Tiên Lộ

Chương 31: Thập Bát

Đăng: 27/07/2026 14:24 1,685 từ 3 lượt đọc

Bỗng nhiên toàn bộ không gian được thắp sáng, hai bên vách tường vô số ngọn đuốc bừng lên, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trước.

Ở ngay chính giữa Đại Điện, lơ lửng trên một bệ ngọc tản ra hồng quang, xung quanh là bốn cây cột lớn điêu khắc Thần Long, Ngọa Phượng. Thu hút toàn bộ ánh mắt của đám người lúc này, chính là một vật thể hồng sắc đang lơ lửng ở trung tâm.

- Huyết Long Lệnh! Thật sự là nó.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy nó, hai mắt đều sáng lên.

Thế nhưng, sự chú ý của đám người một lần nữa bị thu thu hút đi, toàn bộ dồn về phía trước, ở giữa là một đường thảm đỏ rộng cỡ trăm trượng và hai bên là mười tám pho tượng khổng lồ làm bằng hắc ngọc. Thân hình chúng là những cự nhân thân khoác trọng giáp, nhưng phần đầu lại là mười tám loại hung thú Thượng Cổ dữ tợn như Giao Long, Sư Hổ, Yêu Viên, Lang Sói...

Trong tay mỗi bức tượng nắm giữ một loại binh khí viễn cổ tản ra sát khí ngập trời.

Nhìn thấy mười tám pho tượng này, nhóm người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, ký ức về Bát Quái Tuyệt Sát Trận vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Lúc trước chỉ là tám pho tượng đã làm cho bọn họ nếm phải đau đớn, thế nhưng bây giờ lại là vượt qua gấp đôi.

Cả nhóm người đều đồng loạt trầm mặc, không biết làm gì tiếp theo. Thì bỗng nhiên từ phía sau lưng, lại vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn lại, ở đó có một thanh niên toàn thân đạo bào màu trắng, trên ngực có một huy hiệu tiểu kiếm sắc bén, trong tay phe phẩy quạt xếp.

Chiêu Dương vừa đến, nhìn thấy phía trước tụ tập đông người, liền giật nẩy cả mình, nhưng rất nhanh liền đã lấy lại tinh thần, ánh mắt bỗng quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người Cố Trường Thanh, liền phẩy tay một cái.

- Cố sư... đệ!

Chiêu Dương bỗng ho khan một tiếng, hắn vốn gọi Cố sư thúc, thế nhưng Cố Trường Thanh lại nhanh hơn truyền âm bảo hắn gọi là sư đệ, dù rất mờ mịch và khó hiểu. Nhưng hắn vẫn làm theo, Chiêu Dương hiểu rất rõ, Cố Trường Thanh không thể nào bắn tên mà không đích được.

- Chiêu sư huynh, sao bây giờ mới đến?!

Cố Trường Thanh cũng giả vờ, phẩy tay vui mừng lên tiếng.

- Bận một số việc!

Nói xong, ánh mắt Chiêu Dương chỉ trong nháy mắt liền bị cảnh tượng phía trước thu hút, liền kinh hãi thốt lên.

- Thập Bát Sinh Thiên Tuyệt Sát Đại Trận!

Nhóm người xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt trầm trọng, không một ai biết về trận này, thế nhưng chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã biết được trận này không tầm thường.

- Chiêu Dương, ngươi biết nó?!

Bên cạnh Phổ Quang, một tiểu hòa thượng bỗng lên tiếng hỏi. Hắn ta chính là sư đệ của Phổ Quang, cũng là đệ nhị cao thủ của Phạn Âm Tự, Phổ Chấn.

Chiêu Dương bỗng nhìn về phía hai sư huynh đệ Phổ Quang và Phổ Chấn, rồi lên tiếng.

- Trận này chính là dựa theo Thập Bát La Hán Trận của Phật giáo các ngươi và kết hợp thêm Kỳ Môn Độn Giáp và Bát Quái Trận mà sinh ra! Uy lực của nó các ngươi cũng đã hiểu.

Lời của Chiêu Dương vừa dứt, sắc mặt của đám người lại càng thêm âm trầm. Phổ Quang và Phổ Chấn thì khẽ nhíu mày, cả hai liền chắp tay, niệm phật.

- Nam mô a di đà phật!

Thập Bát La Hán Trận vốn đã là hộ tông đại trận chí cao của Phật Môn, nay lại dung hợp với sự biến hóa quỷ thần khó đoán của Kỳ Môn Độn Giáp và Bát Quái...

Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng uy năng thực sự của tòa trận pháp này đáng sợ đến nhường nào!

- Chiêu Dương, có cách nào...

Ngay khi Lục Ân vừa định mở miệng hỏi Chiêu Dương xem có cách nào phá giải hay không, thì toàn bộ không gian Đại Điện bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển.

Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh!

Một cỗ uy áp bạo ngược từ trên đỉnh đầu giáng thẳng xuống, nặng nề đè lên bả vai tất cả mọi người.

Cùng lúc đó, mười tám pho tượng hắc ngọc khổng lồ đang tĩnh lặng đứng hai bên đột ngột rùng mình. Lớp bụi trên người lập tức rơi xuống. Hốc mắt đen ngòm của chúng đồng loạt bừng lên những ngọn u hỏa màu xanh, lạnh lẽo và tàn bạo.

- Không ổn! Trận pháp tự động kích hoạt rồi!

Lục Ân sắc mặt đại biến, vội vã thét lớn.

Khác hoàn toàn với dự đoán, chúng nghĩ một khi đi vào tâm trận, trận pháp mới khởi động, thế nhưng...

Rống~!!

Pho tượng mang đầu Sư Hổ gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy thanh cự phủ tản ra sát khí khủng bố, xuyên thủng không gian chém thẳng về phía đỉnh đầu Lục Ân.

Bên cạnh đó, tượng đầu Lang Sói tung người nhảy vọt lên, loan đao nhắm thẳng hạ bàn của nhóm tán tu mà quét tới.

Cùng lúc đó, pho tượng đầu Giao Long cũng động. Trường thương trong tay, nhắm thẳng về phía Chiêu Dương mà đâm tới.

Chỉ trong vài hơi thở, nơi đây đã triệt để hỗn loạn.

Nhìn thấy trường thương lao tới, Chiêu Dương kinh hãi, toát mồ hôi hột, vội vã bạo phát Phong hệ linh lực, thân hình uốn éo như một cơn lốc chật vật lùi lại phía sau né tránh.

Ngay lúc Chiêu Dương vừa lùi lại, để lộ ra khoảng không phía trước, thì một cỗ bóng đen khổng lồ đã ập tới. Bức tượng mang đầu Yêu Viên với hai cánh tay to như gốc cổ thụ, giương cao một cây chùy đồng nặng vạn cân, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nện thẳng xuống đỉnh đầu của Cố Trường Thanh.

Khoảnh khắc cây chùy đồng nện xuống, không gian xung quanh Cố Trường Thanh dường như bị áp súc đến mức vặn vẹo.

Thế nhưng, đối mặt với đòn hủy thiên diệt địa đó, Cố Trường Thanh không lùi nửa bước, trên mặt cũng không có lấy một tia hoảng loạn.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Bàn tay phải vung lên, từ trong hư không, Cô Tử Trúc lập tức xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay.

Oanh!!!

Hạt giống Thương Ý bên trong Thức Hải ầm ầm bạo phát. Một cỗ sát khí ngút trời, cuồng ngạo và bá đạo càn quét ngang.

Linh lực tinh thuần bên trong Linh Hải sôi trào như dung nham. Cửu Diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dọc theo cánh tay bao bọc lấy toàn bộ thân thương, tản ra nhiệt độ khủng bố muốn thiêu rụi cả hư không.

- Thiên Thương Đồ Thần Lục... Quét!

Cố Trường Thanh gầm nhẹ một tiếng, hai chân trọng tấn, vặn người một cái, tụ tập toàn bộ sức mạnh nhục thân cường hãn cùng linh lực hóa lỏng, vung Cô Tử Trúc vạch ra một đường bán nguyệt mang theo một cỗ nhiệt lượng khủng bố, hung hãn đập thẳng vào đại chùy.

KENG... RẦM RẦM RẦM!!!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khiến màng nhĩ của tất cả mọi người muốn rách toạc.

Khí cơ bạo toạc thành một cơn sóng thần quét ngang đại điện. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của đám người Lệ Cửu và Lục Ân, pho tượng Yêu Viên kia lại bị Cố Trường Thanh một chiêu đánh dội ngược trở lại!

Thân hình nặng nề của bức tượng loạng choạng lùi về sau liên tiếp ba bước, mỗi bước giẫm xuống làm vỡ nát cả thềm đá. Trên cây chùy, một vết cắt cháy đen hiện rõ mồn một!

Còn Cố Trường Thanh? Kình lực mạnh mẽ, đánh cho hắn lui về sau mấy bước, cánh tay tê rần, hộ khẩu dường như muốn rách toạt.

- Lực lượng kinh khủng thật!

Cố Trường Thanh thầm may mắn, nếu như vừa rồi hắn lựa chọn cứng đối cứng bằng chiêu Đâm thì hiện tại hắn dù không chết cũng đã trọng thương.

Cú quét thương vừa rồi, đã làm phân tán lực đạo, nếu không cánh tay của hắn là coi như bỏ.

Nhìn thấy một màn này toàn trường nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả âm thanh chém giết cũng vô thức chậm lại.

- Cái... cái quỷ gì thế này?!

Huyết Nha há hốc mồm, thế nhưng loan đao kia vẫn mạnh mẽ lao tới, hắn vội vã tránh thoát, suýt chút nữa bị loan đao của bức tượng Lang Sói chém trúng rồi.

Lệ Cửu bên đó đồng tử co rút kịch liệt. Hắn vừa giao thủ với Cố Trường Thanh ở thông đạo, biết tên này mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ linh lực và sát chiêu của hắn lại cuồng bạo, bá đạo đến mức có thể chính diện ngạnh kháng, thậm chí đánh lui cả tượng đá kia!

- Ngọn lửa chín màu kia rốt cuộc là thứ đồ chơi quái quỷ gì?

Bọn họ đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng sợ chuyển từ Cố Trường Thanh sang người thanh niên mặc đạo bào trắng đang đứng cách đó không xa.

Lúc này Chiêu Dương cũng ngơ ngác, hắn chỉ là nhún vai một cái. Định nói cái gì đó, thế nhưng sát chiêu của pho tượng đầu Giao Long đã một lần nữa khóa chặt lấy hắn.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.