Tiên Lộ

Chương 33: Ám Dạ Song Tinh

Đăng: 29/07/2026 17:06 1,721 từ 3 lượt đọc

​Oanh... Uỳnh!!!

​Một âm thanh trầm đục vang vọng từ sâu dưới lòng đất. Cỗ uy áp nặng nề trong nháy mắt liền tan biến không còn một mảnh!

- ​Chuyện gì thế này?! Áp lực biến mất rồi!

​Lục Ân kinh ngạc thốt lên, cảm nhận linh lực trong cơ thể lưu chuyển mượt mà trở lại.

​Thế nhưng, niềm vui chưa kịp hiện lên thì một màn sương đen đặc kịt đã bốc lên từ tấm thảm đỏ. Mười tám pho tượng quái vật đầu thú vốn đang điên cuồng, bỗng nhiên khựng lại. Chúng giống như những thỏi nam châm khổng lồ, bắt đầu va chạm, dung hợp và nuốt chửng lấy nhau ngay trước những ánh mắt kinh hãi của quần hùng.

Trận Pháp Nghịch Chuyển!

​Trong tiếng ma sát rợn người, mười tám pho tượng đã dung hợp hoàn toàn, hóa thành Chín Tôn Cự Ma khổng lồ cao tới năm trượng. Thân hình chúng to lớn như những ngọn tháp, toàn thân phủ kín một lớp trọng giáp hắc ngọc. Binh khí trong tay chúng cũng dung hợp, biến thành những thanh siêu cấp cự binh tản ra sát khí hủy thiên diệt địa.

​Rắc... Rắc...

​Một pho tượng Cự Ma lừ lừ nâng thanh trọng kiếm khổng lồ lên, hung hãn bổ thẳng xuống vị trí của đám đông. Động tác của nó tuy chậm chạp, hoàn toàn không còn sự linh hoạt như lúc trước.

​Thế nhưng, khi thanh trọng kiếm đó chém xuống khoảng không...

​Ầm... ầm... ầm...!!!

​Không khí trong nháy mắt phát ra những tiếng ma sát ghê rợn, bắn ra từng tia lửa li ti. Một luồng kình phong bạo toạc mang theo uy áp tuyệt đối nện thẳng xuống thềm đá, tạo ra một vết nứt sâu hoắm dài hàng chục trượng, khí lãng khủng bố tuyệt luân.

- ​Trúc Cơ kỳ! Lực lượng của một đòn này tuyệt đối tương đương với toàn lực của một cường giả Trúc Cơ!

Sắc mặt Phổ Quang trắng bệch, Kim Cương Thể của hắn run rẩy. Hắn hiểu rõ, nếu ngạnh kháng đòn này, hắn chỉ có con đường biến thành bãi nhục nát.

​Chậm chạp, nhưng uy lực nghịch thiên! Chỉ cần sượt qua là nát xương, trúng một đòn là thần hình câu diệt!

- ​Cấm không lĩnh vực đã mất! Ngự kiếm! Nhanh!

​Lục Ân gầm lên một tiếng. kiếm, quang mang dưới chân tỏa sáng, nâng bổng cơ thể bọn họ vút lên, dễ dàng lách qua luồng sát khí của một pho tượng Cự Ma đang giáng xuống.

​Bọn họ đều là những cường giả Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhược điểm chí mạng của chín pho tượng này quá rõ ràng là tốc độ của chúng quá chậm! Bây giờ không gian nơi đây đã có thể ngự kiếm phi hành, chỉ cần không tự sát lao đầu vào, thì tránh né chúng là chuyện rất dễ dàng.

​Mối đe dọa thực sự lúc này không còn là chín pho tượng đá nữa, mà chính là những kẻ đang đứng xung quanh!

- ​Huyết Long Lệnh là của ta!

​Huyết Nha thét lên chói tai, hóa thành một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời, lao vút về phía bệ ngọc.

- ​Nằm mơ! Tu La Trảo!

​Lệ Cửu ở phía sau cũng không cam lòng yếu thế, đạp trên một đoàn ma vân đen kịt bay lên, vung tay tung ra hàng chục đạo ma trảo xé gió đuổi theo chặn đường Huyết Nha.

- Thanh Vân Kiếm Trận, phong!

Lục Ân ngự kiếm trên không, hai tay điên cuồng bắt pháp quyết. Ba mươi sáu thanh phi kiếm réo rắt xé gió bay vút ra, đan chéo thành một vòng cung kiếm khí lóa mắt, trực tiếp bao trùm cả một vùng không gian phía trên bệ ngọc.

- Cút ngay!

Huyết Nha gầm lên.

Gã há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một cái đầu lâu máu khổng lồ giương nanh múa vuốt, định cắn nát kiếm trận. Ngay phía trên gã, Lệ Cửu cũng vừa đạp ma vân giáng xuống, Hư ảnh Tu La vung cánh tay mang lực lượng khủng bố tát thẳng vào thiên linh cái Huyết Nha.

Ba đại cao thủ đỏ mắt, sát chiêu đã chực chờ va chạm!

ẦM!!!

Ngay khoảnh khắc ba luồng linh lực sắp sửa nổ tung, một bóng đen khổng lồ thình lình xuất hiện. Một pho tượng Cự Ma ở ngay bên dưới đã xoay người, thanh trọng kiếm mang theo uy áp tuyệt đối của Trúc Cơ kỳ... từ dưới thềm đá chém ngược lên bên trên!

Tốc độ của nó tuy chậm, nhưng uy áp phong tỏa toàn bộ không gian lại khiến người ta hít thở không thông. Lưỡi kiếm chưa tới, kình phong đã ép cho không khí nổ đùng đùng, hung hãn xé toạc thẳng vào vị trí trung tâm của ba người Lục Ân, Lệ Cửu và Huyết Nha!

- Mẹ kiếp!!

Lục Ân tái mét mặt mày.

Hắn làm gì còn tâm trí mà phong tỏa bệ ngọc nữa, điên cuồng cắn chót lưỡi, cưỡng ép thu hồi ba mươi sáu thanh phi kiếm hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt, đồng thời ngự kiếm liều mạng dạt sang phải.

Lệ Cửu và Huyết Nha cũng kinh hồn bạt vía, cuống cuồng tách ra hai hướng, bọn chúng biết nếu bị noa đánh trúng thì có mười cái mạng cũng thành cặn bã!

Vút... Phốc~!!

Thanh trọng kiếm khổng lồ quét ngang bầu trời, chém nát sát chiêu của ba người Lục Ân.

Một gã tán tu xui xẻo không kịp né quỹ đạo của lưỡi kiếm. Gã chỉ vừa thét lên được nửa tiếng, thân thể lập tức bị áp lực của trọng kiếm nghiền nát thành một đám sương máu bùng nổ giữa không trung, bốc hơi không còn một mảnh!

Đúng lúc Huyết Nha vẫn còn chưa ổn định lại thân hình, lại một thanh cự kiếm khổng lồ không biết từ lúc nào đã đến ngay đỉnh đầu! Hắn kinh hãi, vội vàng thiêu đốt huyết mạch, bạo phát ra Huyết Độn Thuật. Dùng máu tươi để đổi lấy cơ hội để trốn thoát.

- Sư đệ... cẩn thận!

Phổ Quang quát lớn một tiếng... định ra tay thế nhưng... Huyết Nha thì trốn được, còn Phổ Chấn bên dưới thì không có may mắn như vậy! Cự kiếm mạnh mẽ chém xuống, không chỉ riêng Phổ Chấn thi cốt vô tồn mà còn kéo theo thêm một tên tán tu.

Tới giờ phút này, đã có cao thủ bên trong ngũ tông ngã xuống.

Ngay tại khoảnh khắc Phổ Chấn chết, không một ai để ý thấy... một đạo thân ảnh đã âm thầm lao thẳng về phía bệ đá.

Cố Trường Thanh động!

Chân hắn đạp Phượng Hoàng Lăng Thiên Thuật, cả người hóa thành một đạo hỏa quang. Không có một tiếng động, tốc độ của hắn bạo phát đến mức tận cùng, xuyên qua khoảng không, bàn tay của hắn dứt khoát vươn ra, khoảng cách đến Huyết Long Lệnh chỉ còn chưa tới nửa tấc!

- Khốn kiếp! Dừng tay!!!

Lục Ân và Lệ Cửu đang thất thần, bỗng nhìn thấy thân ảnh Cố Trường Thanh phỏng tay trên, hai mắt đỏ ngầu, đồng loạt điên cuồng gầm lên, Linh lực vận chuyển đến cùng cực, kiếm quang và ma khí bùng nổ, thẳng về phía Cố Trường Thanh mà lao đi.

Nhưng đã muộn!

Chỉ là... nụ cười đắc ý còn chưa kịp hiện lên trên khóe môi Cố Trường Thanh, thì không gian tĩnh lặng ở hai bên sườn hắn đột ngột vặn vẹo.

Không hề có linh lực chấn động! Cũng không có một tiếng xé gió!

Giống như lệ quỷ bò ra từ Cửu U, sát cơ lạnh lẽo thấu xương bất thình lình ập tới.

Từ trong bóng đêm ngay sát lưng hắn, hai bóng đen kịt tách ra. Hai thanh kiếm, tản ra hàn quang nhàn nhạt, dùng tốc độ không thể dùng mắt thường để nhìn thấy, một trái một phải, phong kín đường lui của Cố Trường Thanh, không cho hắn có cơ hội tránh thoát.

- Là Ám Dạ Song Tinh!

Bên trên Lệ Cửu kinh hãi thốt lên. Vừa rồi trong hang động hắn không hề nhận ra lai lịch của gã hắc y nhân kia, bây giờ hắn đã hiện thân hắn liền nhìn rõ, hắn ta chính là Dạ Bạch.

Người ra tay với Cố Trường Thanh lúc này, chính là cặp đôi Vương bài sát thủ, Dạ Bạch và Dạ Diệp, được xưng là Ám Dạ Song Tinh. Đã từng thành công ám sát một vị Trúc Cơ Kỳ cao thủ, thực lực rất mạnh, nhất là kỹ năng ám sát, ở tình huống này, không ai có thể nghĩ rằng Cố Trường Thanh có thể sống sót.

Sát cơ giáng xuống đỉnh đầu, kiếm quang đã phong tỏa hoàn toàn mọi tử huyệt!

Đổi lại là bất kỳ một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ nào khác, đối mặt với đòn Hợp Kích của Ám Dạ Song Tinh ngay trong khoảnh khắc này, kết cục tuyệt đối chỉ có một đó là đầu lìa khỏi xác!

Thế nhưng, Cố Trường Thanh lại không phải là tu sĩ bình thường. Ngay khi không gian dị động, hắn đã trước tiên phát hiện ra.

- Lăn!!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, yết hầu Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn hoàn toàn không thu tay về phòng ngự, năm ngón tay vẫn dứt khoát vươn tới Huyết Long Lệnh.

Đồng thời, linh lực trong Linh Hải triệt để sôi trào. Một tầng Hỏa Cương Cửu Diễm chín màu từ lỗ chân lông bạo phát, hóa thành một lớp áo giáp hỏa diễm cứng rắn bao bọc lấy toàn thân hắn.

Xuy! Xuy!

Hai thanh kiếm mỏng như cánh ve đâm sầm vào Hỏa Cương Cửu Diễm. Sức xuyên thấu đáng sợ của đòn hợp kích nháy mắt xé rách lớp phòng ngự bên ngoài, thế nhưng nhiệt độ khủng bố của Cửu Diễm cũng làm cho tốc độ của mũi kiếm khựng lại nửa nhịp!

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.