Tiên Lộ

Chương 20: Bế Quan

Đăng: 18/07/2026 08:08 2,187 từ 2 lượt đọc

Hành trình quay về Lăng Tiêu Các bao trùm trong một bầu không khí tĩnh lặng.

Cái chết thảm khốc của hai đệ tử tinh anh và sự xuất hiện của Huyết Thủ Tu Lôi cùng đại ma đầu Thương Ma Tử là đả kích quá lớn đối với nhóm người Cố Trường Thanh.

Vừa về tới Lăng Tiêu Các, nhóm Sở Khuynh Tuyết lập tức bẩm báo toàn bộ sự việc lên trên. Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về giúp mỗi người được chia đều phần thưởng. Nhiệm vụ một vạn linh thạch chia cho sáu người, Cố Trường Thanh nhận được hơn một ngàn sáu trăm viên linh thạch.

Trong lúc trên dưới Tông môn đang bàn tán về vụ việc Ma Nham Cốc, thì Cố Trường Thanh đã về tới căn nhà trúc của mình, ngồi trên giường, hắn rải toàn bộ bảy chiếc túi trữ vật thu được tại Ma Nham Cốc ra mặt đất.

Soạt...

Ý niệm của Cố Trường Thanh quét qua chiếc túi của Tu Lôi. Khoảnh khắc tiếp theo, nhịp tim của hắn không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp.

Bên trong đó, linh thạch hạ phẩm chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, lên tới ba vạn viên! Cộng thêm tài sản trong sáu chiếc túi còn lại, số linh thạch Linh thạch của hắn đã chạm tới con số bốn vạn!

Chưa dừng lại ở đó, đống linh bảo, pháp khí, cùng vô số vật liệu ngổn ngang từ bọn Ma tu này nếu đem bán đi, tuyệt đối là một món hời khổng lồ.

Cố Trường Thanh thầm tính toán.

Bốn vạn linh thạch sẵn có, cộng thêm tiền thưởng, và toàn bộ đống pháp khí tạp nham kia...

Tổng gia tài hiện tại của hắn ước chừng năm vạn!

Một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ mang trong người năm vạn linh thạch? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ e ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng sẽ đỏ mắt sinh ra sát tâm.

Nhưng Cố Trường Thanh lại không hề có ý định giữ đống linh thạch này. Hắn muốn chuyển hóa chúng thành thực lực.
...

Vạn Bảo Các gồm ba tầng, được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ. Ở đây thu mua và bán ra vạn vật, miễn là ngươi có đủ linh thạch.

Cố Trường Thanh tiến thẳng lên cầu thang dẫn lên tầng ba khu vực giao dịch dành cho khách quý.

- Vị sư đệ này, xin dừng bước. Tầng ba chỉ tiếp đãi những khách quý hoặc có giao dịch trên vạn linh thạch!

Một gã quản sự trung niên mặc cẩm bào hiện ra cản đường, ánh mắt dò xét đánh giá.

Cố Trường Thanh không nói lời thừa thãi, bàn tay lật một cái, một chiếc Lệnh bài màu tím sẫm khắc chữ "Thất" ném thẳng vào tay gã quản sự.

Đây chính là Lệnh bài thân phận Tử Linh Cơ đưa cho hắn.

Vừa nhìn thấy chiếc lệnh bài, sắc mặt gã quản sự lập tức tái đi, vội vàng khom người cười nói.

- Thì ra là Sư thúc tổ của Đệ Thất Phong giáng lâm! Vãn bối có mắt như mù, xin Sư thúc tổ thứ tội! Mời ngài vào trong!

Được đưa vào một căn phòng trang nhã, Cố Trường Thanh thong thả ngồi xuống.

Hắn vung tay lên.

Xoảng! Xoảng!

Hàng chục kiện pháp khí, ngọc giản tà công cùng vô số vật liệu yêu thú rớt ra chất thành một đống giữa phòng.

Gã quản sự trợn tròn mắt.

- Toàn bộ đồ vật ở đây, cộng thêm số linh thạch này... tổng cộng khoảng năm vạn linh thạch hạ phẩm.

Cố Trường Thanh đặt một chiếc túi trữ vật căng phồng lên bàn.

- Ta muốn đổi tất cả lấy đan dược tu luyện!

Gã quản sự hít một hơi sâu, hai mắt sáng rực.

- Năm vạn linh thạch! Ngài muốn lấy Bồi Nguyên Đan hay Tụ Khí Đan? Với số tiền này, vãn bối có thể xuất cho ngài hàng vạn viên Tụ Khí Đan thượng phẩm, đủ để ngài bồi dưỡng cả một nhánh đệ tử!

- Không.

Cố Trường Thanh lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

- Ta không cần loại đan dược đại trà đó. Thứ ta cần là Đan dược đỉnh cấp! Mức độ Linh khí cực kỳ xung túc. Trăm viên không bằng một viên cũng được, nhưng tuyệt đối không được chứa dù chỉ một tia tạp chất!

Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh hấp thụ linh lực để rèn luyện Đạo thể, vô cùng kén ăn. Nếu dùng đan dược kém chất lượng chứa tạp chất nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ.

Nghe yêu cầu này, quản sự Vạn Bảo Các toát mồ hôi hột, nụ cười trên môi cứng đờ.

- Sư thúc tổ... đan dược cực phẩm tinh thuần đến mức hoàn toàn không có tạp chất... giá cả thực sự ở trên trời! Quá trình luyện chế vô cùng hà khắc, tỷ lệ thành đan cực thấp, lại cần dùng linh hỏa bồi dưỡng.

Nói đến đây tên quản sự đó lại dừng lại một chút, cười khổ nói.

- Năm vạn linh thạch của ngài... e là chỉ đổi được đúng mười viên Huyền Ngọc Chân Nguyên Đan mà thôi!

- Mười viên sao?

Cố Trường Thanh thầm lẩm bẩm. Một viên trị giá năm ngàn linh thạch! Đây quả thực là đốt tiền.

Nhưng hắn không chút do dự, dứt khoát đáp.

- Đổi, mười viên thì mười viên!

Đối với hắn, số lượng không bao giờ bù đắp được chất lượng. Thứ hắn cần là căn cơ vô thượng.

Một canh giờ sau!

Vị quản sự kia đi ra, trong tay cầm theo một bình đan dược nhỏ, cung kính đưa cho Cố Trường Thanh. Hắn liếc nhìn một cái rồi cho vào túi trữ vật. Nhẹ gật đầu một cái rồi sải bước rời khỏi Vạn Bảo Các.

Năm vạn linh thạch dùng trong nháy mắt, hiện tại hắn đã quay về với tình cảnh nghèo rớt mồng tơi.

Hắn một mạch trở về Đệ Thất Phong! Hắn liền nhanh chân đi về phía đại điện.

Vừa bước lên đến đỉnh núi, Cố Trường Thanh đã thấy Tử Linh Cơ đang ngồi vắt chéo chân trên tảng đá lớn. Nàng vẫn vận bộ đồ màu tím mỏng manh, tay cầm một vò rượu hoa đào, lười biếng phơi nắng.

- Về rồi à? Khí tức thu liễm tốt lắm, nhưng mùi máu tanh vẫn còn nồng lắm. Xem ra chuyến đi Ma Nham Cốc này, đệ đã đi vào sát đạo rồi!

Tử Linh Cơ không quay đầu lại, nhàn nhạt cất lời.

Cố Trường Thanh đi tới, chắp tay, thần sắc ngưng trọng chưa từng có.

- Sư tỷ. Tại Ma Nham Cốc, đệ đã gặp một người... Hắn tên là Thương Ma Tử. Khi nhìn thấy hắn, Hạt giống Thương Ý của đệ và hắn dường như có một loại cảm ứng cộng hưởng vô cùng kỳ lạ.

- Rồi sao nữa?!- Tử Linh Cơ bình tĩnh, hỏi.

- Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, tựa như khát khao muốn nuốt chửng đối phương, lại như bị đối phương coi thành con mồi. Đệ có thể cảm nhận được, hắn hoàn toàn có khả năng giết đệ trong nháy mắt, nhưng hắn lại không làm!

Nghe thấy lời nói này, Tử Linh Cơ lập tức dừng lại động tác, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ mịt của Đệ Thất Phong. Hồi lâu sau, nàng mới cất lời.

- Đồ Lục Thiên Ma Kinh cũng đã xuất rồi sao?!

- Đồ Lục Thiên Ma Kinh?!- Cố Trường Thanh mờ mịch.

Tử Linh Cơ quay sang, nhìn thẳng vào mắt Cố Trường Thanh.

- ​Tiểu sư đệ, đệ có biết vì sao Thiên Thương Đồ Thần Lục bá đạo vô song, lại bị liệt vào hàng cấm kỵ, khiến Đệ Thất Phong suy tàn đến mức này không? Bởi vì môn công pháp này... thực chất là một nửa của một bộ Thượng Cổ Ma Điển!

​Cố Trường Thanh đồng tử kịch liệt co rút, không ngắt lời mà yên lặng lắng nghe.

- ​Thời Thượng Cổ, có một vị đại năng cái thế sáng tạo ra một bộ kỳ thư, sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Về sau, bộ kỳ thư này bị tách làm hai nửa tương sinh tương khắc...

- Một nửa chú trọng sát phạt, bồi dưỡng sát ý, chính là Thiên Thương Đồ Thần Lục đệ đang tu luyện. Nửa còn lại chú trọng linh lực, ma khí và khống chế thiên địa, mang tên Đồ Lục Thiên Ma Kinh...

- Cả hai cũng đã gần ngàn năm rồi chưa xuất thế... nhưng một khi đã xuất thế thì sẽ là một lượt.

​Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tử Linh Cơ gằn từng chữ.

- ​Hai môn công pháp này bản chất là tàn khuyết. Để đạt đến cảnh giới tối cao, con đường duy nhất là thôn phệ lẫn nhau. Kẻ nào giết được đối phương, cắn nuốt căn cơ và Hạt giống của kẻ đó, công pháp sẽ hoàn chỉnh, lập tức lột xác thành thần ma chân chính!

​Nghe đến đây, Cố Trường Thanh chợt hiểu ra tất cả. Sống lưng hắn ớn lạnh, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén đến đáng sợ.

- ​Hắn không giết đệ... là vì hiện tại đệ còn quá yếu!

- ​Đúng vậy.

Tử Linh Cơ bình tĩnh nói.

- Hạt giống Thương Ý của đệ chỉ mới nảy mầm, tu vi cũng còn quá yếu. Trong mắt Thương Ma Tử, đệ hiện tại chẳng khác nào một cây linh dược chưa chín, một con lợn đang được nuôi béo trong chuồng. Nuốt đệ bây giờ chẳng mang lại chút ích lợi nào cho tu vi của hắn.

- Hắn đang đợi... đợi đệ trưởng thành, đợi hạt giống đó đơm hoa kết trái, rồi mới đích thân đến gặt hái!

- Nuôi béo rồi giết thịt?

Cố Trường Thanh cười nhạt một cái.

- ​Đã như vậy, để xem cuối cùng ai mới là kẻ đi săn, ai là con mồi!

​Nhìn thấy sát ý và sự kiên định không chút sợ hãi của Cố Trường Thanh, Tử Linh Cơ cười to một tiếng, triệt để an lòng. Nàng còn đang sợ, sợ hãi Cố Trường Thanh vì chuyện này mà xin ra sợ hãi sinh ra thối ý, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu hành sao này.

- ​Đệ yên tâm, hiện tại Tông môn sẽ là tấm khiên che chở cho đệ, Thương Ma Tử tạm thời sẽ không dám xông vào Lăng Tiêu Các đâu. Nhưng thời gian của đệ không nhiều nữa. Tranh thủ mà tu luyện.

- ​Rõ, thưa sư tỷ.

​Cố Trường Thanh ôm quyền, xoay người đi thẳng về phía bế quan thất của Đệ Thất Phong.

Tuy Đệ Thất Phong suy tàn, nhưng những thứ cơ bản nhất về tu luyện vẫn có.

​Trong thạch thất tối tăm.

​Cố Trường Thanh ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Hắn vung tay, vận chuyển Tụ Linh Trận.

Tụ Linh Trận này là trận pháp phổ thông nhất có thể giúp Linh khí nồng đậm lên gấp ba lần thông thường. Nhưng phải cần có Linh thạch gia trì trận pháp.

Cố Trường Thanh, đã chuẩn bị từ sớm nên đã chừa lại rất nhiều Linh thạch để duy trì trận pháp.

Làm xong tất cả, ánh mắt nhìn về phía mười viên Huyền Ngọc Chân Nguyên Đan ở trước mặt.

​Hắn hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt, điều chỉnh trạng thái sau đó dứt khoát cầm viên đan dược đầu tiên ném vào miệng.

​Oanh!

​Đan dược vừa vào bụng lập tức hóa thành một dòng năng lượng cực kỳ tinh thuần, cuồn cuộn đổ vào đan điền. Không có một tia tạp chất nào làm tắc nghẽn, nhưng sức mạnh của nó lại bạo liệt đến kinh người.

Toàn bộ Linh lực được chuyển hóa tạo thành một dòng Linh hà mạnh mẽ xuyên qua kỳ kinh bát mạch, một cơn đau đớn kinh thiên lập tức ập đến, khiến cho thân thể của hắn cũng phải rung lên bần bật.

​Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh... Khởi!

​Cố Trường Thanh cắn răng gầm nhẹ.

Ngọn lửa Cửu Diễm từ trong đan điền lập tức bùng cháy, điên cuồng cắn nuốt dòng năng lượng kia! Ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch, dùng năng lượng của Huyền Ngọc Chân Nguyên Đan để dập tắt, để cho kinh mạch thêm phần dẻo dai.

Quá trình rèn luyện tàn khốc chính thức bắt đầu.

​Nhưng Cố Trường Thanh không rên một tiếng. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại sự cố chấp! Sinh tử trước mắt và cả còn có người đang chờ... chấp niệm đấy đang cố gắn chống đỡ tất cả.

​Muốn mạnh mẽ, phải tàn nhẫn! Không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, và còn tàn nhẫn với chính bản thân mình!

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.