Tiên Lộ

Chương 24: Cản Đường

Đăng: 21/07/2026 08:30 1,840 từ 6 lượt đọc

Cố Trường Thanh lập tức biến sắc.

Với số lượng này... không cần chúng ra tay, chỉ cần lấy thịt đè người thôi, cũng đủ để hắn chết rồi!

Đúng vào lúc này, có một một đoạn cành cây gãy bay ra cắt đứt vạt áo trên người hắn. Làm cho Cố Trường Thanh chú ý, ánh mắt thuận qua.

Nơi đó là nơi Cửu Phụng Thiên Luân vừa xuyên nát, tuy một phần lớn đã bị cháy xén, nhưng phần cành gãy, đoạn dăm cây vẫn còn rất nhiều, chúng vẫn còn đang tán loạn trong không trung.

Cố Trường Thanh hai mắt sáng lên, Khống Linh Thuật lập tức được vận chuyển đến cực hạn, dưới sự khống chế gần như tuyệt đối của thần thức, đống cành gãy bên kia lập tức hóa thành một dòng trường hà hung hăng kéo tới.

Chít... chít...

Vô số thanh âm thảm thiết vang lên, trường hà đi đến đâu máu tươi tới đó, đám dơi rơi lả tả như mưa, cả không gian tràng ngập mùi máu tanh.

Ở phía sau, Dơi Chúa nhìn thấy tình hình không ổn, muốn xoay lưng bỏ chạy.

Nhưng Cố Trường Thanh lại làm sao cho phép nó đi dễ dàng như vậy.

- Muốn chạy sao? Mơ đi!

Cố Trường Thanh cười lạnh một cái.

Thủ ấn trong tay biến đổi, dòng trường hà đó cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt liền nén đến cực hạn chỉ to bằng một cái chậu rửa mặt.

Cố Trường Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở ngay bên cạnh quả cầu bị nén, hắn đưa tay bắt lấy nó rồi nén thẳng về phía Dơi Chúa đang bỏ chạy.

Trên đường đi, nó cấp tốc bành trướng dần to lên, chỉ chưa tới một hơi thở nó đã to gần hai trượng, hoàn toàn phong kín Dơi Chúa vào bên trong.

Dăm cây, điên cuồng cắn xé, làm cho nó bên trong máu me đầm đìa, thân thể thủng trăm ngàn lổ.

Bên đây, Cố Trường Thanh không hề nương tay, bàn chân đá mạnh vào Cô Tử Trúc, làm cho nó quay tròn trong không trung mấy vòng.

Cố Trường Thanh bước ra một bước, bàn tay chuẩn sát nắm chặt thân thương, tu lực sau đó nén thẳng Cô Tử Trúc về phía trước.

Tốc độ cực nhanh va chạm với không khí làm cho không gian vang lên vô số thanh âm chói tay, khí lãng cuộn trào, xé toạt quả cầu hung hăng xuyên thủng Dơi Chúa.

Cửu Diễm Linh Lực thiêu đốt, Dơi Chúa chỉ trong nháy mắt liênd hóa thành tro bụi.

Đúng vào lúc này, khi Dơi Chúa hoàn toàn biến mất, tại ngay vị trí mà nó vừa chết, một quả cầu màu gần như trong suốt từ bên trên chậm rãi rơi xuống.

Cố Trường Thanh hiếu kỳ, đi lại bắt lấy nó xem kỹ. Đó là một quả cầu to cở ngón tay cái toàn thân phát ra một cổ tinh thần ba động cực kỳ mạnh mẽ,

Hắn không biết đây là cái gì?!

Cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều thì dị biến đột nhiên ập tới.

Thần thức của hắn chưa kịp thu hồi, thì một cảnh tượng làm hắn tê cả da đầu bắt đầu xuất hiện.

Từ phía sau lưng hắn, một đoạn dây leo to cở bắp chân không biết từ đâu tới, thẳng về phía ngực trái của hắn. Đó không phải là thứ làm hắn kinh hãi, mà là tốc độ của nó quá là nhanh, thần thức bắt được khi nó ở bên ngoài hàng trăm trượng, chỉ trong nháy mắt đã đã đi vào phạm vi chưa tới trượng.

Cố Trương Thanh biến sắt, vội vàng thu hồi Cô Tử Trúc, Linh vực vận chuyển, quay người đâm một thương. Thương ảnh mang theo một lực xuyên thấu và phá hoại cực kỳ mạnh mẽ thẳng về phía dây leo mà đâm tới.

Phốc~!!

Dây leo lập tức vở vụn thành từng mảnh.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bên trong thần thức của Cố Trường Thanh, ngay khi dây leo kia đánh nát, thì xung quanh hàng ngàn cây dây leo từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, với tốc độ kinh người kéo về phía hắn.

Điều hắn cảm thấy kinh sợ nhất đó là đám Huyết Dực Biên Bức mà hắn đau đầu lúc nãy. Chỉ trong nháy mắt hơn ba ngàn con liền bị xoắn nát thân thể, không một con nào có thể sống sót.

Dây leo không hề dừng lại, khí thế vẫn còn rất hung hăng lao thẳng về phía Cố Trường Thanh.

Ở trung tâm, Cố Trường Thanh bỗng nhiên biến sắc. Nhưng cây dây leo này không hề thua kém cái mà hắn vừa mới phá hủy ban nãy, thậm chí còn to và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Cố Trường Thanh biết, một khi bị nó đánh trúng, hắn chỉ còn duy nhất một kết cục đó là tan xương nát thịt.

Hàng ngàn sợi dây leo lao tới với khí thế mạnh mẽ, mắt thấy còn cách hắn chưa tới mười trượng, lúc này Cố Trường Thanh mới động.

Linh lực bên trong cơ thể bắt đầu tràn vào Linh Vũ, Cửu Diễm Linh Lực được điều động đến cực hạn.

Cố Trường Thanh dậm mạnh chân xuống đất, Linh lực bên trong Linh Hải tràng ra như vũ bão. Trong nháy mắt, bên trong phạm vi mười trượng liền hóa thành một vùng biển lửa cửu sắc, nhiệt lượng khủng bố thiêu đốt không gian.

Toàn bộ dây leo trong phạm vi mười trượng xung quanh Cố Trường Thanh liền hóa thành tro bụi.

Mượn nhờ cơ hội này, Cố Trường Thanh lập tức bước lên phi kiếm thẳng về nơi xa bỏ chạy.

Đi ra được hơn một dặm, Cố Trường Thanh tưởng là đã thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng, ngay lúc này, bên dưới mặt đất nơi mà hắn đang đứng, vô số cây dây leo phá đất lao lên như một cái lồng giam hoàn toàn vay kín Cố Trường Thanh vào trung tâm.

Cố Trường Thanh đột nhiên sinh ra một cảm giác bất thường, hắn có một dự cảm tử vong, nếu như để cho cái lồng giam hoàn toàn phong kín thì kết này coi như bỏ. Hắn không biết cái linh cảm này đến từ đâu, thế nhưng nó lại mảnh liệt đến đáng sợ, hắn thà tin là có còn hơn lấy mạng mình ra đánh cược.

Hắn lập tức vận chuyển thần thức đến cực hạn, quét qua không gian, chỉ trong nháy mắt hắn liền khóa chặt một vị trí.

Nơi đó có một gốc cây, nó không to lớn như những cây đại thụ khác, chỉ cao khoảng ba trượng, cành lá xanh tươi. Thế nhưng, hắn lại phát hiện toàn bộ trung tâm năng lượng vận chuyển của đám dây leo này chính là nó.

Nó chính là bản thể!

Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Thanh liền ra quyết định... muốn trốn thoát nhất định phải đánh vào bản thể.

Khu rừng này quá quỷ dị! Không nên ở lâu.

Hai mắt hắn lộ ra hàn quang, không có nhiều thời gian.

Hai tay điên cuồng kết ấn, Cửu Diễm Linh Lực ngay lập tức được vận chuyển đến cực hạn.

Toàn bộ Linh Lực thẩm thấu ra bên ngoài bay lên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ lại thành một thanh bán nguyệt đao dài gần một trượng phát ra một cỗ nhiệt lượng khủng bố, chấn động không gian.

Đây là lần đầu tiên Cố Trường Thanh vận chuyển Cửu Phụng Thiên Luân đến cực hạn!

Không gian vận vẹo, nhiệt độ khủng bố tỏa ra làm cho những dây leo xung quanh lập tức héo xuống rồi bị thiêu đốt thành tro bụi.

Bên dưới Yêu Thụ cảm nhận được một cổ nguy hiểm chí mạng, nó liên rung lên dử dội, Yêu Lực điên cuồng chuyển hóa, hàng vạn cây dây leo từ bốn phương tám hướng hội tụ. Nó không công kích mà lại điên cuồng phòng ngự.

Cố Trường Thanh lộ ra vẻ mặt hung ác!

Bên trên phi kiếm, Cố Trường Thanh nhẹ điểm ngón tay.

Xẹt~!!

Cửu Phụng Thiên Luân phát ra một thanh âm xé gió, rạch phá hư không thẳng về phía dưới Yêu Thụ lao tới.

Cố Trường Thanh cũng không ở lại xem kết quả, ngay khi Cửu Phụng Thiên Luân lao đi, thì lồng giam xung hắn đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không suy nghĩ được nhiều lập tức xoay người bỏ chạy, để lại Yêu Thụ một mình đối mặt với sát chiêu của mình.

Ầm~!!

Bên trên không trung, Cố Trường Thanh bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Xoay người lại nhìn, hắn chỉ thấy một cột khói hình nấm chín màu nối liền thiên không, năng lượng quét ngang phạm vi cực lớn, hỏa diễm đốt trời rất lâu không tiêu tan.

Cố Trường Thanh thầm cầu nguyện cho Yêu Thụ.

Hắn đang xoay lưng nhìn về phía sau, sống lưng bỗng lạnh toát. Một cỗ nguy hiểm mảnh liệt đột nhiên xuất hiện.

Như thối quen, Thần Thức lập tức bùng nổ, liền khóa chặt hai thân ảnh hắc y ở phía trước. Nhìn vào y phục cũng có thể biết được chúng là ma tu.

Và ngọn nguồn của nguy hiểm chính là cây phi kiếm chỉ còn cách yết hầu hắn chưa tới một trượng. Với tốc độ của cả hai, nếu như Cố Trường Thanh nhận ra trể một chút thì chắc chắn sẽ bị xuyên thủng yết hầu.

Trong lúc cấp bách, Cố Trường Thanh kẹp lấy Phượng Vũ trong tay, vun lên một cái, chém thẳng vào phi kiếm, làm cho nó chếch sang một bên.

- Nhị vị...

Cố Trường Thanh chưa kịp dứt lời, hai người phía trước lại một nửa ra tay công kích, mà không nói thêm một lời.

Trên không trung, một cự trảo khổng lồ xuất hiện thẳng về phía hắn mà chụp tới.

Thấy cảnh này, Cố Trường Thanh cũng không cần nói thêm lời, bọn ma môn này cũng không cần lắm lời với chúng làm gì!

Cố Trường Thanh lật cánh tay một cái, Phượng Vũ hóa thành một đạo hào quang xuyên thủng thân hai tên ma tu. Bọn chúng, cũng không kịp phát ra một tiếng đau đớn nào, thì đã bị Cửu Diễm đốt thành tro bụi rồi.

Thu lấy hai cái túi trữ vật vào trong tay, Cố Trường Thanh liền hướng xa bay đi.

Nửa canh giờ sau! Cố Trường Thanh tìm được một nơi an toàn để phục hồi Linh lực, đó là một cái hang động bên trên một vách đá thẳng đứng.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.