Chương 29: Cơ Duyên Của Chiêu Dương
Nhưng pháp bảo của bọn họ đánh lên người tượng đá chỉ lưu lại vài tia lửa nhỏ, căn bản không tạo thành tổn thương thực chất.
Lui không được, tiến về phía trước cũng không xong, chỉ trong mười hơi thở ngắn ngủi, số lượng người bên trong lồng giam đã giảm đi một phần ba. Máu chảy thành sông, sát khí ngập trời.
Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tất cả những kẻ đứng bên ngoài, kể cả Cố Trường Thanh, Chiêu Dương, Lệ Cửu hay Lục Ân đều phải lạnh toát sống lưng.
Cố Trường Thanh đứng bên ngoài, ánh mắt không hề có chút thương xót nào, lẳng lặng quan sát sự vận hành của các bức tượng.
- Trận pháp thật quỷ dị?!
Chiêu Dương hai mắt híp lại, trầm giọng, nhưng rất nhanh hai mắt hắn bỗng sáng lên.
- Sư thúc, đám tượng đá này, dừng như hoạt động theo quy luật của bát quái trận đồ...
Cố Trường Thanh lẳng lặng nghe Chiêu Dương nói hết. Hai mắt hắn cũng sáng lên như thể đã nắm bắt được quy luật mấu chốt.
- Tám bức tượng này vận hành theo Bát Quái trận đồ. Thúc nhìn kìa, tượng số ba và số năm vừa hoán đổi, góc Tây Bắc hiện ra một khe hở hoàn toàn không có linh lực dao động. Đó chính là Sinh Môn! Chạy về hướng đó!
Chiêu Dương kích động, mũi chân vừa định điểm xuống đất để lao về phía góc Tây Bắc.
Bốp!
Cố Trường Thanh đột ngột đưa cánh tay ra tóm chặt lấy cổ áo Chiêu Dương, hung hăng giật ngược hắn lại.
- Ngu xuẩn! Ngươi muốn chết sao?
Giọng nói lạnh lẽo, vô tình của Cố Trường Thanh vang lên bên tai khiến Chiêu Dương giật thót mình, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Cố Trường Thanh không nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm hờ hững nhìn về phía Sinh Môn ở góc Tây Bắc.
Ngay từ lúc trận pháp khởi động, Thần Thức của hắn đã bao trùm toàn bộ không gian, đã sớm nhìn thấu mọi việc.
- Nhìn kỹ lại đi!
Cố Trường Thanh trầm giọng.
- Góc Tây Bắc đó nhìn bề ngoài không có linh lực dao động, nhưng thực chất linh khí dưới nền đá nó đã áp súc đến cực hạn. Ngươi bước vào đó, đao quang vô hình ẩn dưới lòng đất sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh!
Chiêu Dương mở to mắt kinh hãi.
- Nhưng... trận đồ Bát Quái...
- Đây không phải Bát Quái bình thường, mà là Bát Quái Tuyệt Sát Trận!
Khóe môi Cố Trường Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh.
- Chủ nhân của nơi này đã đảo ngược Càn Khôn. Hắn cố tình thiết kế một cái Sinh Môn hoàn mỹ để lừa người.
- Vậy... đường sống ở đâu?
Cố Trường Thanh nâng tay, chỉ thẳng về phía góc Đông Nam. Nơi đó, ba bức tượng khổng lồ đang nâng đao, sát khí cuồn cuộn như muốn chém nát vạn vật, hoàn toàn không có lấy một kẽ hở.
- Đó là Tử Môn! Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, trong tận cùng của cái chết chính là đường sống. Hướng tử nhi sinh! Theo ta!
Vừa dứt lời, Cố Trường Thanh nắm lấy vai Chiêu Dương, cả hai lao thẳng vào nơi nguy hiểm nhất... Tử Môn!
Động tác của hai người lập tức rơi vào mắt đám đông.
Có vài tên tán tu và đệ tử Huyết Sa Tông vốn đang hoảng loạn, nghe loáng thoáng được hai chữ Sinh Môn mà Chiêu Dương kêu lên lúc nãy, rồi nhìn về phía Cố Trường Thanh vừa lau ra.
- Tên áo tím kia điên rồi! Chỗ này mới là Sinh Môn! Mau vào!
Gần chục tên tu sĩ tranh nhau bạo phát tốc độ, điên cuồng lao về một phía, nơi mà chúng cho là Sinh Môn.
Thế nhưng, bọn Lệ Cửu, Lục Ân và Phổ Quang lại cực kỳ giảo hoạt. Là những cường giả hàng đầu, trực giác nguy hiểm của bọn chúng vô cùng nhạy bén, lập tức chững lại không bước theo đám người kia.
Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra!
Ngay khi đám tên tu sĩ vừa bước vào Sinh Môn, nền đá bên dưới đột ngột nổ tung. Hàng vạn đạo đao khí vô hình sắc bén từ dưới đất bắn lên, đan chéo thành một cái lưới tử thần.
Xuy! Xuy! Xuy!
Không một tiếng la hét nào kịp phát ra. Gần chục tu sĩ, bao gồm cả mấy tên Luyện Khí Hậu kỳ, nháy mắt biến thành một đám sương máu. Thịt nát xương tan, không còn bất kỳ mảnh thi thể nào còn nguyên vẹn!
Đám Lệ Cửu và Lục Ân đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức biến sắc, mồ hôi chảy ròng. Nếu vừa rồi chúng tham lam bước lên một bước, kết cục cũng sẽ thê thảm y như vậy.
Cùng lúc đó, tại góc Đông Nam.
Cố Trường Thanh và Chiêu Dương lao thẳng vào trận địa của ba bức tượng khổng lồ. Ba thanh đại đao mang theo kình phong hủy diệt chém ập xuống đỉnh đầu, khóa chặt mọi đường lui.
Nếu như đây không phải Sinh Môn thật sự thì có lẽ kết cục cả hai cũng như đám người bên kia, thịt nát xương tan. Chiêu Dương nhắm chặt hai mắt, phó mặc sống chết.
Nhưng Cố Trường Thanh thì lại vô cùng bình thản. Thần Thức của hắn bao trùm không gian. Cường độ thần Thần Thức mạnh mẽ cũng là một lợi thế rất lớn, nhất là khi hắn nén Thần Thức lại chỉ cho bao phủ hơn trăm trượng. Ở cường độ này hắn có thể nhìn thấy rõ lộ tuyến và những nơi yếu kém và lổ thủng của Bát Quái Tuyệt Sát Trận.
Ngay khoảnh khắc ba thanh đao va vào nhau, Cố Trường Thanh đã sớm nhìn thấy một kẽ hở. Hắn hạ trọng tấn mượn lực, thân hình vặn vẹo ở một tư thế cực kỳ quỷ dị, Cố Trường Thanh bắt lấy tay Chiêu Dương, không lùi mà tiến, lao thẳng vào chính giữa khe hở giao thoa của hai thanh đao khổng lồ đó.
Khoảng cách khe hở lúc này chỉ đủ để cho một người ngửa mình xuyên qua.
- Chiêu Dương dùng thần thức khóa chặt thân thể để cơ thể ngươi xuyên qua, nếu không...
Nói xong, Cố Trường Thanh liền buông tay, Chiêu Dương theo quán tính lao thẳng về phía trước. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, thần thức liền bùng nổ, nhưng khi hắn nhìn trọn khoảnh khắc bên ngoài, hắn liền kinh hãi, thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Cố Trường Thanh.
Bởi vì hiện tại hắn giống như một cái bánh kẹp mà thân thể hắn làm nhân, hai lưỡi đao là bánh. Nếu như hắn chuyển động một cái, hay trên thể có cái gì đó nhúc nhích thì ngay lập tức sẽ bị chém bay.
Xuy!
Thân ảnh Chiêu Dương tựa như một đạo lưu quang lướt qua cái khe hở hẹp đến mức nghẹt thở ấy. Kình phong sắc lẹm từ lưỡi đao sượt qua phần mũi, cắt đứt một lọn tóc của hắn, tàn nhẫn chém rách một vạt áo bào phía sau lưng.
Cố Trường Thanh cũng không khá hơn Chiêu Dương là bao nhiêu, vì thân hình của hắn nhỏ và ốm hơn Chiêu Dương một chút nên xuyên qua khe hẹp này có vẻ thoải mái hơn một chút.
Oanh!
Đao quang chém sượt qua áo bào, nện xuống làm cho mặt đất rung chuyển.
Còn hai người Cố Trường Thanh đã bình yên vô sự đáp xuống thềm đá an toàn ở phía bên kia.
- Còn tốt, vẫn chưa thành thái giám!
Cố Trường Thanh phủi phủi đạo bào, sau đó nhìn xuống phần hạ bộ của Chiêu Dương, sau đó nhẹ gật đầu lên tiếng.
Chiêu Dương vẫn còn trong trạng thái mất hồn, kinh hãi vẫn còn chưa dứt. Thì lại nghe lời này của Cố Trường Thanh, hắn như muốn bốc hỏa định lao lên đánh cho vị sư thúc tổ này một trận. Nhưng đúng lúc này...
Chiêu Dương như là theo bản năng, đi nhanh về phía trước.
Không lâu sau, trong tầm mắt của Cố Trường Thanh và Chiêu Dương lại xuất hiện ba cái thông đạo.
Cố Trường Thanh bỗng trầm ngâm trong nháy mắt, rồi cất bước đi về phía trước. Thế nhưng lúc này...
Chiêu Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cứ chăm chăm về thông đạo bên trái. Hắn cảm nhận được, bên trong đó có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, rất cấp thiết, rất mãnh liệt.
- Sư thúc, bên này có thứ đang kêu gọi ta!
Cố Trường Thanh chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn biết ai cũng sẽ có cơ duyên riêng thuộc về mình. Như hắn vậy cơ duyên khi gặp Cổ Lam Tịch và cả Thiên Thương Đồ Thần Lục.
Cơ duyên của ai thì người đấy nhận, nếu cưỡng cầu cũng vô tác dụng.
- Được, vậy ngươi cứ đi, Huyết Long Lệnh cứ giao cho ta!
Chiêu Dương lộ ra ánh mắt cổ quái khi nhìn về Cố Trường Thanh. Ánh mắt như muốn nói: “Sư thúc chắc gì Huyết Long Lệnh đã ở bên đó mà không phải bên này?!”.
Khụ... khụ...!!
Như là hiểu ý của Chiêu Dương, Cố Trường Thanh ho khan vài tiếng, rồi xoay lưng biến mất vào thông đạo ở giữa.
Chiêu Dương ánh mắt cuồng nhiệt, bạo phát toàn bộ tốc độ, lao nhanh vào phía bên trong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.