Chương 28: Bát Tượng
Trải qua vạn năm, linh lực duy trì trận pháp dù mạnh đến đâu cũng đã xuất hiện sự đứt gãy.
Chỉ trong vài hơi thở, Thần Thức của Cố Trường Thanh đã bắt được một điểm yếu của trận pháp. Ở vị trí đó, mỗi khi trận pháp luân chuyển hết một chu kỳ, sẽ có một khoảng trễ cực nhỏ kéo dài đúng một nhịp thở.
Đó chính là Trận nhãn!
- Chuẩn bị! – Cố Trường Thanh trầm giọng truyền âm.
Chiêu Dương nghe vậy, toàn thân lập tức căng cứng, linh lực bên trong cơ thể dâng trào đến cực hạn.
Ngay khoảnh khắc luồng sáng trên cấm chế khẽ chớp lên một cái, hai mắt Cố Trường Thanh đột ngột mở bừng. Hắn nâng cánh tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành chỉ, điểm mạnh vào hư không.
Vút!
Một đạo kình khí áp súc đến mức mỏng như sợi tóc từ đầu ngón tay hắn xé gió bắn ra. Đạo kình khí này ẩn chứa Linh lực hóa lỏng tinh thuần vô song, trực tiếp xuyên qua không gian, cắm phập vào đúng cái điểm yếu kém nhất của cấm chế.
Rắc... Răng rắc!
Âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên thanh thúy. Tầng quang mang hình bán cầu vốn đang kiên cố bỗng nhiên nứt toác ra một khe hở lớn, khe hở đó vừa vặn có thể xuyên qua mà đi vào bên trong.
Đi!
Không chút chần chừ, Cố Trường Thanh tóm lấy vai Chiêu Dương. Hai người mượn nhờ Phong linh lực từ Phong Linh Thể của Chiêu Dương, hóa thành hai đạo tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất xẹt qua không gian, trực tiếp chui lọt vào bên trong động phủ ngay khi khe hở bắt đầu có dấu hiệu khép lại.
Biến cố xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, đám tu sĩ bên ngoài vốn đang điên cuồng hoàn toàn không kịp phản ứng.
Thế nhưng, những yêu nghiệt chân chính thì lại khác!
- Cái gì! Là ai?!
Một tiếng rống phẫn nộ vang lên. Từ góc khuất của ngọn núi, Lệ Cửu mang theo ma khí ngập trời lao ra. Cùng lúc đó, Lục Ân của Thanh Vân Tông, Phổ Quang của Phạn Âm Tự và cả Huyết Nha của Huyết Sa Tông cũng xé gió hiện thân.
Khe hở đang khép lại với tốc độ chóng mặt, bọn chúng căn bản không có thời gian để đi vào. Hơn mười vị cao thủ hàng đầu không ai bảo ai, đồng loạt bạo phát ra thủ đoạn, kẻ thì Cấm Không Phù, kẻ thì dùng pháp bảo, ầm ầm đánh thẳng vào mép khe hở, dốc toàn lực chống đỡ để cố định lại không gian đang vỡ nát kia!
- Không gian đã cố định! Mau vào!
Lúc này, đám đông bên ngoài mới như sực tỉnh. Nhìn thấy thông đạo mở ra, năm trăm tu sĩ đỏ mắt gào thét, như một bầy thiêu thân điên cuồng lao tới.
Bọn chúng giẫm đạp lên nhau, vung đao kiếm chém giết chính đồng đạo của mình chỉ để tranh một chỗ chen lách vào trong khe hở.
Sự chống đỡ của mười mấy vị cao thủ cũng chỉ có giới hạn. Trận pháp Thượng Cổ phản phệ cực kỳ mãnh liệt.
Oanh!
Chỉ cầm cự được vài hơi thở ngắn ngủi, màng cấm chế đã ầm ầm phong bế lại, kín kẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn nhốt lại hàng trăm tu sĩ phẫn uất gào thét bên ngoài.
Luôn
cả nhóm người Lệ Cửu, Phổ Quang, Huyết Nha, Lục Ân thì chỉ có hơn hai trăm người
khác may mắn và nhanh chân nhất lọt được vào bên trong mà thôi.
...
Bên trong động phủ, không gian rộng lớn và u ám, tản ra một cỗ khí tức hoang cổ đầy tang thương.
Khung cảnh hiện ra trước mắt là vô số thông đạo, Cố Trường Thanh và Chiêu Dương hai mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đi hướng nào.
- Sư thúc, nên đi hướng nào?!
Cố Trường Thanh cũng nhíu mày, lựa chọn này thật sự khó khăn.
- Đi bên này!
Cố Trường Thanh chỉ tay về một hướng, sau đó cả hai liền nhanh chân tiến nhập vào bên trong. Hắn cũng không biết nên chọn cái nào, chỉ là đi đại cầu may mà thôi.
Nếu như hắn đoán không sai thì tất cả bên trong, trăm sông đều quy về một nguồn.
Bên trong thông đạo, xuất hiện vô số đường mòn dẫn đến hang động ẩn chứa bảo vật, Cố Trường Thanh và Chiêu Dương trên đường đi cũng không dừng lại dù là một chút, bởi vì bọn họ biết rất rõ, bảo vật thật sự đang nằm bên trong. Không cần mất thời gian vào những thứ vớ vẫn này.
Tuy hai người Cố Trường Thanh và nhóm thiên tài không cần, nhưng những người còn lại thì lại khác, ở phía sau vô số thanh âm chiến đấu bùng nổ kịch liệt, tiến g đao kiếm va chạm vang lên liên hồi.
Thứ mà thiên tài không cần, họ cần!
Thế nhưng Cố Trường Thanh đâu hề biết được, những hang động đó không hề có một thứ gì? Và về sau đó cũng là một phiền phức dành cho hai người bọn họ.
Xuyên qua thông đạo, Cố Trường Thanh và Chiêu Dương bỗng dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm chí mạng ở ngay phía trước, đó là một khoảng sân đá khổng lồ, ở hai bên có tám pho tượng đá khổng lồ, cao đế ba trượng mỗi một bức tượng đều khoác thiết giáp, tay cầm đại đao, sừng sửng đứng tại đó.
Giống như Cố Trường Thanh suy đoán, những thông đạo bên ngoài đều thẳng đến nơi đây, chỉ có những đường mòn và cơ duyên là khác nhau mà thôi.
Những người khác nối đuôi Cố Trường Thanh khi đi vào bên trong, tất cả đều dừng lại cước bộ, bọn họ cũng cảm nhận một cỗ nguy hiểm đang rình rập ở phía trước.
Thế nhưng địa đa số tu sĩ vừa thoát khỏi cảnh chen lấn, nhìn thấy thông đạo phía sau tám bức tượng, trong mắt liền bùng lên lòng tham. Gần trăm tên tu sĩ không chút do dự, đồng loạt bạo phát linh lực lao thẳng về phía trước.
Cố Trường Thanh, Chiêu Dương, Lệ Cửu và Lục Ân và những người khác đứng ở rìa quảng trường, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong. Còn Huyết Nha và Phổ Quang bọn họ tu vi là mạnh nhất Thần Thức đảo qua tám bức tượng, lập tức một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương đã chạy dọc sống lưng bọn họ. Sát cơ tỏa ra từ trận hình đó ngột ngạt đến mức khiến hô hấp của cường giả nửa bước Trúc Cơ cũng phải trì trệ.
Những người dừng lại, tất cả cũng không nói một lời, chỉ là lẳng lặng đứng đó chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo.
- Các ngươi sợ chết, nhưng lão tử thì lại không?! Các ngươi cứ chờ đi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc, Huyết Nha nhìn thấy nhóm người đầu tiên đã đi quá nửa mảnh sân đá. Hắn không nhìn thấy bất kỳ hành động lạ hay gì biến cố gì xảy ra. Hắn liền cười lạnh một tiếng rồi dẫn theo nhóm người của Huyết Sa Tông lao thẳng vào bên trong.
Nhìn thấy Huyết Nha làm chim đầu đàn, thì trận hình vốn đang án binh bắt đầu vở tổ.
Phổ Quang không chờ đợi được lâu, liền ra lệnh đi vào đên trong.
Theo sau đó là vô số thân ảnh nối đuôi đi vào. Chiêu Dương cũng sốt ruột, cũng định phi thân lên, nhưng lại bị Cố Trường Thanh kéo lại.
Lệ Cửu và Lục Ân bên cạnh cũng như cũ không hề có ya định đi vào, ánh mắt vẫn cứ hờ hững, như là đang xem kịch vui.
Đoàn người người vẫn cứ thong dong và thuận lợi, mắt thấy bọn họ đã đi qua gần ba phần đoạn đường. Khi đám người Cố Trường Thanh và Lệ Cửu đang hoài nghi thì...
Ông~!!!
Không gian đột nhiên rung lên bần bật. Tám bức tượng đá tưởng chừng như vô tri bỗng nhiên rùng mình, lớp bụi đất trút xuống. Đôi mắt của chúng đồng loạt sáng rực lên, hai đồng tử màu đỏ máu lóe lên quang mang khát máu đến cực độ, tựa như những ác quỷ từ địa ngục vừa tỉnh giấc.
Vù!
- Không ổn! Mau rút lui!
Huyết Nha vốn đang đắc ý bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Khí cơ chí mạng bùng nổ ngay bên cạnh, khiến hắn gào lên thất thanh.
Nhưng đã quá muộn!
Keng!
Ngay khi lời nói vừa dứt, hắn định rút lui, chỉ vừa mới xoay người, đại đao trong tay bức tượng nhất lại rung lên, một đao mạnh mẽ nhắm thẳng về phía trước hắn chém xuống.
Huyết Nha kinh hãi, hắn không thể tiến mà chỉ có thể lui. Bàn chân đạp mạnh, thân hình hạ xuống lui nhanh về phía sau.
Ầm~!!
Ngay vị trí hắn vừa đứng, thanh đại đao liền lướt qua, nếu như hắn chậm dù là nửa khắc hay có ý định lao ra bên ngoài thì nhất định sẽ chém thành hai nửa.
Huyết Nha thì may mắn như vậy, thế nhưng người khác thì lại không?!
Vút! Vút! Vút!
Tám bức tượng đá thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không tương xứng với thân hình đồ sộ của chúng. Những thanh đại đao đan xéo vào nhau chém xuống, tạo thành một mạng lưới đao quang không lối thoát.
Á!!
Cứu ta!!
Đao quang chém xuống, Hộ thể Chân Cương của tu sĩ Luyện Khí Hậu kỳ mỏng manh như tờ giấy, ngay lập tức bị chém thành hai nửa.
Phập! Phập! Phập!
Theo sau đó là vô số thanh âm la thét đau đớn vang lên. Tám bức tượng đá với gần trăm con người thế nhưng lại không hề chậm trễ một chút nào. Bất kỳ kẻ nào có ý định lui lại thì chỉ có một con đường duy nhất đó là chết.
Chỉ trong ba hơi thở, nơi đây đã trở thành một Tu La tràng, máu tươi và cả huyết nhục tanh tưởi khắp nơi.
Trận pháp Bát Tượng giống hệt như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Tám bức tượng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, chúng cứ thế vung đao bước tới, càn quét.
Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng gào thét tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau tạo thành một khúc nhạc tử vong chói tai.
- Chặn chúng lại! Kết trận!
Huyết Nha và Phổ Quang vội vã chỉ huy đồng môn chống trả
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.