Tiên Lộ

Chương 19: Thương Ma Tử

Đăng: 17/07/2026 08:42 2,098 từ 2 lượt đọc

Bên trên không trung!

Trận chiến năm đánh một đã đi đến hồi kết. Tu Lôi bị dồn vào đường cùng, toàn thân đẫm máu. Lão biết nếu tiếp tục như vậy bản thân nhất định sẽ phải chôn thây tại đây.

- Khốn kiếp! Đám ranh con các ngươi bức lão phu!

Tu Lôi gầm lên điên cuồng, lão cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết vào giữa Huyết Luyện Khốn Linh Trận. Chỉ trong nháy mắt, Linh Trận tản ra một cỗ ba động cực kỳ đáng sợ.

- Không ổn, hắn muốn tự bạo Linh Trận!

Sở Khuynh Tuyết biến sắc, vội vàng hô to lui lại, dự định tung ra một đòn quyết định.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, một cỗ nguy hiểm chí mạng đột nhiên khóa chặt lấy lão.

Bên dưới vách đá, Cố Trường Thanh lộ ra vẻ mặt hung ác! Cửu Diễm linh lực trong đan điền cuộn trào như núi lửa sắp phun trào, tràn ra ngoài, ngưng tụ lại thành hai thanh bán nguyệt đao cửu sắc nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

- Đi chết đi!

Cố Trường Thanh khẽ đưa tay về phía trước, điểm nhẹ ngón tay vào hư không.

Vút~!!

Cửu Phụng Thiên Luân xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh, nó như là một cỗ máy chém, xé toạc tầng không. Tốc độ của nó nhanh đến mức Tu Lôi chỉ kịp chớp mắt, vầng sáng chín màu kia đã ập đến ngay trước mặt.

Phập~!!

Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng không hề có năng lượng kinh khủng nào ba động. Cửu Phụng Thiên Luân sắc bén đánh xuyên Hộ Thể Chân Cương của Tu Lôi, cường thế cắt ngang qua lồng ngực lão, lao thẳng về phía xa đánh nát một ngọn núi lớn ở nơi xa.

Ngọn lửa Cửu Diễm bá đạo từ vết thương lập tức bùng lên, thiêu rụi toàn bộ lục phủ ngũ tạng và linh lực bạo động bên trong cơ thể.

Tu Lôi trợn tròn hai mắt, cái miệng há hốc không thốt nên lời. Lão cúi đầu nhìn lồng ngực trống hoác của mình, rồi nhìn xuống thiếu niên mặc đạo bào tím đang thu ngón tay lại bên dưới mặt đất.

Bùm~!!

Thi thể Tu Lôi nổ tung thành một đám sương máu, Huyết Luyện Khốn Linh Trận mất đi người điều khiển cũng lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng đỏ tan biến vào hư không.

Sự yên tĩnh trở lại Ma Nham Cốc, nhưng lần này là một sự tĩnh mịch đến lạnh người.

Tu Lôi lão quái, một cường giả Nửa bước Trúc Cơ, kẻ suýt chút nữa đã biến bọn họ thành những bộ thi thể lạnh tanh, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt đã hôi phi yên diệt.

Chiêu Dương, Sở Khuynh Tuyết cùng đám người còn lại đứng sững sờ, mắt mở to nhìn vào khoảng không phía trước.

Một chiêu vừa rồi quá nhanh, quá tàn bạo, và quan trọng nhất là... không một ai nhìn thấy người ra tay!

- Rốt cuộc... là ai?

Chiêu Dương run rẩy lên tiếng, thanh phi kiếm trong tay hắn rung bần bật.

- Lẽ nào... xung quanh đây có cao nhân nào đó đã ra tay giúp đỡ?!

Sở Khuynh Tuyết không đáp, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, thần thức bao phủ mọi ngóc ngách nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt hơi dừng trên người Cố Trường Thanh một chút!

Lúc này, Cố Trường Thanh đang lảo đảo đứng dậy. Hắn ngước nhìn lên không trung nơi Tu Lôi vừa nổ tung, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hãi không kém gì những người khác.

- Cố sư đệ, đệ có nhìn thấy gì không?

Sở Khuynh Tuyết lạnh nhạt hỏi.

Cố Trường Thanh nghe vậy, vội vã lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn thực sự.

- Không nhìn thấy gì cả! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn kia mà thôi. Hẳn là như Chiêu Dương sư huynh nói, có tiền bối nào đó đã ra tay giúp đỡ!

Chiêu Dương hít một hơi sâu, nhìn cái xác không còn hình dạng của Tu Lôi rồi gật gù.

- Có khả năng lắm! Thực lực mạnh như vậy, ít nhất là cao thủ Trúc Cơ ra tay.

Đám người còn lại nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi dần được thay thế bằng sự may mắn. Bọn họ tất cả đều đồng loạt cúi đầu, đồng thanh lên tiếng.

- Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng! Vãn bối là đệ tử của Lăng Tiêu Các, dám hỏi tôn tính đại danh của người để ngày sau có thể báo đáp.

Cố Trường Thang bên cạnh, nhún vai một cái, không biết làm gì hơn, cũng thuận theo mà cúi đầu đồng thanh.

Đợi hồi lâu, không thấy một ai trả lời, cả sáu người liền cười khổ. Họ ra tay cứu mạng, thế mà cả tôn tính đại danh cũng không lưu lại.

Đúng lúc này, Cố Trường Thanh như là cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hắn liền thuận theo mà nhìn lại.

Ở trên đỉnh núi không xa, cách hắn chỉ hơn trăm trượng, nơi đó có hai nam tử đang đứng. Nhìn vào có thể thấy được đó không phải bằng hữu mà là chủ tớ.

Kẻ đứng trước khí chất bất phàm, toàn thân vận một bộ bạch y trông cực kỳ tuấn tú, phiêu dật, trên thân không hề phát ra một chút khí tức tiên nhân nào, hắn chỉ là đứng đó, liền là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Bên cạnh hắn là một tiểu hài đồng chừng sáu, bảy tuổi trong tay vẫn còn ôm một thanh trường kiếm dài hơn cả chính mình.

- Thương Ma Tử! Ngươi đến đây làm gì?

Trong lúc Cố Trường Thanh quan sát nam tử kia, thì nhóm người Sở Khuynh Tuyết cũng đã nhìn thấy hắn ta. Tất cả đều vận chuyển Linh lực, cảnh giác cao độ, như thể gặp phải đại địch.

Thương Ma Tử ánh mắt vẫn khóa chặt về phía Cố Trường Thanh. Bốn mắt chạm vào nhau, Cố Trường Thanh như là bị sét đánh, hắn có cảm giác như toàn thân, trên dưới của mình đã bị Thương Ma Tử nhìn qua một lần.

Ngay lúc này, hạt giống Thương Ý bên trong cơ thể bỗng rung lên dữ dội, như thể nó đang thèm khát một thứ gì đó trên người Thương Ma Tử.

Như thể trên thân thể Thương Ma Tử có thứ gì đang thu hút hắn.

Bên trên, Thương Ma Tử bỗng cười nhạt một cái, thanh âm lạnh nhạt vang lên.

- Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đứng đây đổi gió mà thôi! Các ngươi tự nhiên.

Thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh cả hai ở bên trên chỉ trong nháy mắt liền đã biến mất tại chỗ, như thể hai người kia chưa từng xuất hiện tại đó vậy.

Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh!

- Thương Ma Tử, hôm nay ăn chay à?!

Chiêu Dương, kinh ngạc lên tiếng.

Thương Ma Tử ai mà không biết, danh tiếng phải vượt xa Tu Lôi rất nhiều, hắn ta nổi danh là khát máu, giết người không cần lý do chỉ cần vui vẻ là được. Thế nhưng hôm nay...

- Không biết, nhưng kết quả này đã rất tốt rồi!

Sở Khuynh Tuyết cười khổ nói. Nàng biết nếu như vừa rồi Thương Ma Tử nổi lên sát tâm, thì sáu người bọn họ không một ai có thể sống sót mà rời đi.

- Sở sư tỷ...

Cố Trường Thanh định hỏi cái gì đó, nhưng khi câu nói chỉ xuất ra được bấy nhiêu thì lại bị Sở Khuynh Tuyết xua tay cắt ngang.

- Đừng gọi ta là sư tỷ! Theo bối phận ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc tổ.

Cố Trường Thanh nhún vai, cười khổ. Ai bảo thân phận của hắn cao dọa người, đệ tử gia nhập Đệ Thất Phong đều là quan môn đệ tử lão Phong chủ theo như vai vế Tử Linh Cơ cao hơn Chưởng môn và sáu vị Phong chủ một bậc và Cố Trường Thanh lại là sư đệ của nàng cho nên về tình về lý thì là như vậy.

Nhưng, khi lời nói của Sở Khuynh Tuyết lọt vào tai của nhóm người còn lại, ai nấy cũng đều chấn kinh. Không ai ngờ, thân phận của Cố Trường Thanh lại cao đến dọa người như vậy?

- Khụ, khụ... chỉ là bối phận cao thôi. Về sau nếu như không người ngoài thì gọi thẳng tên ta là được!

Nhóm người bên cạnh cười khổ một tiếng, cũng không lên tiếng cười nhạo.

Dường như bọn đều đã công nhận thực lực của Cố Trường Thanh, dù là bọn họ không tin hắn có thực như vậy, nhưng lại sở hữu át chủ bài kinh khủng đó, đã có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ rồi.

- Cố sư thúc... khụ khụ....

Dường như ba chữ sư thúc tổ cực kỳ khó ra vậy, Chiêu Dương đang nói giữa chừng liền ho khan cười khổ. Dù đã công nhận thực lực của Cố Trường Thanh rồi, nhưng với một người đồng tuổi, tu vi lại thấp hơn một cấp, câu này vẫn còn quá miễn cưỡng.

- Cố Trường Thanh, ngươi không biết Thương Ma Tử?!

Chiêu Dương như đã biết được Cố Trường Thanh là đang hỏi về vấn đề gì.

- Ta quanh năm khổ tu ở Đệ Thất Phong, từ lúc nhập môn đến nay cũng không xuất sơn, đây là lần đầu tiên ta xuất sơn!

Chỉ câu nói đó, tất cả điều đã hiểu sự nỗ lực hơn người của hắn và cả tài nguyên hạn hẹp ở Đệ Thất Phong.

Nghe nói ở Đệ Thất Phong linh khí nồng hậu hơn những Phong khác rất nhiều, thế mà sáu năm qua hắn chỉ mới đột phá Trung kỳ. Có thể thấy được Đệ Thất Phong khắc nghiệt ra sao.

Sở Khuynh Tuyết thầm nghĩ, nếu ngày đó người bị chọn là nàng thì hiện tại tu vi của mình có vượt qua được Cố Trường Thanh hay không?!

- Thương Ma Tử, giống như ta là Thánh Tử của Thương Ma Đạo. Một trong hai đại Ma Môn của Tuyên Vũ Quốc. Thân mang Hắc Ám Ma Thể, từ trăm năm trước đã đột phá Trúc cơ rồi! Không thể biết được trăm năm qua tu vi của hắn đã đạt đến mức nào rồi?!

Cố Trường Thanh thầm cảm thấy may mắn, hắn biết chắc một điều là Thương Ma Tử đến đây vì hắn, bởi vì hạt giống Thương Ý... không nói đúng hơn đó là Thiên Thương Đồ Thần Lục có cảm ứng vi diệu với Thương Ma Tử.

Hắn không biết vì sao Thương Ma Tử lại không ra tay, nhưng nếu như Thương Ma Tử động thủ, thì bọn họ chắc chắn chết. Tuy Cố Trường Thanh quanh năm bế quan, thế nhưng tiêu chuẩn của tu chân giới hắn biết rất rõ.

Ở Luyện Khí Kỳ, vượt cấp chiến đấu đã khó như lên trời thì khoảng cách giữa Luyện Khí và Trúc Cơ lại như trời với đất không thể tưởng tượng được cũng như là vượt qua.

Trong lúc cả nhóm sáu người liên huyên về Thương Ma Tử thì rất nhanh bọn họ đã ra khỏi Ma Nham Cốc. Chiếc Linh chu quen thuộc lại hiện ra, cả sáu người cấp tốc quay về Lăng Tiêu Các.

Hành trình này quá mức làm người ta sợ hãi, bên trong bọn họ không một ai dám ở lại nơi đây thêm một lần nào nữa.

Nếu như hành trình này lần này có người tâm trí không kiên định, đạo tâm sẽ vỡ, vĩnh viễn không dám bước ra khỏi Lăng Tiêu Các.
...
- Công tử, thật sự là hắn?!

Trên một ngọn núi lớn, có hai thân ảnh, nếu như nhìn kỹ có thể nhận ra đây là hai người Thương Ma Tử.

- Là hắn, Thiên Thương Đồ Thần Lục đã thật sự xuất thế rồi!

Thương Ma Tử nở ra một nụ cười.

- Vậy tại sao công tử lại không ra tay giết hắn?!

- Thời cơ chưa chín muồi!
...

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.