Tiên Lộ

Chương 25: Thần Tâm

Đăng: 22/07/2026 17:10 1,913 từ 1 lượt đọc

Thu lấy hai cái túi trữ vật vào trong tay, Cố Trường Thanh liền hướng xa bay đi.

Nửa canh giờ sau!

Cố Trường Thanh đã tìm thấy một nơi đủ an toàn để phục hồi Linh lực, đó là một cái hang động bên trên một vách đá thẳng đứng, cách mặt đất hơn trăm trượng.

Không hề nghĩ ngợi, Cố Trường Thanh liền đi vào bên trong, sau đó cẩn thận phong kín cửa lại.

Sau nửa ngày điên cuồng cắn nuốt đan dược thì Linh Hải của Cố Trường Thanh cũng đã khôi phục không sai biệt lắm.

Hai mắt mở ra, tâm thần khẽ động. Viên châu mà Huyết Dực Biên Bức Chúa khi chết rơi ra liền xuất hiện trong lòng bàn tay, ánh mắt liền chăm chăm nhìn về nó.

Vừa nãy, thời gian gấp rút quá Cố Trường Thanh không có thời gian quan sát kỹ.

Bây giờ thì lại khác rồi!

Ở khoảng cách gần, Cố Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động bên trong đó chính là một cỗ thần thức vô cùng tinh thuần. Chỉ cảm nhận được một chút mà thần thức của hắn đã có dấu hiệu thăng hoa, vô cùng hưng phấn và cả sự thèm khát mãnh liệt.

- Vật này không lẽ là Thần Tâm!

Cố Trường Thanh hai mắt bỗng sáng lên.

Trong suốt thời gian sáu năm tại Đệ Thất Phong, Cố Trường Thanh cũng không phải là một kẻ cuồng tu luyện, mà hắn vẫn dành ra nhiều thời gian để xem tư liệu về thế giới tu chân.

Và lai lịch của viên cầu trước mắt hắn cũng đã nhận ra. Thần Tâm chính là kết tinh thần thức của sinh linh khi chết đi mới có tỷ lệ cực nhỏ rơi ra Thần Tâm. Tỷ lệ xuất hiện Thần Tâm là cực thấp, tỷ lệ không tới một phần mười vạn, có nghĩa là trong mười vạn sinh linh chưa chắc đã sinh ra một viên Thần Tâm. Chỉ có sinh linh đạt đến Hóa Thần Kỳ mới chắc chắn sinh ra Thần Tâm.

Có thể thấy được độ trân quý của nó không thua kém gì Tiên Đan. Thần Tâm cực kỳ tốt cho quá trình uẩn dưỡng và tẩm bổ thần thức, nhất là ở viên Thần Tâm của yêu thú có thiên phú cao về Thần Thức như Huyết Dực Biên Bức.

Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó tâm thần khẽ động, thần thức lập tức bao bọc lấy Thần Tâm, chậm rãi hấp thu và luyện hóa. Từng tia sáng nhạt từ Thần Tâm bắt đầu hóa thành những dòng năng lượng vô hình, chầm chậm dung nhập vào mi tâm của Cố Trường Thanh.

Ngay khoảnh khắc luồng tinh thần lực cực kỳ tinh thuần này tràn vào Thức Hải, không gian Thức Hải bỗng nhiên cuộn trào, như là đại dương gặp phải bão, sóng to gió lớn điên cuồng càn quét không gian Thức Hải.

Cố Trường Thanh khẽ rên lên một tiếng, cảm giác đau nhói đan xen lẫn sảng khoái ập tới khi Thức Hải của hắn ầm ầm khuếch trương để chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ.

Toàn bộ tinh túy của Thần Tâm đều được Cố Trường Thanh dồn nén, tinh lọc và chuyển hóa triệt để thành Thần Thức của bản thân.

Quá trình luyện hóa diễn ra vô cùng chậm chạp và đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Cố Trường Thanh như một pho tượng, ngồi bất động. Hơi thở của hắn hoàn toàn hòa làm một với không gian, chỉ còn lại những luồng ba động tinh thần yếu ớt không ngừng tỏa ra từ người hắn.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Một tháng... hai tháng... rồi ba tháng!

Ròng rã ba tháng trời, Cố Trường Thanh hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lột xác của tinh thần lực.

Mãi cho đến khi tia năng lượng cuối cùng bị Cố Trường Thanh cắn nuốt sạch sẽ, hạt châu trong lòng bàn tay hắn triệt để mất đi ánh sáng, hóa thành một lớp bột mịn rồi tan biến vào hư không.

Cố Trường Thanh đột ngột mở bừng hai mắt. Một tia sáng trong suốt tựa như thực thể lóe lên từ đáy mắt.

Oanh~!!

Thần Thức của hắn như một cơn đại hồng thủy vỡ đê, lấy mi tâm làm trung tâm, điên cuồng bạo phát quét ngang ra bên ngoài.

Hai trăm trượng... ba trăm trượng... bốn trăm trượng!

Thần Thức mạnh mẽ, bao trùm cả một vùng không gian, không ngừng bành trướng và mở rộng, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến phạm vi năm trăm trượng.

Năm trăm mười trượng... năm trăm hai mươi trượng... năm trăm hai mươi mốt trượng... năm trăm hai mươi hai trượng!

Và cuối cùng là năm trăm hai mươi ba trượng!

- Năm trăm hai mươi ba trượng!

Khóe môi Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười hài lòng. Sự thay đổi này không chỉ là gia tăng về phạm vi, mà là một sự thăng hoa về chất!

Ở trong phạm vi này, gió thổi cỏ lay hay là một giọt sương đọng trên phiến lá, hay thậm chí là hơi thở ẩn nấp của một con yêu thú đang ẩn nấp... tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.

Thu hồi Thần Thức, Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, ổn định lại khí tức.

Lúc này, hắn mới tiện tay lấy hai chiếc túi trữ vật của hai tên Ma tu ra kiểm kê. Thần Thức khẽ quét qua, lớp cấm chế bên trong túi như là giấy lập tức vỡ vụn. Cố Trường Thanh chỉ lướt qua một cái rồi lắc đầu.

Bên trong ngoài một đống linh thạch hạ phẩm, vài lọ đan dược chữa thương cấp thấp và mấy khối ngọc giản tà công rác rưởi ra thì chẳng có vật gì đáng giá. Hắn chỉ là lấy toàn bộ Linh thạch hạ phẩm và vài bình đan dược, còn lại đều ném qua một bên.

Làm xong mọi việc, Cố Trường Thanh đứng dậy.

- Đã ba tháng trôi qua, e rằng cục diện ở khu vực trung tâm đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất rồi.

Hắn phất tay áo, một luồng kình khí cường hãn đánh nát tảng đá phong kín cửa hang. Ánh nắng mặt trời lập tức chiếu vào bên trong hang động.

Không chần chừ thêm một khắc nào, Cố Trường Thanh đạp lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang xé rách tầng mây, nhắm thẳng về phía trung tâm bí cảnh mà lao vút đi.

Xuyên qua không trung, Cố Trường Thanh vô cùng kinh ngạc trước cảnh quan của nơi này.

Thiên Vũ Cảnh, tựa như một thế giới tiên cảnh được bảo tồn hoàn hảo từ thuở hồng hoang. Phía dưới hắn, những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, từng dải mây trắng lượn lờ quanh những đỉnh núi chọc trời. Dòng sông vắt ngang qua bình nguyên mang màu nước lam ngọc, cuộn theo luồng linh khí thiên địa nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự luân chuyển của chúng.

Đứng trước cảnh sắc tráng lệ này, Cố Trường Thanh cũng phải tham lam hút lấy từng luồng khí trong lành.

Đi được khoảng một canh giờ! Cố Trường Thanh bỗng dừng lại bên trên một đống tàn tích. Bên dưới là một tòa cung điện, nói đúng hơn nó là một Tông môn đã bị tàn phá chỉ còn lại phế tích.

Trên đoạn đường mấy trăm dặm vừa qua, hắn đã nhìn thấy không dưới mười tòa tàn tích động phủ khổng lồ. Có nơi là một ngọn tháp gãy đôi, có nơi là một quảng trường chìm một nửa dưới đáy hồ, cũng có nơi chỉ là một bức tường đá chi chít những vết kiếm xé rách không gian.

- Năm đó, để đánh vỡ được một mảnh thế giới thành một tàn giới trôi nổi trong không gian... trận đại chiến kia rốt cuộc đã thảm khốc đến mức nào? Đã có bao nhiêu vị đại năng đã chôn vùi tại đây?!

Cố Trường Thanh khẽ lẩm bẩm. Hắn thở dài, lắc đầu. Những động phủ ấy, qua vạn năm bị Tuyên Vũ Quốc khai phá, nay chỉ còn lại những cái vỏ rỗng tuếch, bị vô số tu sĩ đào bới đến không còn lấy một gốc linh thảo tạp cấp.

Lại bay thêm một đoạn, Thần Thức trải rộng, bỗng nhiên bắt được một luồng linh khí ba động kịch liệt từ một sơn cốc nhỏ phía trước. Kèm theo đó là tiếng đao kiếm va chạm, tiếng quát tháo và tiếng rống giận của mười mấy đạo thân ảnh Luyện Khí trung và hậu kỳ đang điên cuồng chém giết lẫn nhau.

Cố Trường Thanh thu liễm khí tức, đáp xuống một cành đại thụ khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống.

Ở giữa vòng vây của đám người, Cố Trường Thanh lặng lẽ quét thần thưc qua, hắn liền nhìn thấy một gốc cây nhỏ cao chưa tới nửa trượng, cành lá tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đỉnh cây, cô độc treo lơ lửng một quả trái cây bảy màu, hình dáng tựa như một trẻ con bản thu nhỏ, từ thất khiếu tỏa ra hào quang mơ hồ, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta ngửi thấy liền cảm thấy tâm trí thanh minh.

- Ồ? Thất Khiếu Thông Linh Quả?

Cố Trường Thanh hơi kinh ngạc, có chút hứng thú.

Theo như Tạp Lục ở Lăng Tiêu Các ghi chép, loại linh quả này có công hiệu vô cùng kỳ diệu. Một khi tu sĩ ăn vào, chẳng những thanh tẩy kinh mạch mà ngộ tính còn lập tức tăng lên gấp đôi, có trợ giúp cực lớn trong việc đột phá Trúc Cơ.

Chẳng trách đám người bên dưới lại bất chấp tính mạng để cướp đoạt như vậy.

- Đồ tốt, không hái thì phí!

Khóe môi Cố Trường Thanh khẽ cong lên. Hắn không hề có ý định lao xuống góp vui với đám tu sĩ đỏ mắt kia.

Tâm thần khẽ động, Thần Thức cường hãn khóa chặt vị trí của linh quả.

Vút~!!

Một tia sáng chín màu mỏng như sợi tóc, mờ nhạt đến mức gần như vô hình, từ trong tay áo xé rách không gian bắn ra.

Tốc độ của Phượng Vũ lúc này nhanh đến mức thần thức cũng khó bắt được quỹ đạo. Nó lướt qua chiến trường như quỷ mị, hoàn toàn không làm kinh động bất kỳ kẻ nào.

Chưa đầy nửa hơi thở sau, Phượng Vũ lượn một vòng đẹp mắt quay trở lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay Cố Trường Thanh, mang theo quả Thất Khiếu Thông Linh nguyên vẹn không sứt mẻ một lớp vỏ.

Bên dưới, mười mấy tên tu sĩ vẫn đang đấu pháp, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cả một vùng không gian.

- Bỏ tay ra! Thất Khiếu Quả là của ta!

- Muốn chết! Đỡ một đao của lão tử!

Bọn họ đang trong trạng thái điên cuồng, làm gì biết được Linh Quả mà bọn chúng đang liều mạng đã bị người khác nẫng tay trên rồi.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.