Chương 26: Lừa Người
Cố Trường Thanh đến cũng nhanh, đi cũng nhanh quan trọng là không hề kinh động bất kỳ người nào, hắn chép miệng. Ống tay áo vung lên, nhẹ lau qua linh quả một cái rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn.
Nước quả có vị ngọt, lập tức tràng vào khoang miệng, theo thực quản chảy xuống dạ dày. Một luồng khí thanh mát tỏa ra, Thức Hải của hắn khẽ rung lên một cái, sau đó... không có sau đó nữa.
Cố Trường Thanh cau chặt chân mày, nhìn nửa quả còn lại trong lòng bàn tay.
- Ngộ tính tăng gấp đôi?!
Nói xong, hắn liền cho toàn bộ nửa quả còn lại vào trong miệng, cái quả này, dùng để giải khát thì được, chứ xem như bảo vật vẫn còn hơi kém. Về phần Linh khí ẩn chứa bên trong có thể ngang ngửa với mười, mười lăm viên Linh thạch hạ phẩm còn về việc ngộ tính tăng lên gấp đôi thì... bỏ đi.
Cố Trường Thanh vốn đã hai lần lột xác, ngộ tính tăng lên bởi phong ấn của Cổ Lam Tịch khai mở, cho nên tăng lên ngộ tính hắn rất mẫn cảm.
- Đúng thật, sách vở cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi, tin vào nó...
Cố Trường Thanh lắc đầu một cái, sau đó tập trung ngự kiếm bay thẳng về phía trước.
Trên suốt đường đi hắn gặp không ít trận chiến lớn nhỏ, vì một gốc Limh thảo hay vì một khối sắt mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng Cố Trường Thanh chỉ quan tâm tới Linh Thảo, Linh Quả mà thôi.
Dù sao, con kiến cũng là thịt, ăn nhiều ắt sẽ no!
Cố Trường Thanh vẫn như là một bóng ma, cướp đoạt không hề để lại dù là một manh mối nhỏ với hành động thần không biết quỷ không hay đó, Cố Trường Thanh đã thành công lấy đi hơn mười gốc Linh Thảo và Linh Quả.
Khoảng ba canh giờ phi hành ở tốc độ cao!
Cố Trường Thanh bỗng dừng lại trên không trung, Thần Thức lập tức khóa chặt một nhóm tu sĩ khoảng mười hai người bên dưới một khe núi.
Mười hai thân ảnh, chia làm hai phe rõ rệt. Cố Trường Thanh chỉ liếc mắt liền nhận ra phía dưới có đệ tử Lăng Tiêu Các. Bọn họ gồm năm người, toàn bộ đều là nữ nhân. Toàn thân y phục rách nát, khí tức cực kỳ uể oải. Chỉ thoáng nhìn qua cũng hiểu được bọn họ vừa trải qua một trận huyết chiến, Linh lực đã tiêu hao gần hết.
- Hắc hắc, năm vị mỹ nhân! Mau giao ra Huyễn Kim Tinh Mẫu, và cả phục vụ các ca ca cho tốt. Biết đâu các ca ca cao hứng sẽ tha cho các nàng một mạng!
Bên kia là bảy gã thanh niên mặc y phục Thương Ma Đạo. Ánh mắt bọn chúng tà dâm đảo quanh những chỗ y phục rách nát trên cơ thể năm nàng, để lộ ra từng mảng da thịt trắng muốt, ẩn ẩn hiện hiện. Trong nháy mắt, sắc tâm của lũ ma tu liền bùng lên mãnh liệt.
- Các ngươi nằm mơ, bọn ta dù có chết cũng không để đám Ma tu các ngươi chà đạp!
Thiếu nữ đứng ở trung tâm, cũng chính là người dẫn đội, gắt gao cắn chặt đôi môi ngọc. Nàng tên là Tô Uyển Thanh, đệ tử của Đệ Lục Phong, tu vi Luyện Khí trung kỳ đỉnh phong. Bốn vị sư muội còn lại cũng đều là Luyện Khí trung kỳ.
- Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt! Lên! Bắt sống bọn chúng!
Tên thủ lĩnh Thương Ma Đạo cười gằn, vung tay lên. Bảy gã nam tử đồng loạt bạo phát ma khí, như lang như hổ lao tới.
Tô Uyển Thanh cùng bốn nữ đệ tử điên cuồng vắt kiệt tia linh lực cuối cùng để phản kháng. Tiếng pháp khí va chạm vang vọng khắp thiên địa. Thế nhưng chênh lệch về số lượng và thực lực quá lớn, các nàng chỉ là chống đỡ được mười hơi thở, trận hình ngay lập tức liền vỡ tan.
Á...
- Buông ta ra! Súc sinh!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Linh bảo trong tay liền bị đánh bay. Bảy gã Ma tu ập tới, thô bạo đè chặt cả năm nữ xuống đất. Bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng điên cuồng vươn ra, chuẩn bị xé rách y phục, ý đồ làm nhục các nàng ngay tại chỗ.
Tô Uyển Thanh tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, cắn răng định tự bạo đan điền.
Oanh!
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ áp lực mạnh mẽ từ trên cao giáng xuống, trực tiếp bao trùm cả khe núi.
- Kẻ nào?! – Bảy tên Ma tu kinh hãi ngẩng đầu.
Bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc đạo bào tím nhạt, hai tay chắp sau lưng, từ từ hạ xuống. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, vừa hạ xuống hắn chỉ làm một động tác rất đơn giản là phất tay áo một cái.
Linh lực thuần túy bên trong Linh Hải bạo phát, theo kinh mạch tràn ra ngoài, hóa thành vô số cây bán nguyệt đao.
Vút! Phốc!
Vô số cây bán nguyệt đao, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Hộ Thể Chân Cương của bảy gã Thương Ma Đạo nháy mắt bị xuyên thủng. Bọn chúng hộc máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, tất cả bảy người chỉ trong nháy mắt liền bị Cố Trường Thanh miễu sát, chết ngay tại chỗ.
Năm nữ đệ tử Lăng Tiêu Các ngơ ngác, vội vàng chỉnh đốn lại y phục, lảo đảo đứng dậy.
Khi nhìn rõ dung mạo của ân nhân, Tô Uyển Thanh ban đầu là kinh ngạc sau đó liền vội vã khom người.
- Đa tạ, Cố sư huynh đã ra tay cứu giúp!
Lời nói vừa dứt, Tô Uyển Thanh lấy ra một viên đá màu trắng nhạt, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, rồi hai tay đưa về phía trước.
- Sư huynh, đây là Huyễn Kim Tinh Mẫu. Bọn súc sinh kia chính là muốn cướp nó. Với thực lực của bọn muội không thể nào giữ được nó. Chỉ có thực lực mạnh như sư huynh mới giữ nó được!
Cố Trường Thanh nhàn nhạt liếc nhìn khối quặng. Hắn vươn tay, vô thanh vô tức thu lấy khối Huyễn Kim Tinh Mẫu vào nhẫn trữ vật.
- Được, khi nào về sư môn đến Đệ Thất Phong tìm ta, ta sẽ hoàn trả lại cho các ngươi!
Tô Uyển Thanh bỗng lắc đầu lia lịa.
- Cái này bọn muội cũng không dùng tới, nên sư huynh cứ giữ lấy, biết đâu có việc cần.
Cố Trường Thanh trầm ngâm, Huyễn Kim Tinh Mẫu này là một vật liệu Luyện bảo khí rất tốt, giữ lại biết đâu quả thật như các nàng nói, về sau có việc cần!
- Được, vậy ta nhận nó!
Thấy Cố Trường Thanh nhận đồ, trong lòng năm nữ đệ tử thở phào. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Trường Thanh trở tay, tiện tay ném thẳng hai kiện Linh bảo hạ phẩm cao cấp cắm phập xuống lớp đất trước mặt Tô Uyển Thanh.
- Ta không có thói quen lấy không đồ của ai. Coi như trao đổi.
Nói xong, không để năm người Tô Uyển Thanh kịp phản ứng hay mở miệng nói thêm lời nào, Cố Trường Thanh đã bước lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên không trung, chỉ trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã biến mất tại chân trời.
- Tô sư tỷ, vị sư huynh kia là ai a?!
Khi Cố Trường Thanh vừa đi, nhóm người còn lại mới ngẩng cao đầu, lên tiếng.
Danh tiếng của Cố Trường Thanh cũng không tầm thường, người duy nhất được gia nhập Đệ Thất Phong ít nhiều gì cũng làm cho người khác một ít ấn tượng, nhưng không phải ai cũng biết đến hắn. Tô Uyển Thanh dù sao cũng là nổi trội bên trong Đệ Lục Phong, cho nên nhận ra Cố Trường Thanh cũng là dễ hiểu.
- Vị này sao, là người duy nhất của Đệ Thất Phong! Thực lực vừa rồi e là cũng đã không thua kém đại sư huynh của Đệ Lục Phong chúng ta?!
- Lợi hại như vậy? Sao bọn muội nghe nói Đệ Thất Phong không ổn?!
Tô Uyển Thanh ánh mắt nhìn về nơi xa, nơi mà Cố Trường Thanh vừa biến mất, lộ ra thần sắc cảm thán và bái phục.
-
Đệ Thất Phong, thâm sâu khó lường!
...
Những lời nói của nhóm người Tô Uyển Thanh, Cố Trường Thanh không hề nghe thấy, cho dù là nghe thấy đi nữa, hắn cũng không để vào lòng.
Rời khỏi khe núi, Cố Trường Thanh chắp tay sau lưng, tiếp tục ngự kiếm thẳng về phía trung tâm Thiên Vũ Cảnh mà lao đi.
Càng tiến sâu vào khu vực trung tâm của Thiên Vũ, Linh khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm. Thế nhưng, điều khiến Cố Trường Thanh chú ý không phải là hoàn cảnh xung quanh, mà là bầu không khí quỷ dị đang diễn ra.
Bên trong Thần Thức của hắn bắt được từng luồng ba động linh lực hùng hậu, từ khắp bốn phương tám hướng, hàng chục đạo lưu quang mang theo khí tức mạnh mẽ đang ùn ùn lướt qua bầu trời, tất cả đều vội vã nhắm thẳng về một dãy núi cổ kính ở hướng Tây Bắc. Mà trên đường đi tất cả đều bỏ qua những cây Linh thảo hay bảo vật bên dưói.
- Xem ra phía trước có cá lớn xuất hiện rồi.
Khóe môi Cố Trường Thanh khẽ nhếch lên, mũi chân khẽ điểm, Phi Kiếm dưới chân lập tức tăng tốc, hóa thành một cái bóng dung nhập vào dòng người đông đúc kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.