Lưu Manh Đại Đế

Chương 27: Chín Mươi Chín

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,366 từ 1 lượt đọc

Giữa vô số tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp quảng trường, lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý của hàng vạn người, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi có chút khẩn trương. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu.

Dù sao nơi đây còn có các vị trưởng lão của Thánh Viện tọa trấn. Đám người bên dưới có gan lớn bằng trời cũng không dám làm loạn.

Nghĩ đến đó, Võ Thiện Nhân lập tức lấy lại tinh thần, quay xuống nhìn biển người bên dưới rồi nở một nụ cười toe toét cực kỳ gợi đòn. Không những thế, hắn còn cố tình trừng mắt với vài tên vừa chế giễu mình lúc nãy.

Đấu quyền hắn có thể chưa chắc thắng.

Nhưng đấu mắt?

Đếch sợ bố con thằng nào hết.

"Hắc hắc... muốn đấu với Lão Đại ta sao? Các ngươi còn non lắm."

Đứng bên cạnh, Quân trưởng lão khẽ nhíu mày. Lão vẫn luôn cảm thấy chuyện lần này có gì đó không bình thường. Những năm trước, kỳ tuyển sinh nội viện nhiều nhất chỉ cần một vị đường chủ và hai trưởng lão ngoại viện chủ trì là đủ. Thế nhưng năm nay, ngay cả Lê Châu đại trưởng lão cũng đích thân xuất hiện.

Nếu nói chuyện này không liên quan đến Võ Thiện Nhân thì Quân trưởng lão tuyệt đối không tin. Chỉ là thân phận và lai lịch của thiếu niên này quá mức đặc biệt, ngay cả lão cũng không dám tùy tiện suy đoán.

Khẽ liếc nhìn về phía Lê Châu đại trưởng lão, Quân trưởng lão thấy đối phương đang nheo mắt đánh giá Võ Thiện Nhân.

Một lát sau, Lê Châu khẽ mấp máy môi truyền âm điều gì đó. Nghe xong, Quân trưởng lão lập tức cung kính gật đầu rồi quay sang nói với Võ Thiện Nhân:

"Được rồi, ngươi tiến hành khảo nghiệm đi."

Vừa nói, lão vừa đưa tay chỉ về phía đại cổ.

Đám người bên dưới nhìn thấy cảnh ấy thì càng thêm ngơ ngác.

Thái độ của các vị trưởng lão đối với một tên Nhân Vực cấp sáu quả thật quá khác thường. Không ít người bắt đầu âm thầm suy đoán thân phận của Võ Thiện Nhân.

Trái ngược với sự huyên náo bên dưới, Võ Thiện Nhân lúc này lại tỏ ra vô cùng tiêu sái. Hắn chậm rãi bước về phía chiếc đại cổ, bộ dáng như một cao thủ tuyệt thế chuẩn bị xuất chiêu.

Đến trước mặt đại cổ, hắn dừng lại, hít sâu một hơi rồi âm thầm nghiến răng.

"Đám các ngươi dám coi thường ta? Hôm nay Lão Đại sẽ cho các ngươi mở mắt."

Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, Võ Thiện Nhân từ từ nâng cánh tay lên.

Ngay trong đan điền, chân linh khí năm màu bắt đầu vận chuyển theo quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết. Từng luồng linh lực cuồn cuộn như thủy triều dâng lên, nhanh chóng hội tụ về cánh tay phải.

Khuôn mặt hắn dần đỏ bừng. Rõ ràng việc điều động toàn bộ linh lực vượt xa cảnh giới hiện tại cũng là một gánh nặng không nhỏ.

Đến khi khí thế tích tụ tới cực hạn, Võ Thiện Nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất.

Ầm!

Cánh tay phải mang theo toàn bộ sức mạnh cơ thể lao tới.

Một quyền đánh ra.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên.

Mặt trống rung mạnh.

Toàn trường lập tức yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên những con số đang nhảy múa trên mặt trống.

Mười...

Hai mươi...

Ba mươi...

Bốn mươi...

Con số liên tục tăng vọt.

Năm mươi.

Sáu mươi.

Bảy mươi.

Tám mươi.

Đến đây, không ít người đã bắt đầu thu lại vẻ chế giễu trên mặt. Một tên Nhân Vực cấp sáu mà đánh được tám mươi điểm đã là chuyện khó tin.

Thế nhưng con số vẫn chưa dừng lại.

Tám mươi lăm.

Tám mươi tám.

Chín mươi.

Đám người bên dưới bắt đầu nín thở. Ngay cả Trần Công Minh cũng không khỏi nhìn chăm chú hơn vài phần.

Chín mươi hai.

Chín mươi ba.

Tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt nhưng rõ ràng vẫn tiếp tục nhích lên từng chút một.

Chín mươi sáu.

Chín mươi bảy.

Chín mươi tám.

Ánh sáng trên mặt trống lóe lên dữ dội sau đó dừng hẳn. Một con số hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.

Chín mươi chín.

Toàn trường chết lặng! Vô số người trừng lớn hai mắt, thậm chí còn tưởng bản thân nhìn nhầm.

Một tên Nhân Vực cấp sáu… Đánh ra chín mươi chín điểm? Đây còn là người sao?

Phải biết rất nhiều thí sinh Nhân Vực cấp mười, thậm chí cấp mười một, mười hai còn không đạt nổi thành tích này.

Trong lúc tất cả còn đang kinh hãi, người buồn bực nhất lại chính là Võ Thiện Nhân. Hắn nhìn con số trên mặt trống rồi ngẩn người.

Một lát sau mới ôm ngực kêu lên: “Chín mươi chín? Thiếu đúng một điểm nữa thôi sao?"

Một quyền vừa rồi nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế hắn đã dốc toàn bộ vốn liếng vào đó. Theo tính toán của hắn, nếu không nhờ linh lực năm màu biến dị thì còn lâu mới đánh ra được kết quả này.

Trong đầu lập tức vang lên tiếng cười của lão Kim: “Nhóc con, như vậy đã rất khá rồi."

"Khá cái đầu lão."

Võ Thiện Nhân tức đến nghiến răng.

"Thiếu đúng một điểm! Ta ghét nhất loại thiếu đúng một điểm này."

Quân trưởng lão cũng vừa hoàn hồn, khẽ nhìn con số chín mươi chín rồi nói: "Được rồi. Qua khảo nghiệm phòng ngự."

Võ Thiện Nhân lập tức quay người bước về phía trận đồ bát quái.

Từ xa nhìn lại, tấm thảm ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đứng gần, hắn mới cảm nhận được từng đợt linh lực kỳ dị đang không ngừng dao động từ bên trong.

"Quả nhiên không đơn giản."

Hắn lẩm bẩm một câu rồi bước thẳng vào trận đồ. Ngay khoảnh khắc hai chân vừa chạm đất, một luồng áp lực khổng lồ lập tức từ dưới chân bộc phát.

Ầm!

Võ Thiện Nhân suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài. Cũng may phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức hạ thấp trọng tâm, hai chân tấn xuống như rễ cây cắm sâu vào mặt đất.

Đồ án lưỡng nghi bát quái dưới chân bắt đầu sáng lên.

Áp lực càng lúc càng tăng. Lượng linh lực còn lại trong cơ thể nhanh chóng được điều động, dồn hết xuống hai chân để chống đỡ.

Lúc này hắn mới hiểu vì sao nhiều người bị loại như vậy. Nhìn người khác đứng thì dễ, đến lượt bản thân mới biết thứ lực lượng này đáng sợ đến mức nào.

Một nhịp hô hấp...

Hai nhịp hô hấp...

Ba nhịp hô hấp...

Áp lực không ngừng tăng lên theo cấp số nhân.

Đến nhịp thứ tư, toàn thân Võ Thiện Nhân đã bắt đầu run lên.

Đến nhịp thứ năm, lực lượng dưới chân bỗng phân hóa thành hai luồng cực đoan. Một nóng như dung nham, một lạnh như hàn băng, liên tục trùng kích vào cơ thể.

Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng.

Đến nhịp thứ sáu, bốn phương tám hướng lại xuất hiện thêm những luồng uy áp vô hình ép tới. Cảm giác như cả người bị nhét vào cối xay đá khổng lồ. Xương cốt toàn thân bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc khiến người ta tê cả da đầu.

"Hự..."

Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, nhưng Võ Thiện Nhân vẫn nghiến chặt răng.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Hai chân cắm chặt trên mặt đất.

Kiên quyết không lùi nửa bước.


0