Tiên Lộ

Chương 32: Tranh Đoạt

Đăng: 28/07/2026 13:52 1,626 từ 3 lượt đọc

Mũi trường thương to như cột đình mang theo lệ khí xé gió đâm tới, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Chiêu Dương.

Lần này, tốc độ của nó còn nhanh hơn gấp bội, dường như nó muốn xé xác Chiêu Dương ngay lập tức.

Chiêu Dương cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ tột độ. Hắn vung tay, chiếc quạt xếp liền biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm.

Keng!!!

Một tiếng kiếm ngân trong trẻo, cao vút đột ngột vang lên, triệt để xé rách bầu không khí ngột ngạt của đại điện.

Thanh trường kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm lưu chuyển những luồng thanh quang thuần túy. Ngay khoảnh khắc đó, Phong Linh Thể của Chiêu Dương ầm ầm bạo phát. Linh lực quanh thân hắn không hề cuồng bạo như hỏa diễm của Cố Trường Thanh, mà hóa thành hàng vạn đạo phong nhận, xoay tròn cắt nát cả hư không.

- Phong Ma Kiếm Quyết... Tật Phong Huyễn Sát!

Chiêu Dương quát lớn, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất. Thân ảnh của hắn nháy mắt mờ đi, phảng phất như tan biến vào trong thiên địa.

Xuy! Xuy! Xuy!

Đám người Lục Ân và Lệ Cửu chỉ kịp nhìn thấy một luồng thanh quang lao tới quấn lấy bức tượng Giao Long. Trường thương của bức tượng đâm vào khoảng không, hoàn toàn không chạm được tới vạt áo của Chiêu Dương.

Thay vào đó, tốc độ của Chiêu Dương đã đạt đến cực hạn, mượn nhờ Phong chi lực, hắn giẫm thẳng lên cán thương, thân hình xoay tít trên không trung. Trường kiếm trong tay hắn hội tụ vô số phong nhận, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn một trượng, hung hăng chém thẳng vào khớp nối ở cổ tay bức tượng là điểm yếu lớn nhất của lớp trọng giáp.

Rắc... KENG!!!

Âm thanh chói tai vang lên. Kiếm quang thanh sắc chém vào hắc ngọc va chạm, sau đó bắn ra vô số tia lửa. Bức tượng Giao Long khổng lồ bị kình lực và độ sắc bén của Phong hệ linh lực chém trúng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Mặc dù không thể chém đứt lìa cánh tay, nhưng trên cổ tay của pho tượng đã xuất hiện một vết chém sâu hoắm, một mảng hắc ngọc to bằng miệng bát vỡ vụn rơi lả tả xuống thềm đá. Thanh trường thương trong tay nó cũng vì vậy mà mất đi sự linh hoạt, rũ xuống mặt đất tạo ra một tiếng rầm lớn.

Chiêu Dương lộn vòng trên không trung, mượn lực gió phiêu dật đáp xuống mặt đất. Thân hình hắn bỗng nhoáng lên một cái, phóng thẳng lên cao, Kiếm Khí sắc bén mạnh mẽ bùng nổ, Linh khí trong phạm vi trăm trượng toàn bộ đều hội tụ vào thanh trường kiếm.

Trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành một hư ảnh cao cả chục trượng, khí duệ sắc bén chém nát hư không.

- Vẫn Thiên Kiếm Điển – Thiên Hoàng Trảm!

Một trong thất đại kỳ thư mạnh mẽ nhất của Lăng Tiêu Các lập tức được phát động, khí thế kinh thiên động địa, từ trên cao ầm ầm rơi xuống, thẳng về phía pho tượng đầu Giao Long chém tới.

Rầm... rầm... rầm...!!

Toàn bộ Đại Điện điều rung chuyển dữ dội, đó không phải riêng một mình Chiêu Dương làm được.

Dù sao những người có mặt tại đây đều là thiên tài, làm sao có thể để một mình Lăng Tiêu Các thể hiện.

Chín đạo Linh quyết, chiến kỹ mạnh nhất trong nháy mắt bạo phát, suýt chút nữa là đã đánh nát đại điện, hơn phân nửa số pho tượng bị đánh lui Khí duệ trên thân đã giảm bớt đi nhiều.

- Còn ngẩn ra làm gì? Không mau lao lên!

Chiêu Dương ở giữa quát lớn, kiếm quang như bão táp mở đường cho tất cả lao nhanh về phía trước. Những tưởng cục diện đã thông suốt, thế nhưng khi bọn họ còn cách bệ đá trăm trượng...

​Rắc... Két... Rầm!

​Tiếng ngọc thạch ma sát vào nhau vang lên. Đội hình của mười tám cỗ máy giết người bỗng nhiên biến đổi. Bước chân khổng lồ của chúng giẫm nát thềm đá, ầm ầm chia làm ba tổ đội luân chuyển.

​Sáu pho tượng dùng trường thương, đại đao lui về sau một bước, phong tỏa tầm nhìn và công kích từ xa. Sáu pho tượng dùng cự phủ, lang nha bổng lao thẳng ra phía trước để trực diện chiến đấu. Sáu pho tượng còn lại mượn trận pháp di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, để kịp thời tấn công. Mạng lưới tử thần, công thủ toàn diện, kín kẽ đến mức không có lối thoát.

- ​Không ổn... Trận pháp biến hóa rồi!

Lục Ân biến sắc, phi kiếm của hắn vừa chạm vào một thanh cự phủ liền bị chấn cho văng ngược trở lại, kêu lên ong ong.

​Phốc!

​Một tên lão quái vật tán tu đi ở cánh phải chỉ lỡ nhịp hô hấp. Lão vừa vặn mình né được một thanh cự kiếm, thì mũi chân đã dẫm phải một phiến đá đang lập lòe hắc quang.

​Tử Môn của Bát Quái Trận!

- ​Chân của ta...

Lão tán tu hoảng loạn kêu lên. Lực hút từ dưới mặt đất bỗng nhiên tăng vọt gấp mười lần, giống như có hàng vạn bàn tay quỷ chui lên từ cõi âm, ghim chặt hai cẳng chân lão xuống thềm đá.

​Ngay phía trên đỉnh đầu lão, u hỏa trong mắt pho tượng mang đầu Sư Hổ rực cháy điên cuồng. Hai cánh tay vung thanh cự phủ, xé rách không khí, hung hãn chém ngang một cái.

- ​Cứu t...

​Âm thanh cầu cứu kẹt lại trong cổ họng. Dưới lực lượng khủng bố của cự phủ, Hộ Thể Chân Cương của cường giả Luyện Khí Hậu kỳ đỉnh phong vỡ vụn.

​Phập!!!

​Nửa thân trên của lão đứt lìa, bay vút lên không trung. Máu tươi phun trào, chết ngay tức khắc.

​Một gã Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong cứ như thế chết đi!

​Đứng ở giữa trung tâm đội hình, Cố Trường Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.

​Thần Thức của hắn giống như một tấm lưới vô hình tĩnh lặng bao trùm toàn bộ Đại Điện. Thế giới trong mắt hắn dường như chậm lại. Hắn nhìn thấu quỹ đạo của từng hạt bụi, từng luồng kình phong và từng sự chuyển dời siêu nhỏ của từ trường dưới chân.

​Vút! Một thanh loan đao gào thét chém tới.

​Cố Trường Thanh không lùi, chỉ khẽ nghiêng vai một tấc. Lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua vạt áo hắn, chém vào khoảng không. Ngay lập tức, mũi chân hắn điểm nhẹ, tiện tay vung Cô Tử Trúc.

Keng~!!

​Lực lượng tính toán tinh chuẩn đến mức đáng sợ! Mượn lực đả lực, thanh trường thương bị gõ lệch quỹ đạo, trực tiếp đâm sầm vào thanh loan đao vừa chém tới, khiến hai pho tượng tự va vào nhau.

- Muốn sống thì dùng thần thức đi!

Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng.

Lời vừa dứt, hơn mười đạo Thần Thức mạnh mẽ đồng loạt bạo phát. Bọn họ đều là thiên kiêu một phương, ngay khi dùng Thần Thức cảm tri, lập tức nắm bắt được quỹ đạo tấn công của tượng đá, cục diện chiến trường nháy mắt ổn định trở lại​.

​Không ngoài dự liệu của Cố Trường Thanh, khi thần thức đồng loạt bạo phát, chiến trường đã ổn định trở lại...

- ​Khe hở xuất hiện! Đi!

​Lục Ân, Lệ Cửu và Chiêu Dương lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này. Bọn họ bạo phát tốc độ cực hạn, đồng loạt hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng vọt thẳng qua kẽ hở giữa hai pho tượng.

​Vút! Vút! Vút!

​Áp lực tử vong đè nặng trên lưng nãy giờ đột ngột biến mất!

​Cả nhóm người lảo đảo lao ra khỏi phạm vi hoạt động của Thập Bát Sinh Thiên Tuyệt Sát Đại Trận, không khí bỗng chốc trở nên nhẹ đi. Mọi âm thanh của trận pháp dường như bị bỏ lại ở phía sau.

​Bọn họ ngẩng phắt đầu lên. Bệ ngọc điêu khắc Thần Long, Ngọa Phượng chỉ còn cách đúng ba trượng ngắn ngủi. Huyết Long Lệnh màu hồng sắc đang tĩnh lặng lơ lửng, tỏa ra mị lực chí mạng.

​Đúng lúc này, Lục Ân bỗng nhiên đưa tay ra chụp thẳng về phía Huyết Long Lệnh!

- ​Cút ra cho lão tử!

​Nhìn thấy Lục Ân ra tay, Huyết Nha bỗng gầm lên một tiếng, sau đó ra một Ma Trảo, xé rách không khí hung hăng đâm thẳng vào sau lưng Lục Ân đang lao về phía trước.

Hừ~!!

​Lục Ân hừ lạnh một tiếng. Hắn hiển nhiên đã đề phòng từ trước, tay áo vung lên, một tấm khiên ngọc thạch bay ra cản lại một trảo, đồng thời tốc độ lại bạo phát, chụp thẳng về phía Huyết Long Lệnh.

Phổ Quang và Phổ Chấn đứng gần đó cũng không đứng nhìn, hai tay liên tục kết ấn, Linh lực mạnh mẽ hóa thành hai đạo Kim Luân đánh thẳng về phía bàn tay của Lục Ân.

- A di đà phật! Lục Ân , Huyết Long Lệnh là của bần tăng.

Cả hai người Phổ Quang và Phổ Chấn định lao lên một lần nữa, thì đột nhiên, tòa đại điện lại rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.