Tiên Lộ

Chương 30: Sụp Đổ

Đăng: 26/07/2026 14:39 1,668 từ 3 lượt đọc

Bên trong thông đạo, là một không gian tối đen như mực, nội uẩn một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương.

Loại hàn khí này không chỉ nhắm vào nhục thân, mà mang theo sự ăn mòn cực kỳ tà dị đối với tinh thần. Nếu tu sĩ có tâm trí không kiên định một khi bước vào trong đây, không quá nửa canh giờ chắc chắn sẽ sinh ra huyễn tượng, tẩu hỏa nhập ma, triệt để đánh mất ý thức mà hóa thành một cái xác không hồn.

​Thế nhưng, đối với Cố Trường Thanh mà nói chút hàn khí này căn bản không thành vấn đề, một khi nó đi vào cơ thể liền bị Cửu Diễm thiêu đốt sạch sẽ.

Hắn chậm rãi cất bước, Thần Thức nén lại trong vòng trăm trượng cẩn thận quét qua từng ngóc ngách.

Đột nhiên, bước chân Cố Trường Thanh hơi khựng lại.

- Hừ! Khứu giác của ngươi cũng nhạy bén thật đấy!

Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Từ trong bóng tối, không gian bỗng vặn vẹo, ma khí cuồn cuộn trào ra. Thân ảnh cao lớn của Lệ Cửu chậm rãi bước ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh như nhìn một con mồi.

- Đi một mình sao? Vậy thì cái mạng này của ngươi, bổn tọa xin nhận!

Lệ Cửu không nói nhiều lời, năm ngón tay xòe ra, ma khí ngưng tụ thành một đạo trảo ấn khổng lồ dài tới mấy trượng, xé rách hàn khí trong động, hung hăng bổ ập xuống.

Đó là Huyết Sát Ma Trảo, một đạo Linh quyết rất nổi danh của Thương Ma Đạo.

- Chỉ bằng ngươi?

Cố Trường Thanh hờ hững. Bàn tay khẽ vung lên. Linh lực lập tức bùng nổ, hóa thành một đạo chân cương lăng lệ chém thẳng lên trời.

- Oanh!!!

Hai cỗ lực lượng va chạm.

Lệ Cửu bị đẩy lùi mấy bước, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhưng ngay lập tức bị sát cơ điên cuồng thay thế.

- Vừa mới đột phá Luyện Khí hậu kỳ lại có thể ngưng tụ linh lực mạnh mẽ đến thế. Thú vị!

Lệ Cửu liếm móng tay một cái, sau đó hai tay liên tục kết ấn. Ma khí điên cuồng bạo phát, lập tức ngưng tụ thành hàng chục đạo tàn ảnh ma trảo khổng lồ áp thẳng đỉnh đầu hắn đánh xuống.

- Huyết Sát Ma Ảnh!

Vô số ma trảo xé gió lao tới, lấp kín toàn bộ không gian, phong tỏa mọi đường lui của Cố Trường Thanh. Mỗi một đạo ma trảo đều sắc bén đủ để cắt nát Hộ Thể Chân Cương của tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ.

Cố Trường Thanh híp mắt. Dưới góc nhìn của Thần Thức, hắn phân tích rõ quỹ đạo của từng đạo ma trảo. Hắn nở ra một nụ cười, không lùi mà còn tiến, chân đạp Phượng Hoàng Lăng Thiên Thuật, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao vút về phía trước.

Đồng thời, ngón trỏ của hắn liên tục điểm vào hư không!

Phập! Phập! Phập!

Từng đạo Linh lực thẩm thấu ra bên ngoài ngưng tụ thành vô số cây lông vũ, bắn thẳng về phía trước, chuẩn xác đâm nát từng cái ma trảo.

Không gian thông đạo nổ ra vô số thanh âm đinh tai nhức óc, vách đá hai bên bắt đầu rạn nứt dữ dội, đá vụn rơi lả tả.

- Giết!

Lệ Cửu không cho Cố Trường Thanh cơ hội thở dốc, lao tới áp sát.

Quyền ảnh hung hãn, bao bọc bởi một luồng ma khí mạnh mẽ, mang theo uy lực có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ nện thẳng vào lồng ngực đối phương.

Cố Trường Thanh chỉ là hừ lạnh một cái, mượn đà xoay người, cũng tung ra một quyền, quyền ảnh bao phủ một lớp Linh lực thuần túy, mang theo sức mạnh vạn cân chính diện nghênh kích.

Rầm~!!

Hai người ngạnh kháng trực diện bằng nhục thân và linh lực thuần túy. Khí cơ dội ngược lại khiến cả hai phải lùi nhanh về phía sau vài trượng.

Máu trong cơ thể Lệ Cửu cuộn trào, như đã triệt để động nộ, hắn gầm lên một tiếng

- Chết đi cho ta! Tu La Tuyệt Mệnh!

Toàn thân Lệ Cửu như biến thành một vũng máu, linh lực Luyện Khí Hậu kỳ đỉnh phong bị ép đến cực hạn, ngưng tụ thành một hư ảnh tu la giương nanh múa vuốt, vung cánh tay lên cao rồi nện xuống một phát.

Sát khí cuồn cuộn, làm cho thanh thế càng thêm đáng sợ.

Cố Trường Thanh sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng đáy mắt đã lóe lên hàn quang. Hắn nâng cánh tay lên, linh khí hội tụ vào một chỉ đến mức phát ra ánh sáng chói mắt...

Ngay tại khoảnh khắc hai đòn sát chiêu mạnh nhất sắp sửa va chạm vào nhau, linh lực cuồng bạo như muốn xé rách không gian, tạo ra một lực trường nhiễu loạn hư không, che mờ đi mọi thị giác và cảm quan...

Vút!!

Đúng lúc này, từ trong bóng tối ngay trên đỉnh đầu họ, một cái bóng đen kịt tưởng chừng như đã dung hợp hoàn toàn với vách đá đột ngột tách ra. Không có bất kỳ dao động linh lực nào, cũng không có bất kỳ một tia sát khí nào!

Một luồng kiếm quang mỏng như cánh ve, âm lãnh và tàn độc bỗng lướt qua hư không, dứt khoát đâm thẳng vào điểm giao thoa giữa tử huyệt của cả Cố Trường Thanh và Lệ Cửu.

Kẻ ra tay, cực kỳ giảo hoạt, hắn đã ẩn nấp ở đây từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi đúng khoảnh khắc hai người Cố Trường Thanh liều mạng, mất cảnh giác mà ra tay đoạt mạng.

- Ngươi dám?!

Lệ Cửu kinh hãi rống lên, cắn răng thu hồi một nửa sát chiêu để cưỡng ép phòng ngự.

Cố Trường Thanh đồng tử cũng hơi co rút. Thủ đoạn của kẻ này quá mức quỷ dị, kỹ năng ẩn nấp và ám sát này quá mức hoàn mỹ.

Thế nhưng, Thần Thức của Cố Trường Thanh vốn luôn căng cứng cho nên khi hắc y nhân kia vừa động thủ hắn đã phát hiện ngay lập tức. Cửu Phụng Thiên Luân trong tay trong nháy mắt thành hình, thẳng về phía hắc y nhân lao qua.

Keng! Ầm Ầm Ầm!!!

Ma khí của Lệ Cửu, kiếm quang của hắc y nhân và cả Phượng Vũ của Cố Trường Thanh ba cỗ sức mạnh khủng bố nhất đồng loạt bùng nổ ngay tại một tâm điểm, kình khí bạo toạc cuồng bạo tạo thành một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ quét ngang.

Rắc... Răng rắc... Cạch!

Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sâu bên trong lòng đất, không giống với tiếng đá vỡ, mà giống như tiếng một khối bánh răng khổng lồ vừa bị đánh trật khớp.

Cố Trường Thanh nhíu mày, Thần Thức lập tức cảm nhận được sự thay đổi dị thường của từ trường dưới chân.

Động phủ Thượng Cổ này thiết kế vô cùng tinh vi. Ba cái thông đạo nhìn thì tưởng là ba lối đi riêng biệt, nhưng thực chất vách đá của chúng chính là mấu chốt để mở ra một cơ quan khổng lồ. Muốn kích hoạt cơ quan này, bắt buộc phải có lực lượng cự đại đồng thời đánh vào điểm giao ở cả ba thông đạo cùng một lúc!

Ngay tại khoảnh khắc Cố Trường Thanh, Lệ Cửu và hắc y nhân vô tình đánh trúng chốt hãm ở thông đạo giữa, thì ở thông đạo bên phải, đám người Lục Ân, Phổ Quang vì tranh đoạt lối đi cũng đang đánh nhau long trời lở đất, vô tình đập nát vách đá, và ở thông đạo bên trái không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhất định là cùng chung một kết quả, cấm chế đã bị kinh động.

Điều kiện Tam Lộ Đồng Quy nháy mắt được kích hoạt!

Ầm Ầm Ầm Ầm!!!

Không gian chấn động dữ dội. Dưới sức ép của cơ quan vừa khởi động thông đạo lập tức nứt toác, đá tảng khổng lồ bắt đầu trút xuống. Mặt đất dưới chân Cố Trường Thanh đột ngột sụt lún, tạo thành một cái hố đen ngòm nuốt chửng cả ba người.

- Chết tiệt!

Tên hắc y nhân mắng khẽ một tiếng, thân pháp như quỷ mị lập tức đạp lên phiến đá đang rơi để giữ thăng bằng. Lệ Cửu cũng cuộn mình trong sương đen lao xuống. Cố Trường Thanh bên trong không trung nhẹ chuyển thân hình để giữ thăng bằng.

Sau một lúc rơi tự do, trước mắt ba người bỗng nhiên bừng sáng. Bụi mù dần tản đi, sát khí và hàn khí chật hẹp lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ uy áp kinh khủng ập tới khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy.

Bọn họ ngẩng đầu lên. Không gian thông đạo đã không còn. Đập vào mắt ba người lúc này là một tòa Đại Điện dưới lòng đất to lớn, thoạt nhìn rộng không dưới ba trăm trượng vuông!

Chỉ trong nháy mắt cả ba thông đạo đều đã sụp đổ hoàn toàn. Từ những đống đổ nát ở hai hướng còn lại, bóng dáng của Lục Ân, Phổ Quang, Huyết Nha... cùng các cường giả hàng đầu cũng vừa vặn lao ra, chật vật đáp xuống.

Thế nhưng, thân ảnh của tên hắc y nhân kia lại không thấy và Chiêu Dương vốn đi vào thông đạo bên trái cũng biến mất. Sự biến mất của hai người Chiêu Dương và hắc y nhân chỉ có một mình Cố Trường Thanh nhận ra

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.