Một cường giả như vậy lại cam tâm ngồi trông coi Linh Bảo Đường ngày này qua ngày khác?

Nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Trong chuyện này chắc chắn có bí mật.

Nhưng suy nghĩ một hồi, Võ Thiện Nhân rất nhanh đã gạt nó sang một bên.

Đó là chuyện của Thánh Viện.

Còn hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện.

Dây dưa vào bí mật của cường giả chưa bao giờ là chuyện tốt.

“Người ta có bí mật của người ta.”

“Ta có bí mật của ta.”

“Như vậy mới công bằng.”

Hắn gật gù với kết luận đầy tính học thuật của mình.

Sau đó lập tức thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiên cứu ngọc giản Hạ Quyển Linh Bảo.

...

Nửa ngày sau.

Võ Thiện Nhân đặt ngọc giản xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Không ngờ muốn trở thành Linh Bảo Sư lại khó khăn đến mức này. Bảo sao trên đời hiếm thấy được một vị chân chính.”

Trong Hạ Quyển Linh Bảo ghi chép đầy đủ thông tin của một vạn loại nguyên liệu khác nhau.

Linh Bảo Đường chính là nơi khảo nghiệm mức độ hiểu biết của môn sinh đối với những nguyên liệu ấy.

Nhưng hiểu nguyên liệu và luyện chế được linh bảo lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một bên là học thức.

Một bên là năng lực thực chiến.

Khoảng cách giữa hai thứ ấy có khi còn xa hơn từ mặt đất lên trời.

“Chỉ riêng Hạ Quyển đã có một vạn loại nguyên liệu. Không biết Trung Quyển và Thượng Quyển sẽ khủng bố tới mức nào nữa.”

Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày.

Nếu muốn biết đáp án, chỉ cần hỏi lão Kim là được.

Nhưng lần này hắn không muốn.

Có những con đường nếu ngay từ đầu đã biết đích đến thì sẽ mất đi rất nhiều thú vị.

Con đường của Linh Bảo Sư...

Hắn muốn tự mình đi thử.

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lại hiện lên bộ dạng vênh váo của Lê Đình Mẫn hôm trước.

“Hừ! Chỉ là hạng ba mà cũng dám lên mặt trước mặt ta.”

“Ta có thể chưa luyện được linh bảo, nhưng leo lên Hạ Bảng chắc không khó.”

“Chờ ta lấy hạng nhất về, hù chết đám người các ngươi.”

Kể từ hôm đó, mỗi ngày ngoài tu luyện, Võ Thiện Nhân đều dành toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện một chuyện.

Nói thì dễ.

Làm mới khó.

Một vạn loại nguyên liệu.

Mỗi loại lại có vô số đặc tính khác nhau.

Có loại tương sinh hỗ trợ lẫn nhau.

Có loại tương khắc như nước với lửa.

Chỉ cần hiểu sai một điểm nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt sai lệch phía sau.

Điều đáng nói là Võ Thiện Nhân không chọn cách học thuộc lòng như phần lớn môn sinh khác.

Trước tiên, hắn đọc qua toàn bộ một vạn loại nguyên liệu. Chỉ riêng việc đó đã tiêu tốn gần một tháng thời gian. Tiến độ chậm tới mức khiến người khác phát điên.

Nhưng hắn vẫn kiên trì.

Cho tới một ngày.

Trong căn phòng nhỏ, Võ Thiện Nhân ngồi bất động như pho tượng.

Hai mắt đỏ ngầu, phủ kín tơ máu.

Trong đầu hắn liên tục hiện lên từng loại nguyên liệu được ghi chép trong Hạ Quyển Linh Bảo.

Khác với người khác, hắn chia toàn bộ một vạn loại nguyên liệu thành mười tổ hợp lớn.

Mỗi tổ hợp lại tiếp tục phân thành mười nhóm nhỏ.

Thông qua việc liên kết, đối chiếu và suy diễn, hắn cố gắng tìm ra quy luật giữa chúng.

Không chỉ vậy, hắn còn tự mình mô phỏng các khả năng biến hóa, tương sinh, tương khắc, ưu điểm, khuyết điểm...

Cho tới khi cảm thấy hợp lý mới chịu dừng lại.

Loại phương pháp này cực kỳ điên cuồng. Ngay cả nhiều Linh Bảo Sư lâu năm cũng chưa chắc dám thử.

Bởi quá trình suy diễn liên tục như vậy tiêu hao tinh thần khủng khiếp. Chỉ cần ý chí không đủ mạnh rất dễ rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma.

“Con bà nó!”

“Khó quá!”

Võ Thiện Nhân vò đầu bứt tóc.

“Ta bỏ ra từng ấy công sức mà mới nghiên cứu thấu triệt được khoảng ba trăm loại nguyên liệu.”

“Theo tốc độ này, muốn hiểu hết Hạ Quyển Linh Bảo chẳng phải mất vài năm sao?”

Hắn hoàn toàn không biết rằng chỉ riêng thành quả hiện tại cũng đã vượt xa vô số môn sinh ngoại viện.

Nếu để đám người trên Hạ Bảng biết được, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Cuối cùng, hắn đứng dậy vươn vai thật dài.

“Thôi vậy. Cũng đến lúc đột phá Nhân Vực cấp năm rồi.”

Nghĩ đến chuyện trước mắt, hắn đành tạm gác việc nghiên cứu linh bảo sang một bên.

Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm sau hắn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi lấy ra ba lá Thất Tâm Thảo cuối cùng, tiếp tục tu luyện theo phương pháp cũ.

Ba ngày trôi qua.

Ba chiếc lá cũng hoàn toàn biến mất.

Sau khi hấp thu toàn bộ dược lực, tu vi của Võ Thiện Nhân đã đạt tới cực hạn Nhân Vực cấp bốn.

Khoảng cách tới Nhân Vực cấp năm... Chỉ còn lại một lớp giấy mỏng.

Đối với linh giả, đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng. Chỉ khi đạt tới Nhân Vực cấp năm mới được xem là chân chính bước vào con đường tu luyện. Đến lúc đó, linh giả có thể học tập linh thuật, khả năng khống chế thuộc tính tăng mạnh.

Quan trọng hơn cả... Hắn sẽ có thể mở ra không gian bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tim Võ Thiện Nhân đập thình thịch.

Đáng tiếc là bảy lá Thất Tâm Thảo đều đã dùng sạch.

Muốn tìm được loại thiên tài địa bảo tương tự đâu phải chuyện dễ dàng.

Đúng lúc ấy, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Hắn vỗ đùi đánh đét.

“Ta vẫn còn củ Thất Tâm Thảo mà!”

Lão Kim từng nói phần củ thích hợp nhất là dùng để luyện đan.

Nhưng hiện tại hắn biết tìm đâu ra luyện đan sư?

“Thôi thì ăn sống vậy. Hiệu quả có kém hơn một chút nhưng chắc vẫn đủ giúp ta đột phá.”

Nghĩ là làm.

Hắn lập tức lấy củ Thất Tâm Thảo ra khỏi ngực áo. Ngắm nghía vài lần rồi cắn mạnh một miếng.

“Ồ?”

Ánh mắt hắn sáng lên.

“Mùi vị không tệ nha!”

Củ Thất Tâm Thảo thanh mát, ngọt nhẹ, vậy mà ngon ngoài dự liệu.

Võ Thiện Nhân lập tức ăn ngấu nghiến.

Chỉ trong chốc lát, cả củ lẫn rễ đều bị hắn chén sạch không còn sót lại chút nào.


0