Tiên Lộ

Chương 21: Hậu Kỳ

Đăng: 19/07/2026 13:04 1,861 từ 5 lượt đọc

Xuân qua thu lại, hoa nở rồi hoa tàn.

Cố Trường Thanh vẫn một mực cắn răng kiên trì. Dần dần hắn đã tê liệt với cơn đau.

​Một viên... ba viên... bảy viên...

Cố Trường Thanh như một pho tượng tĩnh lặng tại đó. Lúc này, kinh mạch của hắn dần giãn nở gấp đôi người thường, xương cốt cứng rắn và dẻo dai hơn tu sĩ đồng cấp, Cửu Diễm linh lực lột xác, từ trạng thái khí mỏng manh bắt đầu hóa lỏng.

Tu vi của hắn đã đạt tới ngưỡng cửa cực hạn của Luyện Khí trung kỳ.

​Thế nhưng, để chân chính bước vào Luyện Khí Hậu Kỳ, luyện khí bổ khuyết Linh Hải chỉ là bước đệm. Cửa ải hung hiểm nhất, đáng sợ nhất bây giờ mới thực sự bắt đầu...

- Khai mở Nê Hoàn Cung!

​Nê Hoàn Cung, nằm ẩn sâu ở giữa mi tâm, là nơi sinh ra Thức Hải và Thần Thức. Đại não là nơi yếu ớt nhất của tu sĩ, người bình thường muốn đột phá Hậu kỳ đều phải dùng linh lực ôn hòa, chậm rãi tẩm bổ, cẩn thận từng li từng tí mài mòn lớp rào cản của Nê Hoàn Cung ròng rã hàng tháng trời, e sợ sơ sẩy một chút sẽ nổ tung não bộ mà chết.

​Nhưng Cố Trường Thanh thì không thể! Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh quá mức bạo ngược, và Cửu Diễm linh lực căn bản không hề biết ôn hòa là gì.

​Rất nhanh, thời gian hai năm đã trôi qua!

​Khi viên Huyền Ngọc Chân Nguyên Đan cuối cùng được nuốt xuống.

- ​Tới đi!

​Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn không dẫn dắt linh lực tỏa ra tứ chi nữa, mà đem toàn bộ sức mạnh tinh thuần của viên đan dược thứ mười dung hợp cùng Cửu Diễm, hóa thành một mũi khoan, men theo tủy sống... xông thẳng lên đại não!

​Ầm!

​Khoảnh khắc dòng linh lực cuồng bạo chạm vào lớp rào cản của Nê Hoàn Cung, thân thể Cố Trường Thanh run lên bần bật. Cảm giác đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên qua hộp sọ ập tới. Máu tươi đồng loạt trào ra từ thất khiếu, trông hắn lúc này ác lệ chẳng khác nào một lệ quỷ.

​Rào cản Nê Hoàn Cung kiên cố vô cùng, Cửu Diễm linh lực liên tục va đập khiến đầu óc Cố Trường Thanh ong ong, ý thức bắt đầu mờ mịt, tựa như sắp nát bấy đến nơi.

- ​Chưa đủ! Dường như còn thiếu một chút!

​Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sự tàn nhẫn trong người Cố Trường Thanh lập tức bạo phát. Hắn điên cuồng kích phát hạt giống Thương Ý đang ngủ say bên ngoài Nê Hoàn Cung.

- Phá cho ta~!!

​Oong~!!

​Hạt giống Thương Ý cảm nhận được ý chí quyết tử của Cố Trường Thanh, lập tức bạo phát ra một tia khí thế kinh thiên động địa. Sát khí này hóa thành một mũi thương hư ảnh vô hình, dung hợp cùng Cửu Diễm, hung hăng đâm thủng lớp màng bọc của Nê Hoàn Cung.

​Rắc!

​Một tiếng nổ vang lên trong đại não Cố Trường Thanh. Giống như hỗn độn sơ khai bị một cây búa khai thiên bổ đôi!

​Nê Hoàn Cung chính thức vỡ nát! Lớp sương mù mờ mịt trong đầu Cố Trường Thanh lập tức bị xua tan, thay vào đó là một vùng không gian Thức Hải rộng lớn, bao la mờ mịt, một cổ khí tức hỗn độn tang thương lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Hạt giống Thương Ý như cá gặp nước, lập tức cắm rễ vào trung tâm Thức Hải, hấp thụ thứ năng lượng mới mẻ này mà điên cuồng sinh trưởng.

​Cùng lúc đó, đỉnh núi Đệ Thất Phong đột nhiên vang lên những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Linh khí trời đất trong bán kính trăm trượng cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy cửu sắc khổng lồ trút thẳng vào thạch thất.

Ngay khoảnh khắc Thức Hải bừng sáng, sâu trong đan điền của hắn bỗng vang lên một tiếng rắc giòn giã.

​Đạo phong ấn thứ ba trong bổn mệnh Linh Vũ rốt cuộc cũng vỡ vụn!

​Một cỗ năng lượng khổng lồ mang theo khí tức của sinh mệnh tuôn trào ra, cọ rửa toàn bộ kinh mạch và xương cốt. Cố Trường Thanh kinh hỉ phát hiện, Linh căn của mình đang điên cuồng hấp thu cỗ sinh cơ này, dần dần lột xác, tản ra vầng sáng êm dịu.

​Linh căn thăng cấp! Trực tiếp bước vào hàng ngũ Linh căn Trung phẩm, trung kỳ.

​Chỉ một sự thay đổi này, cảm giác kết nối giữa hắn và linh khí thiên địa đã trở nên thân thiết hơn gấp mười lần. Tâm trí hắn chưa bao giờ thông minh, thanh minh đến thế, ngộ tính bỗng nhiên tăng vọt. Ngay cả ngọn lửa Cửu Diễm bên trong đan điền cũng phát sinh biến chất, màu sắc trở nên sâu thẳm hơn, nồng độ cũng tăng lên một bậc, tản ra nhiệt lượng vô cùng khủng bố.

​Đặc biệt nhất, trong lòng bàn tay phải của hắn, từ tàn dư của đạo phong ấn thứ ba ngưng tụ lại thành một chiếc lông vũ chín màu, lớn chừng nửa ngón tay.

- ​Lông Vũ Phượng Hoàng!

​Thứ này nhẹ như không khí, nhưng lại ẩn chứa một cỗ hỏa diễm áp súc đến cực hạn và độ sắc bén không tưởng.

​Cố Trường Thanh đột ngột mở bừng hai mắt. Một vệt linh quang chín màu bắn thẳng ra từ đáy mắt, thiêu rụi cả hư không trước mặt!

Vút~!!

Cánh tay nhẹ chuyển, cây Phượng Vũ trong tay lập tức bay ra, lao thẳng về phía trước.

​Ầm~!!

​Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa đá chia năm xẻ bảy, lập tức hóa thành bột mịn.

Từ bên trong một thân ảnh mặc đạo bào tím thong thả bước ra ngoài.

Cố Trường Thanh lập tức kinh ngạc, uy lực này, độ xuyên thấu này... nó có thể vô thanh vô tức xuyên thủng Hộ Thể Chân Cương của tu sĩ cùng giai, giết người trong chớp mắt.

- Lại thêm một lá bài tẩy!

Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười hài lòng.

​Hai năm bế quan! Giờ phút này, khí tức trên người Cố Trường Thanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đặc biệt, giữa mi tâm hắn tản ra một luồng dao động vô hình, quét ngang không gian. Mọi nhất cử nhất động của cỏ cây, tiếng vỗ cánh của côn trùng trong bán kính mấy trăm trượng đều hiện rõ vào trong tâm trí hắn.

​Nhờ vào việc Linh Vũ khai mở phong ấn cho nên, Thần Thức của hắn lúc này cường hãn và nhạy bén gấp ba lần Luyện Khí Hậu Kỳ bình thường!

- ​Hậu kỳ... rốt cuộc cũng tới!

​Cố Trường Thanh lau đi vết máu khô trên khóe miệng, siết chặt nắm tay, tận hưởng luồng sức mạnh vô song đang cuộn trào trong kinh mạch.

​Ngay lúc này, nương theo Thần Thức vừa thức tỉnh, hắn liền phát hiện từ phía chân núi Đệ Thất Phong truyền đến những tiếng xé gió cực nhanh. Hai đạo thân ảnh mang theo khí tức Luyện Khí Hậu Kỳ đỉnh phong vô cùng cường hãn đang từ từ đạp kiếm bay lên.

​Đó không ai khác, chính là Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương.

Thế nhưng, hai người vừa mới hạ xuống, Sở Khuynh Tuyết cước bộ còn chưa đứng vững, đôi mắt lam nhạt đã lóe lên hàn quang. Nàng không nói một lời, thanh trường kiếm trong tay lập tức xuất ra.

- ​Băng Phong Vạn Lý!

​Nhiệt độ trên đỉnh Đệ Thất Phong nháy mắt giảm xuống dưới mức đóng băng. Một đạo kiếm khí lạnh thấu xương, cuốn theo vô số bông tuyết sắc nhọn, hóa thành một trận cuồng phong hung hăng chém thẳng về phía Cố Trường Thanh.

​Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Sở Khuynh Tuyết, Cố Trường Thanh không hề bối rối.

Hắn không hề cảm nhận một tia sát khí nào phát ra từ Sở Khuynh Tuyết.

- ​Muốn thử ta sao?

​Khóe môi Cố Trường Thanh nhếch lên một nụ cười, chiến ý bùng nổ.

Hắn vừa mới đột phá, sức mạnh tăng vọt, đang lúc ngứa ngáy chân tay không biết tìm ai để kiểm chứng thực lực.

Đã có người dâng tận cửa, sao hắn lại từ chối!

- ​Đến hay lắm!

​Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến.

Hắn bước mạnh một bước về phía trước, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác.

​Oanh!

​Cửu Diễm linh lực được áp súc đến cực hạn bùng nổ khỏi cơ thể, hóa thành một cột lửa chín màu xông thẳng lên trời, mạnh mẽ đánh tan lớp băng tuyết đang bao trùm lấy hắn. Nhiệt độ cực nóng và cực lạnh va chạm nhau tạo ra những tiếng xuy xuy chói tai, hơi nước bốc lên mù mịt.

​Hắn vươn tay ra hư không, Cô Tử Trúc lập tức xuất hiện.

- ​Phượng Hoàng Lăng Thiên!

​Không cần phải cố kỵ linh lực cạn kiệt như trước kia, Cố Trường Thanh trực tiếp thôi động thân pháp. Tốc độ của hắn lúc này so với hai năm trước ở Ma Nham Cốc còn kinh khủng hơn gấp mấy lần!

Chỉ để lại một vệt lửa tàn ảnh, mũi thương mang theo ngọn lửa Cửu Diễm nồng đậm đâm thẳng vào kiếm ảnh của Sở Khuynh Tuyết.

​Keng~!!

​Thương và kiếm va chạm! Một tiếng nổ rung chuyển cả sườn núi vang lên. Khí lãng cuộn trào hất văng mọi tảng đá xung quanh.

​Sở Khuynh Tuyết sắc mặt biến đổi, lực phản chấn khổng lồ từ thanh kiếm truyền lại khiến cánh tay nàng tê rần. Nàng rõ ràng cảm nhận được, linh lực hỏa thuộc tính của Cố Trường Thanh bá đạo đến mức đang điên cuồng bốc hơi hàn khí của nàng.

- ​Sao có thể?!

​Đứng ở một bên chiến trường, Chiêu Dương miệng há hốc, tròng mắt suýt nữa lồi ra ngoài. Hắn kinh hãi thất sắc nhìn cảnh tượng trước mắt.

- ​Hai năm! Tên quái vật này chỉ mất hai năm để đột phá Hậu kỳ, nhưng cái linh lực kia là sao? Đây là linh lực mà một kẻ vừa mới bước chân vào Hậu kỳ có thể sở hữu ư?

​Chiêu Dương tự hỏi bản thân, nếu vừa rồi hắn là người tiếp đòn thương kia, e rằng lớp Hộ Thể Chân Cương đã nứt toác, thân hình đã bị đánh bay rồi. Sở Khuynh Tuyết là Băng Linh Thánh Thể, vốn dĩ áp đảo tu sĩ cùng giai, thế mà giờ phút này lại bị hỏa diễm của Cố Trường Thanh ép cho phải liên tục bại lui, thì hắn làm sao có thể hóa giải.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.