Lưu Manh Đại Đế

Chương 2: Lão Kim Thần Bí

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,600 từ 1 lượt đọc

Sau khi tỉnh dậy, Võ Thiện Nhân ngồi ngẩn người trên giường thật lâu. Hắn kiểm tra thân thể từ đầu đến chân không dưới ba lần, lại nhìn đôi bàn tay lành lặn không một vết xước, trong lòng mới dần thả lỏng.

“Giấc mơ vừa rồi thật quá đáng sợ!”

“Phải rồi, nhất định là cha mẹ ở trên trời linh thiêng muốn cảnh báo ta.”

“Hừm! Đã vậy, dù có đánh chết, ta tuyệt đối sẽ không rời làng Vũ Đại nửa bước. Ai dám khuyên ta, ta sẽ làm cho nhà hắn gà bay chó sủa.”

Nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị trên đỉnh Yên Tử, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. Mồ hôi lạnh men theo sống lưng chảy xuống, khiến hắn có cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

“Ài... Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong đầu.

“Ai đó?”

Võ Thiện Nhân giật bắn mình, lập tức nhảy dựng khỏi giường. Ánh mắt cảnh giác đảo khắp bốn phía.

Không có ai.

Căn phòng nhỏ bé đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy toàn bộ. Ngoài chiếc giường gỗ và bộ bàn ghế cũ kỹ thì chẳng còn thứ gì đáng chú ý.

Võ Thiện Nhân vẫn không yên tâm. Hắn đi vòng quanh phòng mấy lượt, nhìn xuống gầm giường, ngó sau cánh cửa, thậm chí còn cúi xuống gõ gõ nền nhà như muốn tìm ra một mật thất bí mật nào đó.

Kết quả...

Không thu hoạch được gì.

“Chắc là nghe nhầm.”

“Đúng rồi, thần hồn nát thần tính.”

Hắn vừa xoa trán vừa tự an ủi mình.

“Không cần ngó nghiêng nữa. Ngươi không nhìn thấy ta đâu.”

Giọng nói kia lại vang lên.

Lần này nghe rõ mồn một.

Khoảng cách gần đến mức như đang ghé sát bên tai hắn mà nói chuyện.

Da đầu Võ Thiện Nhân lập tức tê rần, lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn hét lên một tiếng rồi quay người vung tay đánh mạnh ra phía sau.

Bụp!

Đánh hụt.

Chỉ có không khí vô tội lãnh trọn một cái tát.

Sắc mặt Võ Thiện Nhân trong nháy mắt trắng bệch. Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số câu chuyện ma quỷ từng được nghe từ nhỏ đến lớn.

Không nói hai lời, hắn lập tức chắp tay.

“Các vị huynh đệ tỷ muội! Hôm nay chưa tới ngày đâu! Vài hôm nữa ta sẽ làm lễ lớn mời các vị về ăn.”

“Nếu đói quá thì ghé nhà thím Bảy, cô Ba, chú Tám, chú Năm, anh Chín, chị Sáu...”

“À đúng rồi! Nhà trưởng làng còn hai con gà mái tơ ta chưa kịp xuống tay.”

“Các vị cứ tới đó trước đi.”

“Nam mô A Di Đà Phật.”

“Nam mô A Di Đà Phật.”

Vừa khấn vái, hắn vừa nhanh miệng điểm danh gần hết dân làng Vũ Đại. Chỉ thiếu điều vẽ luôn bản đồ chỉ đường cho đám cô hồn dã quỷ.

Một lúc sau, giọng nói già nua kia lại vang lên, mang theo vẻ bất đắc dĩ.

“Nhóc con. Không cần sợ hãi. Ta không phải người...”

Nghe tới đây, hai chân Võ Thiện Nhân mềm nhũn.

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn càng muốn khóc hơn.

“... Cũng không phải ma.”

“Lão quỷ ca ca!”

Võ Thiện Nhân lập tức gào lên.

“Ta chỉ là đứa trẻ đáng thương. Thân cô thế cô, ăn còn không đủ no.”

“Nếu lão ca muốn hút máu thì tìm bà Năm đầu làng đi. Bà ấy thân thể đẫy đà, da dày thịt béo, mông to ngực nở, khí huyết sung túc, chắc chắn khiến người hài lòng.”

“Ta gầy như que củi, hút cũng chẳng được bao nhiêu.”

Nghe hắn thao thao bất tuyệt, nhân vật thần bí rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

“Khụ! Khụ!”

“Im miệng!”

“Ta là một tàn hồn, hiện đang tồn tại trong chiếc nhẫn trên tay ngươi.”

Võ Thiện Nhân ngẩn người.

“Chiếc nhẫn?”

Hắn lập tức tháo chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái xuống.

Chiếc nhẫn màu trắng ngà, bề ngoài cực kỳ bình thường. Chỉ có một đường sáng năm màu mảnh như sợi tóc quấn quanh thân nhẫn. Nếu quan sát kỹ sẽ có cảm giác nó đang chậm rãi lưu động như một sinh vật sống.

Chiếc nhẫn này vốn là do cha hắn năm xưa vô tình đào được khi làm đồng. Thấy chẳng đáng giá nên thuận tay đưa cho hắn làm đồ chơi. Sau khi cha mẹ qua đời, đây cũng là thứ duy nhất có thể xem như di vật, bởi vậy hắn luôn mang theo bên người.

“Ta đang tỉnh hay đang mơ đây?”

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”

Võ Thiện Nhân nhìn chiếc nhẫn, lẩm bẩm như người mất hồn.

“Không cần nhìn.”

“Với bản lĩnh hiện tại, ngươi còn chưa đủ tư cách khám phá bí mật của nó.”

Giọng nói già nua lại vang lên.

Lần này, Võ Thiện Nhân đã bớt hoảng loạn hơn. Nhưng bàn tay cầm chiếc nhẫn vẫn run nhẹ.

Nếu phát hiện có gì không ổn...

Hắn chắc chắn sẽ ném nó đi xa nhất có thể.

“Ngươi... À không...”

“Cô hồn lão ca là ai?”

“Đến từ nơi nào?”

“Muốn đi về đâu?”

Nghe cách xưng hô kỳ quái ấy, đối phương trầm mặc hồi lâu.

Sau đó mới bất đắc dĩ đáp:

“Nghe cho kỹ. Ta tên Nguyễn Kim.”

“Còn ta là ai... hiện tại ngươi chưa cần biết. Đợi đến thời điểm thích hợp, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi.”

“Nguyễn Kim?”

Trong đầu Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên hình ảnh một lão già họ Nguyễn đang ngồi bán vàng ngoài chợ.

Đúng lúc ấy, lão Kim tiếp tục hỏi:

“Ngươi có biết hiện giờ mình đang ở đâu không?”

Võ Thiện Nhân nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi suy nghĩ một lát.

“Không phải ta bị người ta đánh thuốc mê rồi nhốt ở đây đấy chứ?”

Nghĩ tới những vụ trộm gà bắt chó trước kia, trong lòng hắn bỗng có chút chột dạ.

Lão Kim nghe vậy chỉ muốn đập đầu vào tường.

“Nhóc con! Ngươi hãy rửa tai mà nghe cho kỹ. Hiện tại ngươi đã ly khai khỏi Địa Cầu. Đây là Đông Hòa Tinh, một hành tinh thuộc Thổ Đại Thiên Hà.”

Võ Thiện Nhân ngẩn ra.

Sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Ly khai khỏi Địa Cầu?”

“Du hành xuyên không gian?”

“Ha ha ha!”

“Con bà nó!”

“Ta nhìn giống người chơi thuốc lắm sao?”

Lão Kim dường như đã đoán trước phản ứng này. Lão không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nói:

“Nhóc con vô tri. Ngươi biết vũ trụ rộng lớn đến mức nào không? Những gì nhân loại các ngươi hiểu được chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi.”

“Trong mắt ta, Địa Cầu chẳng qua chỉ là một tiểu hành tinh bé nhỏ.”

Nhìn thái độ nghiêm túc của lão Kim, nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân dần biến mất.

Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong lòng.

Đúng lúc ấy, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng trên đỉnh Yên Tử.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không lẽ...”

“Không lẽ chuyện trên đỉnh Yên Tử là thật?”

“Ta... Ta thật sự bị hút vào hố đen?”

Lão Kim không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi hỏi lại:

“Nhóc con. Ngươi muốn nghe tiếp không?”

Võ Thiện Nhân im lặng.

Hắn không muốn tin.

Nhưng lại không thể không tin.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mọi thứ xung quanh đều khiến hắn cảm thấy xa lạ. Ngay cả không khí cũng mang một cảm giác khác thường khó diễn tả.

Hắn đưa tay véo mạnh vào đùi mình.

“A!”

Đau đến mức nước mắt suýt trào ra.

“Cô hồn lão ca... Ta không phải chết thật rồi đấy chứ?”

“Yên tâm. Ngươi vẫn sống rất khỏe.”

Lão Kim đáp xong liền tiếp tục:

“Để ta thông não cho ngươi.”

“Theo nhận thức của nhân loại, Địa Cầu thuộc hệ Mặt Trời, nằm trong dải Ngân Hà. Nhưng dải Ngân Hà ấy chỉ là một góc rất nhỏ nằm ở phía Đông của Thổ Đại Thiên Hà mà thôi.”

“Thổ Đại Thiên Hà?”

Miệng Võ Thiện Nhân há lớn đến mức nhét vừa cả quả trứng vịt.

Lão Kim biết hắn còn vô số nghi vấn nên kiên nhẫn giải thích:

“Từ thuở xa xưa, vũ trụ vốn là một khối thống nhất. Trải qua hàng ngàn vạn năm biến đổi, cuối cùng phân chia thành Ngũ Đại Thiên Hà.”

“Bao gồm Kim Đại Thiên Hà, Mộc Đại Thiên Hà, Thổ Đại Thiên Hà, Hỏa Đại Thiên Hà và Thủy Đại Thiên Hà.”

“Mỗi Đại Thiên Hà đều rộng lớn vô biên, bên trong tồn tại vô số tinh cầu, vô số sinh mệnh. Đồng thời được cai quản bởi những tồn tại chí cao vô thượng.”

“Chính là Ngũ Đế.”

“Hay còn được xưng là... Thiên Đế.”

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Võ Thiện Nhân đứng chết lặng tại chỗ.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Nếu những gì lão già thần bí này nói là thật...

Vậy cuộc đời hắn từ hôm nay e rằng sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa.

0