Lưu Manh Đại Đế

Chương 31: Lê Châu Thu Đồ

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,700 từ 3 lượt đọc

Rời khỏi khu vực tuyển sinh, Võ Thiện Nhân lập tức quay về đình viện rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn vừa mới đột phá Nhân Vực cấp bảy, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cần tranh thủ thời gian củng cố căn cơ.

Đến rạng sáng hôm sau, Võ Thiện Nhân chậm rãi mở mắt, hai luồng khí đục theo hơi thở bị đẩy ra ngoài. Qua một đêm điều tức, tu vi cơ bản đã ổn định. Hắn liền vận chuyển thần niệm tiến vào đan điền kiểm tra tình hình bên trong.

Ngay giữa khí hải, vật thể nhỏ bé kỳ lạ kia vẫn lặng lẽ trôi nổi giữa biển chân linh khí.

Võ Thiện Nhân quan sát hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì.

“Thứ quái quỷ gì vậy nhỉ?”

Hắn thử dùng thần niệm tiếp xúc, thử điều động chân linh khí dò xét, nhưng lần này vật kia hoàn toàn không có phản ứng.

Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc.

“Thôi bỏ đi. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, biết đâu đan điền sinh ra biến hóa gì đó. Chờ có thời gian lại nghiên cứu sau.”

Vừa thoát khỏi trạng thái nội thị, bụng hắn liền réo lên một tràng dài. Cả ngày hôm qua tham gia khảo hạch, sau đó lại đột phá cảnh giới, từ đầu đến cuối chưa có gì bỏ bụng. Cảm giác đói cồn cào lập tức kéo đến.

“Đói chết mất.”

Võ Thiện Nhân đang định đứng dậy tìm chút đồ ăn thì bỗng cảm thấy hoa mắt. Ngay trước mặt hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một khối thịt khổng lồ.

Bụng tròn vo.

Béo ục ịch.

Che gần hết tầm nhìn.

Võ Thiện Nhân theo bản năng bật thốt: “Hôm nay nhà bếp chơi sang vậy sao? Chuẩn bị cho ta nguyên một con heo quay à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, một tiếng quát như sấm nổ lập tức vang lên.

“Hỗn láo!”

Võ Thiện Nhân giật bắn người, vội vàng dụi mắt nhìn kỹ. Nào có heo quay gì, rõ ràng là bụng người. Mà chủ nhân của cái bụng ấy... chính là Lê Châu đại trưởng lão!

“Bỏ mẹ rồi!”

Da đầu Võ Thiện Nhân tê rần.

Nghĩ đến câu nói vừa rồi, hắn lập tức lao tới ôm lấy vạt áo đối phương, nước mắt nước mũi như muốn trào ra.

“Đêm qua vãn bối nghe chim khách hót sau nhà, biết ngay hôm nay nhất định có khách quý đến thăm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là Châu tiền bối đại giá quang lâm. Vãn bối vừa nhìn đã thấy tiền bối sắc mặt hồng hào, thần thái sáng láng, phong độ bất phàm. Nhất định sống lâu trăm tuổi, phúc lộc song toàn, vạn sự như ý!”

Khóe miệng Lê Châu giật giật: Năm nay ta đã hơn một ngàn tuổi. Ngươi bảo ta sống lâu trăm tuổi... ý là đang nguyền rủa ta chết sớm sao?”

Võ Thiện Nhân suýt nữa cắn phải lưỡi: "Không phải! Không phải! Ý vãn bối là tiền bối phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn... à không đúng... phải là thọ ngang trời đất, nhật nguyệt đồng huy mới phải!”

Lê Châu nhìn tên nhóc đang quỳ dưới đất, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Trước khi đến đây, hắn đã âm thầm cho người điều tra không ít chuyện liên quan đến Võ Thiện Nhân. Đối với tính cách của tên nhóc này, hắn cũng hiểu được bảy tám phần.

Đặc biệt là chuyện xảy ra trên thạch đài hôm qua. Mặc dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng mỗi lần nhìn Võ Thiện Nhân, trong đầu Lê Châu lại hiện lên cột sáng ngũ sắc cùng thiên địa dị tượng chỉ tồn tại trong chớp mắt. Với tu vi của hắn, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Chỉ là linh cụ khảo nghiệm cuối cùng lại cho ra kết quả hoàn toàn khác, khiến hắn nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào.

Tuy trong lòng vẫn còn vài phần nghi hoặc, nhưng tu luyện giới vốn không thiếu người mang cơ duyên bí mật. Chỉ cần Võ Thiện Nhân vẫn là người của Thánh Viện, hắn cũng không muốn truy cứu quá sâu.

Nghĩ đến đây, Lê Châu phất tay: “Được rồi, đừng khua môi múa mép trước mặt ta nữa.”

Nói xong, hắn ngồi phịch xuống ghế.

Chiếc ghế gỗ dưới thân lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt đáng thương.

Mười ngón tay mập mạp nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nhìn Võ Thiện Nhân vẫn còn quỳ dưới đất, ánh mắt Lê Châu chợt lóe lên tia giảo hoạt:

“Võ Thiện Nhân, ngươi thật to gan! Còn không mau cúi đầu nhận tội?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền sợ đến hồn vía lên mây. Chẳng lẽ sự việc bại lộ rồi? Trong đầu hắn lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh không mấy tốt đẹp.

Lén nhìn nữ sinh tắm.

Thuận tay lấy vài món đồ trong kỳ khảo hạch.

Tiện thể nhặt vài cái túi gấm không người trông coi.

...

Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm.

“Tiền bối minh giám! Vãn bối là người thật thà chất phác, từ nhỏ đã lấy giúp người làm niềm vui. Nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi.”

Lê Châu đập bàn một cái: “Còn dám quanh co?”

Ngay sau đó, một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống làm cho toàn thân Võ Thiện Nhân cứng đờ. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra như suối.

“Tiền bối tha mạng! Vãn bối nhận tội! Chuyện nhìn lén nữ sinh tắm là do người khác xúi bẩy. Còn số đồ vật này... hôm qua vãn bối vô tình nhặt được trong lúc khảo hạch. Hoàn toàn không có ý định lấy làm của riêng.”

Vừa nói, hắn vừa cuống quýt móc từ trong người ra đủ loại đồ vật, nào là ngọc bội, túi gấm... bày đầy cả mặt bàn.

Nhìn đống chiến lợi phẩm phong phú kia, ngay cả Lê Châu cũng ngẩn người, cơ mặt hắn co giật liên hồi. Hắn vốn chỉ định dọa một chút, ai ngờ lại moi ra được cả đống chuyện.

Trong đầu Võ Thiện Nhân còn đang hậm hực: “Mẹ kiếp! Ai bảo đám người kia dám xem thường ta trước? Ta chỉ thuận tay lấy chút chiến lợi phẩm thôi mà vậy cũng đi tố cáo? Đúng là lòng dạ hẹp hòi.”

Lê Châu chỉ muốn bật cười nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Hắn khẽ ho một tiếng rồi đổi chủ đề: “Những chuyện đó lát nữa tính sau. Bây giờ ta hỏi ngươi một việc."

Võ Thiện Nhân lập tức ngẩng đầu: “Tiền bối cứ nói.”

Lê Châu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta đã xem biểu hiện của ngươi trong khảo hạch. Mặc dù tu vi không cao nhưng sức chiến đấu, ý chí và thiên phú đều vượt xa người thường. Quan trọng hơn... Ta rất thích loại đệ tử có cá tính. Cho nên ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Còn những chuyện vừa rồi... ta sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngươi thấy thế nào?”

Không gian nhất thời rơi vào yên lặng.

Võ Thiện Nhân mở to hai mắt, hoàn toàn ngây người.

Đệ tử thân truyền?

Chưởng tọa Linh Bảo Phong muốn thu hắn làm đồ đệ?

Trong đầu hắn lập tức vang lên một câu: “Con bà nó... Ta nghe nhầm rồi sao?”

Thấy hắn đứng đực ra không nói lời nào, Lê Châu nhíu mày: “Sao? Ngươi không đồng ý?”

Uy áp vô hình lập tức lan ra, Võ Thiện Nhân giật mình tỉnh lại.

“Đồng ý! Đồng ý chứ! Loại chuyện tốt thế này nằm mơ đệ tử cũng không dám nghĩ đến. Đệ tử xin bái Châu tiền bối làm sư phụ!”

Nghe vậy, sắc mặt Lê Châu cuối cùng cũng giãn ra: “Tốt! Vậy quyết định như thế. Sau khi tiến vào nội viện, ta sẽ có sắp xếp riêng cho ngươi.”

Nói đến đây, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh đặt lên bàn.

“Đây là quà gặp mặt! Ba viên Tấn Linh Đan. Đối với cảnh giới Nhân Vực có hiệu quả cực tốt. Đừng khiến ta thất vọng.”

Ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực. Tấn Linh Đan! Chỉ nghe tên đã biết là đồ tốt.

Còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Lê Châu đã đứng dậy. Thân hình béo tròn khẽ lắc một cái bóng người lập tức trở nên mờ nhạt.

Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng bên tai.

“Chuyện hôm nay không được để người thứ ba biết. Nhớ kỹ!”

Trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Qua hồi lâu, Võ Thiện Nhân mới dám đứng dậy. Hắn nhìn chiếc bình ngọc trên bàn rồi lại nhìn vị trí Lê Châu vừa đứng, cuối cùng hắn bỗng vỗ đùi đánh đét một cái.

“Khốn kiếp! Ta bị lừa rồi!”

Đến lúc này hắn mới phản ứng lại. Từ đầu đến cuối, Lê Châu căn bản không phải đến để vấn tội mà mục đích thật sự chính là muốn thu hắn làm đồ đệ. Còn hắn thì vì chột dạ nên tự mình khai sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhưng cảm giác uất ức ấy cũng chỉ kéo dài được một lát, rất nhanh, hắn lại nâng chiếc bình ngọc lên ngắm nghía.

Khóe miệng từ từ nhếch lên rồi càng lúc càng cao, cuối cùng không nhịn được bật cười: “Ha ha ha... Ngay cả chưởng tọa Linh Bảo Phong cũng chủ động muốn thu ta làm đệ tử. Ài...! Người quá ưu tú quả nhiên rất phiền phức.”

Nói đến đây, hắn còn không quên vuốt vuốt tóc, bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo.

“Nếu cứ tiếp tục thế này... Sau này ta muốn khiêm tốn cũng khó a.”


0