Chương 22: Thiên Vũ Cảnh
Keng! Keng! Keng!
Chỉ trong vài nhịp thở, Cố Trường Thanh và Sở Khuynh Tuyết đã giao phong hơn mười chiêu. Thương mang như thương long xuất hải, kiếm khí tựa bão tuyết cuồng phong.
Càng đánh, Cố Trường Thanh càng cảm thấy thông suốt. Linh căn trung phẩm giúp linh lực hồi phục cực nhanh, Cửu Diễm linh lực cuồn cuộn không dứt, giúp hắn không hề lo lắng về vấn đề thiếu hụt Linh lực.
Ầm~!!
Lại một lần va chạm nổ tung, hai bóng người mượn lực tách ra, lùi về hai phía, giữ khoảng cách năm trượng.
Sở Khuynh Tuyết thở dốc một hơi, thu hồi kiếm quang. Đôi mắt lam nhạt của nàng nhìn Cố Trường Thanh, sự ngỡ ngàng ban đầu dần chuyển thành một cỗ kính nể và phấn khích.
Nàng cười nhạt, hơi chắp tay.
- Cố sư thúc... quả nhiên thâm tàng bất lộ. Chỉ vừa đột phá Luyện Khí Hậu kỳ, mà nội tình thâm hậu như vậy rồi. Khuynh Tuyết bội phục!
Chiêu Dương lúc này mới định thần lại, lúng túng đi tới, ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh đã hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo vốn có nữa. Chỉ trong hai năm mà thực lực của Cố Trường Thanh đã vượt qua hắn rồi! Hắn đã triệt để chịu phục với thực lực gần như biến thái này.
- Đệ Thất Phong quả thật danh bất hư truyền!- Chiêu Dương cười khổ.
Cố Trường Thanh thu hồi khí thế trên thân. Hắn phủi phủi bụi trên tay áo, thản nhiên hỏi.
- Hai vị Vô sự bất đăng Tam bảo điện. Hai năm không gặp, vừa gặp mặt đã rút kiếm động đao, không chỉ để thử thực lực của ta đơn giản như vậy chứ?
Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương nhìn nhau, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Sở Khuynh Tuyết tiến lên một bước, trầm giọng nói.
- Cố sư thúc, Lăng Tiêu Các sắp sửa mở ra Thiên Vũ Cảnh, một bí cảnh Thượng Cổ chỉ cho phép tu sĩ dưới cảnh giới Trúc Cơ tiến vào. Bên trong không chỉ có vô số linh dược luyện Trúc Cơ Đan, mà còn có tin đồn xuất hiện dị hỏa “Địa Tâm Cửu Kiếp Hỏa”.
Chiêu Dương tiếp lời, ánh mắt rực sáng.
- Cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, các Tông môn khác và cả bọn Ma tộc chắc chắn cũng sẽ vào đó tranh đoạt tạo hóa. Với thực lực của Cố sư thúc hiện tại chúng ta muốn mời ngài cùng tham gia đội ngũ. Nếu ba người chúng ta liên thủ, tạo hóa trong Thiên Vũ Cảnh, Lăng Tiêu Các ta chắc chắn sẽ gom trọn!
- Nếu như vừa rồi thực lực của ta không được công nhận, ắt hẳn nhị vị sẽ trực tiếp xoay lưng rời đi nhỉ?!
Đột nhiên nghe Cố Trường Thanh thẳng thắn như vậy, hai người Sở Khuynh Tuyết đầu tiên là kinh ngạc sau đó là lúng túng gãi gãi đầu.
- Tiểu sư thúc nói quá, đây là căn dặn của sư tôn!
- Bớt biện minh!
Cố Trường Thanh phất tay, nhưng lại không hề nổi giận hay là bất mãn. Hắn hiểu rất rõ ở tu chân giới thực là lời nói, và địa vị. Người không có thực lực thì kể cả đi lại cũng khó khăn.
- Vừa rồi các ngươi nói là Địa Tâm Cửu Kiếp Hỏa, cái dị hỏa biến dị sở hữu hai thuộc tính Lôi Hỏa đó sao?!
- Đúng vậy sư thúc! Người biết nó sao?!- Chiêu Dương nói.
Nghe thấy lời xác nhận của Chiêu Dương, hai mắt của Cố Trường Thanh bỗng lóe sáng.
- Có biết chút chút!
Nhìn thấy Cố Trường Thanh có chút động tâm, Sở Khuynh Tuyết lại bồi lên một câu.
- Về chiến lợi phẩm, tiểu sư thúc bốn thành, hai người chúng ta mỗi người hai thành!
Cố Trường Thanh phất tay, nói.
- Không cần, chia đều là được! Nhưng ta phải nói trước, Địa Tâm Cửu Kiếp Hỏa chỉ có một, đến lúc đó, phải dựa vào bản lĩnh tự thân rồi!
- Thành giao!
Cả hai người Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương cùng lúc đồng thanh.
- Khi nào xuất phát?!- Cố Trường Thanh hỏi.
- Ba ngày sau!- Sở Khuynh Tuyết nói.
-
Được ba ngày sau gặp!
...
Ba ngày sau.
Quảng trường trung tâm Lăng Tiêu Các.
Bầu không khí sáng sớm tại quảng trường vô cùng sục sôi. Gần một trăm danh đệ tử tinh anh từ các phong đã tập trung đông đủ. Bọn họ đều là những hạt giống ưu tú nhất, được Tông môn tuyển chọn gắt gao để tiến vào Thiên Vũ Cảnh tranh đoạt cơ duyên lần này.
Phía trên đài cao, Chưởng môn và sáu vị Phong chủ đang uy nghiêm tọa trấn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống đám đệ tử.
Tất nhiên với việc không màng thế sự, Tử Linh Cơ không hề có mặt ở phía trên.
Bên dưới, đám đệ tử chia thành từng tốp nhỏ, xì xào bàn tán. Thế nhưng, vòng tròn trung tâm, nơi thu hút nhiều ánh nhìn kính sợ nhất lại đang thuộc về Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương. Hai người họ đứng đó, khí tràng tỏa ra khiến cho kẻ khác không dám đến gần.
Kẻ thì hàn khí bức người, kẻ thì phe phẩy quạt xếp hờ hững. Không biết bao nhiêu đệ tử tinh anh tiến lên chắp tay xin gia nhập đội ngũ để tìm kiếm sự bảo hộ, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Trong mắt hai đại thiên tài, phế vật đi theo chỉ vướng chân vướng tay.
- Sở sư tỷ và Chiêu Dương sư huynh cao ngạo như vậy, xem ra Bí cảnh lần này hai người họ định tự mình độc chiếm rồi! – Một tên đệ tử Đệ Nhị Phong chép miệng thì thầm.
Đúng lúc mọi người đang bàn tán, từ hướng Đệ Thất Phong, một đạo thân ảnh nhàn nhã đạp lên phi kiếm bay tới, từ từ hạ cánh xuống quảng trường.
Người tới mặc đạo bào màu tím sẫm, khuôn mặt bình tĩnh, khí tức trên người thu liễm đến cực hạn.
Người đến chính là Cố Trường Thanh!
Cả quảng trường bỗng nhiên tĩnh lặng mất một nhịp, sau đó lác đác bùng lên những tiếng cười khinh khỉnh.
- Ta không nhìn nhầm chứ? Đệ Thất Phong rốt cuộc cũng có người xuất sơn tham gia Bí cảnh?
- Hắn ta tu vi là gì?! Không phải là Luyện Khí trung kỳ chứ?
- Không chừng còn ở sơ kỳ đấy! Hahaaa...
Thế nhưng, những tiếng xì xào chế giễu kia chỉ vừa vang lên thì lập tức kẹt cứng trong cổ họng đám đệ tử.
Dưới vô số ánh mắt mở to kinh ngạc, Chiêu Dương vừa thấy Cố Trường Thanh liền thu hồi vẻ hờ hững, chủ động bước tới vài bước, trên môi nở nụ cười.
- Sư thúc, người đến rồi!
Sở Khuynh Tuyết nhìn về phía Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu một cái.
Cố Trường Thanh cũng không tỏ ra vẻ cao ngạo, hắn cũng nhìn về phía Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương nhẹ gật đầu một cái.
Cố Trường Thanh đối mặt với hai người, thần sắc vẫn thản nhiên tự tại, không hề có chút tự ti hay áp lực. Hắn khẽ nhếch môi, bước lên đứng sóng vai cùng bọn họ, tạo thành một đội hình ba người tam giác cực kỳ tự nhiên, không ai kém cạnh ai.
- Tốt đã đến đông đủ!
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu quảng trường bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền.
Chưởng môn Lăng Tiêu Các đứng dậy, vung tay ném ra một khối ngọc bài tỏa sáng rực rỡ. Ngọc bài bùng nổ giữa không trung, hóa thành một vòng lốc xoáy khổng lồ, tản ra hơi thở tang thương cổ kính.
- Thời khắc đã đến! Cổng Thiên Vũ Cảnh đã mở! Các đệ tử, tiến vào bí cảnh! Sống hay chết, Hóa Rồng hay thành bùn đất, đều dựa vào tạo hóa của các ngươi!
- Tuân lệnh Chưởng môn! Đệ tử đã rõ.
Tiếng hô vang dậy đất trời. Từng đạo lưu quang nối đuôi nhau lao thẳng vào vòng xoáy, rồi biến mất tại chỗ.
Cố Trường Thanh, Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương đưa mắt nhìn nhau một cái. Không cần nhiều lời, cả ba người đồng loạt hóa thành ba đạo lưu quang xuyên qua không trung, thẳng vào bên trong cánh cổng bí cảnh lao đi.
-
Thiên Vũ Cảnh, Địa Tâm Cửu Kiếp Hỏa... Cố Trường Thanh ta đến
đây!
...
Thiên Vũ Cảnh vốn là một cổ chiến trường lưu lại từ thời viễn cổ.
Nghe nói năm đó, tại đây xảy ra một trận kinh thiên đại chiến, trận chiến đó đã đánh nát một mảnh thế giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, trôi nổi bên trong tinh không.
Tám trăm năm trước, mảnh thế giới này vô tình va chạm vào Tuyên Vũ Quốc, mở ra một trận kinh thế đại chiến dẫn xuất toàn bộ thế lực đỉnh cấp tranh đoạt. Nhưng không một bên thế lực nào có thể khống chế được, cho nên một khế ước được hình thành.
Toàn bộ mười vị Nguyên Anh lão tổ điều chung một nhận thức, dùng đại thần thông cùng nhau cố định nó lại Tuyên Vũ, cứ mỗi ba mươi năm sẽ mở ra một lần, chỉ có Luyện Khí kỳ mới có thể đi vào.
Bên trong Thiên Vũ Cảnh, kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược vô số. Thậm chí động phủ di tích của cường giả cũng xuất hiện rất nhiều.
Không ít những tu sĩ bình thường, không mấy nổi bật cũng vì cơ duyên này mà trở nên nổi trội, lực chấn vạn cổ, trở thành Tuyên Vũ đệ nhất nhân. Và cũng không ít người, đã trở thành bạch cốt, vĩnh viễn trở thành một phần của Thiên Vũ.
Cảm giác choáng váng khi xuyên qua không gian kéo dài không lâu.
Khi Cố Trường Thanh mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng đập vào mắt không phải là một chiến trường âm u đầy tử khí như hắn tưởng tượng, mà là một thế giới nguyên thủy tràn đầy sinh cơ.
Trời xanh, mây trắng. Phóng tầm mắt ra xa, vô số những gốc cổ thụ sừng sững vươn tận trời xanh. Khắp nơi tràn ngập một tầng sương mù mỏng manh. Đây không phải là sương mù bình thường, mà là Linh khí thiên địa nồng đậm đến mức ngưng tụ lại thành mây!
-
Không hổ là bí cảnh Thượng Cổ, linh khí ở đây so với Tụ Linh Trận
của Đệ Thất Phong còn tinh thuần hơn gấp mười lần.
Cố
Trường Thanh khẽ hít một hơi, cảm nhận sự khoan khoái truyền khắp tứ chi bách
hài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.