Lưu Manh Đại Đế

Chương 41: Thực Lực Của Thích Gia

Đăng: 10/06/2026 14:54 1,606 từ 1 lượt đọc

Một đêm mưa bão qua đi.

Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh phủ viện Thích gia, bầu không khí có phần ngưng trọng. Thích Ngân Lượng ngồi tại vị trí chủ tọa, thần sắc bình thản như thường ngày, bên cạnh là Thích Thì Chiến đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đao.

Phía dưới đại sảnh lúc này có một người đang ngồi nhưng bộ dạng lại thấp thỏm bất an. Người này thân hình mập mạp, đầu đội mũ quan, lưng đeo đai ngọc, chính là thành chủ Thăng Long Thành Ngô Bạo.

Ngô Bạo len lén quan sát sắc mặt Thích Ngân Lượng, thấy đối phương từ đầu đến cuối không biểu lộ chút cảm xúc nào thì trong lòng càng thêm bất an.

Một lúc sau hắn mới cẩn thận mở miệng: “Thích đại nhân, chuyện tối qua bổn quan thực sự không hề hay biết. Nếu biết trước nghịch tử kia dám làm càn như vậy, nhất định ta đã nghiêm khắc quản giáo nó từ lâu rồi.”

Thích Ngân Lượng vẫn ngồi yên không nói. Chính sự trầm mặc ấy lại khiến áp lực trong lòng Ngô Bạo tăng lên gấp bội.

Cuối cùng Thích Thì Chiến mới cười nhạt một tiếng rồi nói: “Ngô thành chủ, Ngô Mạnh Cường là con trai ngươi. Hắn làm ra chuyện gì, người làm cha như ngươi chẳng lẽ hoàn toàn vô can?”

Ngô Bạo nghe vậy chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Người ngoài chỉ biết hắn là thành chủ Thăng Long Thành, quyền cao chức trọng. Nhưng chỉ những kẻ thật sự đứng trong tầng lớp này mới hiểu Bảo Tài Thương Hội đáng sợ đến mức nào. Nếu Thích Gia thật sự nổi giận, đổi một vị thành chủ khác chưa chắc là việc khó khăn.

Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cúi đầu: “Chiến tổng quản dạy phải. Sau khi trở về ta nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc nghịch tử kia.”

“Hừm!”

Thích Thì Chiến hừ lạnh, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.

“Ngô Bạo, ngươi cũng đừng quên năm đó vì sao mình có thể ngồi lên vị trí thành chủ. Thích Gia ta từ trước đến nay không thích gây chuyện, nhưng cũng chưa từng sợ chuyện. Lần này đại thiếu gia không xảy ra chuyện gì thì thôi. Nếu thật sự có điều bất trắc, hậu quả thế nào chắc ngươi hiểu rõ hơn ai hết.”

Ngô Bạo nghe đến đây, lưng áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn liên tục gật đầu đáp ứng.

Thấy thái độ đối phương như vậy, Thích Thì Chiến mới thu lại vài phần khí thế rồi nói: “Còn nữa, con trai ngươi nên quản cho tốt. Có những người không phải Ngô Gia các ngươi muốn động là động được.”

“Bổn quan đã hiểu.”

“Được rồi! Ngươi về đi.”

Ngô Bạo như được đại xá, vội vàng đứng dậy hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Đợi bóng dáng hắn biến mất, Thích Ngân Lượng mới chậm rãi lên tiếng: “Thằng nhóc Thật Thà sao rồi?”

Thích Thì Chiến đáp: “Đại thiếu gia từ đêm qua đến giờ vẫn cho người tìm kiếm Võ Thiện Nhân. Xem ra rất lo lắng cho tiểu tử kia.”

Nghe vậy, Thích Ngân Lượng không khỏi bật cười: “Xem ra lần này nó thật sự coi trọng người bạn này.”

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Tăng thêm nhân thủ ra ngoài tìm kiếm. Võ Thiện Nhân dù sao cũng là tân sinh nội viện, lại sở hữu linh mạch thượng phẩm. Nếu để hắn xảy ra chuyện trong lúc đến Thích Gia làm khách thì không hay chút nào.”

“Đệ đã cho người đi điều tra rồi.” Thích Thì Chiến đáp.

Một lát sau, hắn mới cất tiếng hỏi: “Đại ca, Thích Gia ta tài nguyên tu luyện không thiếu. Đại thiếu gia muốn gì được nấy. Vì sao nhất định phải đưa nó vào Thánh Viện chịu khổ?”

Nghe vậy, Thích Ngân Lượng cười lắc đầu: “Tính cách thằng nhóc đó đệ còn không rõ sao? Từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức. Nếu tiếp tục ở nhà thì sớm muộn cũng trở thành một tên công tử bột. Muốn kế thừa cơ nghiệp Thích Gia, trước hết phải học cách tự mình trưởng thành. Thánh Viện chính là nơi thích hợp nhất để rèn giũa nó.”

Thích Thì Chiến nghe xong liền gật đầu tán đồng.

“Nhân tiện, đệ hãy liên lạc với mấy lão già nội viện. Nhờ bọn họ để mắt đến nó một chút. Nhưng nhớ dặn rõ, chỉ chiếu cố khi thật cần thiết. Tuyệt đối không được dung túng khiến nó sinh tâm ỷ lại.”

“Chuyện này đệ sẽ lập tức đi làm.”

Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ Thăng Long Thành.

Bên cạnh hồ sen, Ngô Mạnh Cường đang ngồi trên ghế dài dưỡng thương. Cánh tay bị Hồ cô nương đả thương đã được băng bó cẩn thận. Hai bên là thị nữ xinh đẹp đang tận tình hầu hạ. Cách đó không xa, ba huynh đệ Trịnh Gia đứng cúi đầu.

Sắc mặt Ngô Mạnh Cường vô cùng khó coi. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: “Ba tên phế vật các ngươi! Chỉ là một nữ nhân Vương Cấp sơ kỳ mà cũng để chạy mất. Ta nuôi các ngươi để làm gì?”

Ba huynh đệ Trịnh Gia không dám phản bác. Một lúc sau Trịnh Văn Nhất mới cắn răng đáp: “Bẩm thiếu chủ, người kia tuy chỉ là Vương Cấp sơ kỳ nhưng hiển nhiên sở hữu bí pháp chạy trốn cực kỳ lợi hại. Chúng thuộc hạ nhất thời sơ suất nên mới để nàng thoát thân.”

Trịnh Văn Nhị chợt tiến lên nói: “Thiếu chủ, thuộc hạ nghe thấy nàng nhiều lần nhắc đến một cái tên là Tiên Vân. Không biết người này là ai?”

Nghe tới hai chữ Tiên Vân, ánh mắt Ngô Mạnh Cường lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn hừ một tiếng: “Chỉ là một món đồ chơi từng thuộc về ta mà thôi.”

Ba huynh đệ Trịnh Gia nhìn nhau nhưng không ai dám hỏi thêm. Trịnh Văn Nhất suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu vậy, rất có thể nữ nhân kia xuất hiện vì Tiên Vân. Biết đâu từ người này có thể lần ra tung tích của nàng.”

Ngô Mạnh Cường nghiến răng. “Con tiện nhân đó đã bỏ trốn từ lâu rồi.”

Nhớ đến dung mạo khuynh thành của Hồ cô nương, trong lòng hắn càng thêm tiếc nuối. Một mỹ nhân như vậy vốn đã nằm trong tầm tay, cuối cùng lại để vuột mất. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn càng thêm âm trầm.

Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi. Lúc truy đuổi, các ngươi có phát hiện ai khác không?”

Trịnh Văn Nhị lập tức đáp: “Có! Đi cùng nàng là một nam nhân trẻ tuổi. Chỉ là khoảng cách quá xa nên chúng thuộc hạ không nhìn rõ diện mạo.”

Nghe vậy, hai mắt Ngô Mạnh Cường sáng lên. “Hay lắm! Ta không động được Thích Thật Thà, chẳng lẽ còn không động được tên kia? Các ngươi lập tức đến Kỳ Duyên Viện điều tra thân phận hắn. Đồng thời thông báo cho toàn bộ vệ binh canh giữ cổng thành. Một khi phát hiện tung tích người này, lập tức báo cho ta.”

“Tuân lệnh thiếu chủ.”

Ba người vừa lĩnh mệnh xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ.

“Nghịch tử!”

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Ngô Bạo sắc mặt xanh mét đang sải bước tiến vào.

“Cha!” Ngô Mạnh Cường vội vàng đứng bật dậy.

“Người tới thật đúng lúc. Hôm qua tên họ Thích kia dám đánh con trước mặt nhiều người. Cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con.”

Hắn còn chưa nói hết câu thì một tiếng “Chát” vang lên.

Ngô Mạnh Cường bị tát đến xoay nửa vòng, khóe miệng bật máu.

Toàn bộ phủ thành chủ lập tức rơi vào yên lặng. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Ngô Bạo ra tay đánh đứa con bảo bối này.

Ngô Mạnh Cường ôm mặt, ngây người hỏi: “Cha... tại sao?”

Ngô Bạo tức đến phát run: “Ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Lập tức cút về phòng cho ta. Không có lệnh của ta, một năm không được bước chân ra ngoài.”

“Cha!”

“Câm miệng!”

Ngô Bạo quát lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó hắn quay sang ba huynh đệ Trịnh Gia, lạnh giọng nói: “Ba người các ngươi trông chừng thiếu chủ cho tốt. Nếu còn để nó gây họa, đừng trách bản thành chủ vô tình.”

“Tuân lệnh thành chủ.”

Đợi Ngô Bạo rời đi, khu vực hồ sen lại trở nên yên tĩnh.

Ngô Mạnh Cường đứng bất động hồi lâu, dấu bàn tay trên mặt vẫn còn nóng rát. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên thái độ vừa rồi của cha mình.

Rốt cuộc...

Thích Gia là thế lực đáng sợ đến mức nào?

Nhưng rất nhanh, tia kiêng kỵ vừa xuất hiện đã bị oán độc thay thế. Ngô Mạnh Cường siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm như rắn độc.

“Thích Thật Thà... Còn cả tên tiểu tử đi cùng con Hồ tiện nhân kia... Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại.”


0