Chương 23: Huyết Dực Biên Bức
Bỗng nhiên Cố Trường Thanh lại cau chặt chân mày một cái. Bởi vì trong tầm mắt hắn không hề thấy Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương ở đâu, kể cả phạm vi mấy trăm trượng mà thần thức bao phủ cũng không hề thấy một người nào.
- Thiên Vũ Cảnh lại là truyền tống ngẫu nhiên!
Cố Trường Thanh lắc đầu cười khổ, vừa định lấy lệnh bài truyền tin ra, thì Thần thức của hắn bỗng nhiên bắt được vô số những âm thanh vỗ cánh sàn sạt đang lấy tốc độ cực nhanh từ bên trên lao xuống.
Két... Két...
Bầu trời vốn dĩ đang trong xanh bỗng tối sầm lại. Bên trên không trung xuất hiện hàng ngàn con dơi, đôi cánh đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn túa ra từ những hốc cây cổ thụ, tạo thành một cơn bão màu máu lao thẳng về phía hắn.
- Huyết Dực Biên Bức?
Cố Trường Thanh nhíu mày, vừa đến lại gặp đám yêu thú này. Thực lực không cao, thế nhưng sự đáng sợ của nó chính là số lượng.
Một con kiến không thể cắn chết voi, nhưng... nếu như là hàng ngàn con, hàng vạn con thì sao?!
Đúng, bầy Huyết Dực Biên Bức này, số lượng cực kỳ khủng khiếp. Cố Trường Thanh ánh mắt khóa chặt thiên khung, chỉ nhìn thấy một vùng biển máu, số lượng này cũng đã không dưới vạn con.
Cánh tay nhẹ chuyển Cô Tử Trúc ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay.
Linh lực cuồng cuộng tràng vào bên trong Cô Tử Trúc.
Rầm~!!
Cố Trường Thanh dùng ra một dòn Chấn đập mạnh cán thương xuống đất, khí lãng mạnh mẽ quét ngang, chấn nát những Huyết Dực Biên Bức vừa đến gần.
Vút... vút...
Không dừng lại ở đó, Cố Trường Thanh bước ra một bước, Cô Tử Trúc quét ngang một cái.
Chít... chít...
Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm con Huyết Dực Biên Bức đã ngã xuống, máu tươi và thân xác của chúng đã nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Oanh~!!
Thần thức lại một lần nữa bùng nổ, bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn.
- Giết địch, trước tiên phải bắt vua!
Thần thức được vận chuyển đến cực hạn, quét qua hàng vạn con Huyết Dực Biên Bức, Cố Trường Thanh trực tiếp bỏ qua những con cỡ lớn và cỡ vừa. Chỉ trong nháy mắt, thần thức của hắn đã khóa chặt vị trí.
Ở đó không hề có con dơi khổng lồ hay to lớn nào. Mà chỉ có một con hình thể hết sức bình thường, chỉ to bằng cổ tay, thế nhưng ngoại hình của nó hết sức kỳ dị, từng đường vân máu chạy dọc theo cơ thể ngưng thực như là chỉ máu, hai cánh dường như được cấu tạo trực tiếp từ huyết dịch. Hai cây răng nanh cực kỳ sắc nhọn và khát máu.
Điều quan trọng nhất, trên thân nó, hắn cảm nhận được một cổ thần thức vô cùng mạnh mẽ ba động. Không hề kém hơn chính mình.
Đây là Huyết Dực Biên Bức chúa! Dơi Chúa, chỉ có thần thức mạnh mẽ như thế mới có thể cùng lúc khống chế hơn vạn con dơi máu này.
Cố Trường Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Cánh tay nhẹ vẫy, cây Phượng Vũ lập tức xé gió lao đi. Không ai có thể nhìn thấy nó, thậm chí là cảm nhận được nó.
Thế nhưng, Dơi Chúa bên trên thần thức rất mạnh. Khi Phượng Vũ còn cách nó chưa tới ba trượng nó liền đã phát hiện ra.
Vù... vù...
Hai cánh đập mạnh, thân ảnh cấp tốc kéo lên cao, khéo léo tránh được một đòn này của Cố Trường Thanh.
- Tốc độ phản ứng nhanh thật!
Cố Trường Thanh kinh ngạc! Cố Trường Thanh không để cho Dơi Chúa có thời gian phát lệnh tấn công chính mình. Hắn đã chiếm trước tiên cơ.
Thân ảnh ngay lập tức biến mất tại chỗ, đây không phải xuyên qua không gian, mà tốc độ của hắn quá nhanh không hề nhìn thấy động tác. Đến khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở ngay bên dưới Dơi Chúa.
Cô Tử Trúc rung lên một cái, khí lãng cuộn trào, đâm thẳng lên phía trên.
Trên đường đi liền đâm xuyên mấy chục con dơi đang cản đường, nhưng khí thế và sức mạnh không hề giảm xuống. Mũi thương mang theo sát khí cuồng bạo hung hăng đâm thẳng về phía Dơi Chúa.
Dơi Chúa bên trên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nó đập mạnh cánh, thân hình đung đưa, huyết quang cuồng trào hóa thành bốn vòng xoáy nhỏ.
Vù... vù...
Bốn vòng xoáy chậm rãi bay về phía trước, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng biến mở rộng, bành trướng ra bên ngoài chỉ trong nháy mắt đã dung hợp lại với nhau.
Vòng xoáy khổng lồ cao mấy chục trượng, điên cuồng cắn nuốt đám Huyết Dực Biên Bức bên ngoài.
Con Dơi Chúa này cũng thật sự đủ tàn nhẫn, nó lại dùng huyết nhục của đồng loại để đở một thương này của Cố Trường Thanh.
- Không ổn! Nếu tiếp tục như vậy, nếu nó tụ đủ lực thì chính mình cũng sẽ bị xoắn thành thịt nhão.
Cố Trường Thanh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhận ra vòng xoáy bên trên đang cuốn những con Huyết Dực Biên Bức vào để tụ lực, một khi số lượng đủ lớn, sức mạnh cũng sẽ tăng lên.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, thần thức vốn đã thu hồi lại một lần nữa bùng nổ, bao trùm thiên địa. Cố Trường Thanh thôi động thần thức đến cực hạn, quét qua không gian. Rất nhanh hắn đã khóa chặt vị trí của Phượng Vũ.
Vút~!!
Tâm thần khẽ động, Phượng Vũ hóa thành một vệt sáng xuyên qua không gian, tốc độ cực nhanh nhắm thẳng vào đầu lâu của Dơi Chúa mà lau tới.
Bên trên, nó không hổ là thủ lĩnh hơn vạn yêu, chỉ trong nháy mắt nó đã phát hiện được sự hiện diện của Phượng Vũ. Nó cấp tốc uốn éo thân hình, vừa vặn để Phượng Vũ xẹt qua.
Cố Trường Thanh khóe miệng lại nhếch lên một đường cong quỷ dị.
Hắn không hề thất vọng! Bởi vì mục tiêu của hắn chính là...
Đùng~!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ không gian.
Cây Phượng Vũ bên trên, mang theo sức mạnh đủ để xuyên thủng không gian, trực tiếp đâm thẳng vào trung tâm của cơn lốc. Phá đi trọng tâm, chỉ trong nháy mắt liền đã phá tan vòng xoáy.
Lốc xoáy mât đi trọng tâm, kình lực bùng nổ quét sạch tất cả những gì bên trong phạm vi trăm trượng.
Những con Huyết Dực Biên Bức ở gần trung tâm toàn bộ đều tan xương nát thịt. Những con ở vòng ngoài thì bị quét ra xa cả trăm trượng, nhất thời không thể phát động tấn công.
Dơi Chúa bị kình khí, đánh cho bay ngược về phía sau mấy chục trượng, đâm nát cây đại thụ ở phía sau, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, rồi vỗ cánh bay lên cao.
Cố Trường Thanh không biết lúc nào đã xuất hiện ở khoảng cách, cách Dơi Chúa chưa tới mười trượng.
Hai tay liên tục kết ấn!
Linh lực bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Từ hai tay hắn, một luồng hỏa diễm cửu sắc bỗng xuất hiện, cấp tốc ngưng hình thành hai thanh bán nguyệt đao, chậm rãi xoay tròn.
Vút~!!
Cố Trường Thanh lộ ra vẻ mặt hung ác, hai tay vung mạnh.
Cửu Phụng Thiên Luân cấp tốc xoay tròn, theo hai vĩ tuyến khác nhau lao về phía trước.
Bên trên, Dơi Chúa vừa mới thoát ra khỏi nguy hiểm, nó vẫn chưa kịp vui mừng thì một cỗ nguy cơ chí mạng ập tới.
Bên trong không trung, thân ảnh nó thoáng vặn vẹo, phân hóa ra thành ba đạo phân thân.
Phốc... phốc...
Chỉ trong nháy mắt, hai cổ phân thân của nó đã bị xoắn nát, chỉ còn lại bản thể.
Cửu Phụng Thiên Luân chính là một loại chiến kỹ tỏa định mục tiêu. Chỉ khi thật sự trúng mục tiêu, mới dừng lại, bằng không nó sẽ truy đuổi cho đến cùng.
Hai cây bán nguyệt đao, bay ra xa tạo thành một hình cung vòng lại, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Dơi Chúa!
Tưởng chừng dưới một kích này, nó đã bị chém ra làm ba khúc.
Thế nhưng, đúng lúc Cửu Phụng Thiên Luân chạm vào cơ thể nó. Thì cơ thể Dơi Chúa bỗng trở nên trong suốt, toàn bộ nhục thể cấp tốc thành một vũng máu loãng.
Xèo~!!
Cửu Phụng Thiên Luân đánh xuyên qua thân qua nó, như đánh vào một vũng nước, Cửu Diễm theo đốt, toàn thân nó bốc lên một làn khói trắng.
Rầm~!!
Hai cây bán nguyệt đao đánh thẳng vào một cây đại thụ bên dưới, lập tức nổ tung rồi tiêu tán.
Chít...
Một kêu đau đớn vang lên. Thân hình của Dơi Chúa lại ngưng tụ lại.
Nhưng thật sự không phải là không tổn thương gì. Lúc này khí thế trên người nó và cả thần thức ba động đã yếu đi trong thấy rõ. Nhất là màu sắc và những sợi chỉ máu trên thân đã nhạt đi rất nhiều.
Grào~!!
Dơi Chúa gầm lên một tiếng giận dữ, từ thể nội nó một luồng ánh sáng huyết sắc bỗng khuếch tán ra bên ngoài.
Chít... Chít....!!
Vô số tiếng kêu chói tai vang lên, bên ngoài hơn sáu ngàn con Huyết Dực Biên Bức ồ ạt lao thẳng về phía Cố Trường Thanh, chúng như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề biết sợ hãi là gì?!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.