Chương 27: Thiên Tài Tề Tụ
Sau chừng một nén nhang, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên rộng mở.
Đó là một thung lũng khổng lồ, được bao bọc bởi những vách núi đá đen kịt cao chọc trời. Mà ở ngay vị trí trung tâm của vách núi lớn nhất, một cánh cửa đá khổng lồ cao tới hàng trăm trượng đang sừng sững đóng chặt, tựa như một con cự thú đang ngủ say.
Trên mặt cửa đá khắc họa vô số đồ án điểu thú, phù văn cổ xưa đầy tang thương. Từ trong những khe hở của phiến đá, một luồng Đạo uẩn mờ ảo cùng Linh khí trào ra, nó thuần khiết đến mức hóa thành thực chất.
Quan trọng nhất là, bao phủ toàn bộ cánh cửa đá là một tầng cấm chế quang mang hình bán cầu, lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại tản ra uy áp khiến người ta hít thở không thông.
- Một tòa Động phủ truyền thừa hoàn chỉnh, cấm chế chưa từng bị phá vỡ!
Cố Trường Thanh híp mắt. Trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, cấm chế này tuy đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không phải thứ mà tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể dùng sức mạnh thô bạo để mở ra nó.
Nhìn lại xung quanh, nơi này không dưới ba trăm tu sĩ đang tụ tập, trong số đó Luyện Khí Hậu kỳ chiếm gần một phần ba. Và từ tứ phía vẫn có phi kiếm đang lao nhanh đến đây.
Đệ tử của các đại Tiên môn, ma tu tinh nhuệ, cùng vô số tán tu cường hãn đều tề tựu. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ thổi bùng lên một trận huyết chiến kinh thiên.
Thế nhưng, vì cấm chế của Động phủ quá mức kiên cố, Tiên – Ma hai đạo tạm thời đình chiến, kiềm chế lẫn nhau, không một ai sinh sự, để cùng nhau tìm cách mở cửa.
Từng đợt Linh quyết đủ màu sắc, đao quang kiếm ảnh ầm ầm nện lên tầng quang mang bán cầu, nhưng chỉ đổi lại được vài gợn sóng lăn tăn rồi hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.
Cố Trường Thanh thu liễm khí tức đến cực hạn, trông chẳng khác nào một tên tán tu bình thường mới tới. Hắn lặng lẽ đáp xuống rìa thung lũng, Thần Thức nhạy bén vô thanh vô tức quét qua đám đông.
Rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt vào một thân ảnh đang đứng phía giữa đám người, hai mắt đảo qua lia lịa.
Người nọ mặc cẩm bào hoa lệ nhưng vạt áo đã dính không ít bùn đất và vết rách, tay cầm quạt xếp không ngừng gõ gõ vào cằm. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cấm chế phía trước.
Hắn chính là Chiêu Dương!
Cố Trường Thanh mỉm cười, phong khinh vân đạm cất bước.
Xung quanh thung lũng, người đông nghìn nghịt, chen chúc xô đẩy nhau. Thế nhưng, một cỗ khí tràng vô hình tỏa ra từ người Cố Trường Thanh. Những tu sĩ đang đứng ngáng đường, dù là Tiên môn hay Ma tu, đều bất giác tránh sang một bên nhường ra một con đường nhỏ mà chính bọn hắn cũng không hiểu tại sao.
Chỉ vài nhịp thở, Cố Trường Thanh đã băng qua biển người, đi tới ngay sau lưng Chiêu Dương. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai người thanh niên đang vò đầu bứt tai kia.
- Chiêu Dương.
Thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai. Chiêu Dương giật nảy mình, theo phản xạ quay phắt lại, tay cầm quạt xếp đã ngưng tụ sẵn một luồng phong nhận sắc bén định bổ tới.
Thế nhưng, khi nhìn rõ khuôn mặt vô cùng bình thản của nam tử trước mắt, mọi sự căng thẳng, sát khí và bực dọc trong người Chiêu Dương nháy mắt tan biến sạch sẽ.
Ánh mắt hắn sáng rực lên, cây quạt trong tay vui sướng đập bốp một cái vào lòng bàn tay.
- Cố sư thúc! Cuối cùng cũng tìm được người rồi!
Chiêu Dương mừng rỡ, vội vàng lên tiếng.
- Sở Khuynh Tuyết không có ở đây sao?!
Cố Trường Thanh đưa ánh mắt nhìn qua lại, không hề thấy thân ảnh của nàng, liền lên tiếng hỏi thăm.
- Sở sư tỷ, đang ở một di tích khác!
Chiêu Dương nhẹ gật đầu nói.
Cố Trường Thanh kinh ngạc.
- Hai người tách nhau ra?!
Chiêu Dương bỗng nhiên lộ ra vẽ mặt nghiêm túc, sau đó dùng thần thức để truyền âm, trông cực kỳ cẩn thận.
- Cố sư thúc, người có nghe nói đến Long Cung?!
- Long Cung?! Là nơi nghỉ ngơi của Chân Long Thượng Cổ à?
Cố Trường Thanh cũng dùng thần thức để truyền âm lại.
- Đúng, ở ngoài Hắc Hải của Thiên Vũ, có một nhóm tu sĩ đã phát hiện ra một tòa Thượng Cổ Long Cung vẫn còn nguyên vẹn!
- Vậy ngươi còn ở đây làm gì?! Còn không mau đi vào bên trong.
Cố Trường Thanh dự định lấy ra phi kiếm, bỗng Chiêu Dương kéo hắn lại.
- Sư thúc không cần gấp! Vì muốn vào Long Cung nhất định phải có bốn chiếc chìa khóa cùng đồng thời xuất hiện mới có thể mở nó ra.
- Bốn chiếc chìa khóa?!
Cố Trường Thanh kinh ngạc.
- Hiện tại đã xuất hiện hai chiếc, một trong tay Ám Ma Tử của Thương Ma Đạo và một cái trong tay Kim Dương của Thanh Vân Tông!
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về phía xa.
- Chiếc thứ ba Sở sư tỷ đang tranh đoạt! Và chiếc thứ tư, đang bên trong đây?!
Cố Trường Thanh hứng thú, ánh mắt nhìn thẳng vào màn sáng phía trước.
Từ lúc hắn đến đây đến giờ chưa được nửa nén hương mà số lượng tu sĩ đến đây đã tăng lên đến hơn năm trăm người và số lượng đó đang dần tăng lên.
- Chiêu Dương, việc chiếc chìa khóa cuối cùng bên trong đây là ai tiết lộ?!
- Sư thúc, mỗi một chiếc chìa khóa đều sẽ cảm ứng được nhau.
Nói xong, Chiêu Dương chỉ tay về phía đỉnh núi, nơi đó có một nhóm khoảng hai mươi người, toàn thân áo đen, xung quanh sát khí lạnh lẽo, không một ai dám đến gần.
- Chúng là người của Thương Ma Đạo, kẻ dẫn đầu là đệ nhị cao thủ Lệ Cửu, Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong! Chính là chiếc chìa khóa trong tay Ám Ma Tử dẫn chúng đến đây!
Nói xong, Chiêu Dương lại đưa tay về một hướng, nơi đó là một nhóm tầm mười người mặc đạo bào màu xanh, toàn bộ đều tiên phong đạo cốt, chính khí bức người.
- Chúng là người của Thanh Vân Tông, do Lục Ân dẫn đội, thực lực không thua gì Lệ Cửu và chúng cũng là do chiếc chìa khóa trong tay Kim Dương dẫn đến.
Cố Trường Thanh, ánh mắt lập tức rời đi, nhìn qua một phương, nơi đó kim quang đầy trời, phật uẩn vạn trượng.
- Đó là người của Phạn Âm Tự, dẫn đội là Phổ Quang, cũng là đệ nhất nhân của Phạn Âm Tự của hành trình Thiên Vũ này, thực lực bán bộ Trúc Cơ.
Chiêu Dương rất tinh ý khi thấy Cố Trường Thanh chuyển ánh mắt.
- Huyết Sa Tông, Huyết Nha cũng là kẻ mạnh nhất! Hai Tông này quyết tâm phải lấy cho bằng được chiếc này!
Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười nhạt.
Long Cung chí bảo vô số, rất có thể có được truyền thừa vô thượng từ Chân Long Thượng Cổ hay là Long Châu, Thần Tâm, thậm chí còn lưu lại cả... Chân Ảnh Thần Long thứ mà đại năng Nguyên Anh Kỳ cũng phải thèm khát, một khi xuất hiện Nguyên Anh Kỳ cũng phải dốc hết sức tranh đoạt mà không cần cả mạng.
- Nơi ngọa hổ tàng long như vậy mà Sở Khuynh Tuyết lại để một mình ngươi đến đây tranh đoạt?!
Nói xong, Cố Trường Thanh bỗng nhìn Chiêu Dương một cái thật sâu. Gã thanh niên trông như vô hại này dù sao cũng là đệ nhất nhân của Đệ Nhất Phong, thực lực làm sao yếu được. Nên nhớ Đệ Nhất Phong truyền thừa là kiếm pháp mà từ lúc quen biết Chiêu Dương đến nay, Cố Trường Thanh chưa từng nhìn thấy Chiêu Dương xuất kiếm.
Dù sao Vẫn Thiên Kiếm Điển của Đệ Nhất Phong cũng không phải là hư danh.
Chiêu Dương nhìn thấy Cố Trường Thanh đã hiểu, hắn cũng không trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng.
Cố Trường Thanh không hỏi thêm nữa, ánh mắt chăm chú về phía trước, thần thức tản ra bên ngoài, nó như là một tấm lưới vô hình bao trùm toàn bộ vào bên trong. Dưới thần thức của Cố Trường Thanh, tất cả lại hiện lên mồn một, từng lộ tuyến vận chuyển của trận pháp điều hiện ra bên trong địa não của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.